
Arc 1 chương 5: Mối nhân duyên bất ngờ
- Không còn gì cho mình đọc nữa.
Gia sư sẽ không tới đây trong một tháng. Sách ma pháp ở thư viện của cha chỉ có vài ba quyển. Vì gia tộc tôi chuyên về kiếm thuật nên đó là điều đương nhiên. Chỉ có mình tôi là đứa dị biệt say mê ma pháp.
Nếu vậy thì phải ra ngoài kiếm thêm sách thôi. Thư viện ở gần hoàng thành sẽ là một nơi lí tưởng đây.
Về quy mô thì đây là thư viện lớn nhất đế quốc. Kiến trúc thì như một cái lồng chim khổng lồ. Là thư viện thì tất nhiên là có sách nhưng ở đây là hàng vạn cuốn sách. Đây cũng là nơi cả quý tộc lẫn dân thường có thể tự do ra vào. Nhưng nếu phát hiện có trường hợp làm hỏng sách sẽ bị phạt nặng.
Sau khi xin phép mẹ, tôi và Jay cùng đến đó. Jay đúng là người rất tinh tế khi cho tôi khoảng thời gian tự do trong phạm vi thư viện. Còn anh ấy sẽ ở xung quanh chờ lệnh. Chà, vì chưa ai phát hiện ra vụ tôi trốn khỏi nhà nên mới thế chăng?
Tôi ngồi ở khu sách ma pháp, lựa một chỗ gần cửa sổ và đọc một cuốn sách ma cụ. Tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về những ma cụ ví dụ như bùa ma pháp. Nhưng khu này thật sự tĩnh lặng thật. Nói trắng ra là không có ai ở đây. Thật tốt quá, vì tôi có thể ngồi lẩm bẩm một mình.
- Muốn sử dụng ma pháp phải cảm nhận được dòng mana. Mana? Làm thế nào cơ.
Tôi nhắm mắt lại cố gắng cảm nhận mọi thứ xung quanh. Dù tôi còn chẳng biết mana là gì nhưng cứ thử cái đã.
- Chả thấy gì sất.
"Aaaa, hay là để cho chắc thì tới tháp ma pháp kiểm tra xem nhỉ? Vị thần đó đã ban phước cho mình rồi chẳng lẽ lại không có tí buff nào?"
Vì tôi được xuyên không đến đây, tôi phải có một năng lực gì đặc biệt giống trong phim hay manga chứ nhỉ? Tôi vẫn chưa hết ảo tưởng việc mình sẽ là bá chủ ở đây. Không, tôi đang dần từ bỏ rồi.
Tôi lật đến trang nói về bùa ma pháp. Ồ ra là thế. Bùa ma pháp phải do các ma pháp sư tại tháp ma pháp vẽ và yểm ma pháp vào. Các loại khác không có ấn riêng của tháp là bùa giả và bị tiêu hủy ngay nếu thấy lưu hành. Mà chưa từng có chuyện đó xảy ra bao giờ.
- Ồ cái này thú vị này.
Những người có ma pháp sẽ được đưa đến tháp học về ma pháp học. Các ma pháp sư có thể dùng được nhiều hệ nguyên tố khác nhau hoặc chỉ một. Đây là do bẩm sinh. Riêng các phép hỗ trợ thì sẽ đều được học thành thạo, trừ các phép cấp cao như dịch chuyển.
- Thế là bùa dịch chuyển cũng phải là do các ma pháp sư cấp cao làm ra nhỉ. Oà, nhưng mà họ nên khắc phục cái vụ buồn nôn đó đi chứ.
Nghĩ lại mà thấy ghê. Nhưng dịch chuyển vẫn là phép rất tiện lợi nếu tôi muốn trốn ra khỏi nhà lần nữa. Chắc chắn lần sau khi có thêm tiền tiêu vặt, tôi sẽ đổ hết vào nó.
- Khắc phục kiểu đổ thuốc chống nôn vào á? Hay thuốc trị rối loạn tiền đình?
"Ể, ai nói đấy nhỉ? Đâu có ai ở quang đây?"
- Oái!
Bỗng nhiên một tên mặc áo choàng đen ngồi bên cạnh tôi. Là hắn tự dưng xuất hiện chứ không đi từ phương nào tới hết. Cứ như dùng lá dịch chuyển ấy. Aaaaa, đáng sợ.
- Cô chẳng có tí ma pháp nào hết, sao lại tới đây chứ?
Ơ, mắc mớ gì không cho người ta đến?
- Anh mới là đồ kì cục ấy. Không thấy tôi đang đọc sách sao. Tự dưng chen vào như thế thật là vô duyên.
- Vậy sao, quý cô rối loạn tiền đình. Tôi ngồi ngay bên dãy kia. Thấy cô lẩm bẩm nhiều quá nên mới sang nhắc nhở đó chứ. _Anh ta vừa nói vừa cởi chiếc mũ áo choàng xuống.
"Hử? Hắn ta cũng tầm tuổi mình à? Tóc đen, mắt đỏ, khuôn mặt cũng điển trai mang lại cảm giác khá lạnh lùng. Sao mà cứ vừa lạ vừa quen?"
- Mà này, mấy cái thắc mắc của cô buồn cười ghê đó. Tôi chưa thấy ai khiếu nại về vụ buồn nôn ấy cả đâu.
- Anh này, anh biết về mấy lá bùa này sao?
- Hả? À mấy cái này tôi biết sơ sơ. Nhưng chắn không ngốc bằng cô. _Hắn ta làm ra bộ mặt khinh bỉ.
A, có khi nào anh ta là ma pháp sư không? Mấy ma pháp sư thường mặc áo choàng mà. Nếu vậy hỏi anh ta vài câu chứ nhỉ.
- Này, tôi biết ma pháp là bẩm sinh nhưng từng có ngoại lệ nào là do học được không?
- Sao cô hỏi tôi chứ?
- Vì tôi nghĩ là anh biết.
- À, theo tôi biết thì không có đâu. Nên là cô bỏ đi là vừa! _Hắn lại bày ra bộ mặt chế nhạo.
Nói năng gây ức chế thật chứ. Tên này đúng thật là đáng ghét mà.
- Hứ, anh cứ kệ tôi. _Tôi giận rồi.
- Nghe này cô nhóc, nếu cô có ma pháp thì dù thế nào cũng bị bắt vào tháp ma pháp đấy. Mà ở đó chỉ có ế đến già. Với cả ma pháp không ảo diệu như cô nghĩ đâu. Nó phi thường đến nỗi đảo lộn được cả thế giới đấy.
Tất nhiên là tôi biết chuyện đó. Mà anh ta đang khuyên tôi sao?
- Tôi biết sự nguy hiểm của nó. Và... tôi chỉ đơn giản là muốn thấy một cái gì đó mới mẻ nên mới... Tất nhiên là tôi sẽ không làm gì gây nguy hiểm tới mình.
- Không đáng tin lắm nhưng thêm một lời khuyên cho cô. Chưa đủ tuổi mà dùng bùa ma pháp là bị cấm túc đấy. Cẩn thận tôi mách người lớn đó nha.
- A, anh là đồ khốn. Xưng tên đi, để tôi nguyền rủa anh.
- Lucas.
- Ờ, tôi là Alicia. Cầu cho anh bị vấp sỏi ngã dập mông.
- Haha, nếu vậy tôi chỉ cần bay là được rồi.
Đáng ghétttttttt!
- Hừ, tôi về đây.
- Được rồi, hẹn gặp lại nhé cô bé mắc chứng rối loạn tiền đình.
Chậc, muốn chui đầu vào hố thật chứ!
***
Cách vài ngày tôi sẽ đến thư viện một lần để đổi sách, và đó là hôm nay.
Dạo này vì quá rảnh nên tôi nghiên cứu sâu về ma thuật. Tuy vậy tôi vẫn mù mờ về bản chất của nó. Tôi có quá nhiều những thắc mắc trong đầu. Nên... dù không hoàn toàn nhưng tôi vẫn muốn tên Lucas đó giải đáp cho mình.
Tôi ngồi vào chỗ hôm trước ở thư viện. Không thấy anh ta.
Rõ ràng, hắn cho tôi cảm giác rất quen. Nhưng càng rõ ràng là chúng tôi chưa từng gặp. Hừm... Thật vô lí. Có vẻ tôi đã nghe tên Lucas ở đâu đó cơ mà cái tên này lại quá phổ biến. Hắn là pháp sư nhưng lại quá trẻ. Tôi đoán tên là người có thực lực trong tháp ma pháp khi có thể sử dụng dịch chuyển. Phải, lần trước, cách hắn ta thoắt ẩn thoát hiện như thế là dịch chuyển bởi tôi có nhìn thấy ánh sáng xanh giống ở lá bùa. Nếu thật là vậy thì hắn đúng là rất có năng lực, là một ma pháp sư cấp cao.
Tuy điểm trừ lớn là tính cách khó ưa.
- Lucas, tên này thật...
- Thật gì?
- Oái!!!
Lại nữa, hắn lại xuất hiện bất thình lình rồi.
- Đừng làm tôi giật mình. Tôi bị yếu tim đó.
- Cô... nhiều bệnh nhỉ? _Tên đó làm ra vẻ mặt như muốn thương hại tôi.
Tôi túm lấy vạt áo choàng anh ta. Phải túm lấy thời cơ chứ.
- Nếu đã đến rồi thì giảng bài cho tôi đi. Phần nguyên lí ma pháp này thật khó hiểu.
- Hả, thôi, tôi bận lắm.
- Thế sao anh lại đến đây hả. Và cái gối này là sao? Anh đến đây để ngủ à?? Hừ, thật phí thời gian, thà rằng anh giảng tôi nghe thì có phải là hợp lí hơn không?
- Tôi thấy ngược lại đó chứ. Giảng cho một người không dùng được ma pháp như cô mới là phí thời gian, không phải sao?
Tôi không thể phản bác. Việc này đúng là phí thời gian với người khác nhưng với tôi - người đang thừa thời gian thì nó đã trở nên có ý nghĩa rồi.
Tôi nhìn sang, thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào tôi.
- Giờ tôi mới để ý mắt cô màu đỏ đó.
- Nó nổi bật như vậy mà anh giờ mới nhận ra sao.
Thật lạ khi hắn không chú ý đến mái tóc trắng đặc trưng của gia tộc tôi. Hoặc là vì hắn đã để ý từ đầu nên mới không chú ý đến mắt tôi. Tôi không biết rằng hắn đã nhận ra thân thế của tôi chưa bởi lẽ các ma pháp sư thường né tránh các quý tộc.
"Từ giờ chắc anh ta sẽ không tới gặp mặt mình nữa nhỉ..."
- Xem nào, nếu nói về nguyên lí...
- ?
Gì vậy, sao tự dưng lại chịu giảng bài cho tôi rồi???
- Gì đây, bảo tôi giảng mà lúc tôi nói lại không nghe. Ha, khinh nhau à?! Thôi tôi về đây.
- Ơ đừng, xin lỗi, xin lỗi mà. Tôi vẫn đang nghe đây. ĐỪNG CÓ ĐI. _Tôi túm lấy áo choàng anh ta không rời.
- Suỵt.
Chỉ trong chốc lát, mặt anh ta ghé sát lại vào tôi, khiến tôi có thể thấy cả hàng lông mi đen láy ấy. Và cả đôi mắt đỏ thẫm nữa.
- Đang trong thư viện, nói nhỏ thôi.
- À à, ừ...
Chẳng hiểu sao tôi lại thấy bối rối. Lại có chút cảm giác nóng.
- Nghe tiếp chứ?
- Ừ.
- Vậy phải gọi một tiếng thầy đi chứ.
Hừ, tên khôn lỏi. Nhưng vì đã có công giảng cho tôi về ma pháp nên cũng đáng.
- Hãy tiếp tục đi, thưa thầy.
- Giỏi, hahaha. _Hắn cười phá lên.
Rõ mới còn nhắc tôi giữ trật tự xong. Tự nhiên thấy tức tức sao á.
***
Những ngày tiếp theo, tôi coi việc đến thư viện như đi học luôn. Suốt mấy tuần đến thư viện liền như vậy khiến mẹ tôi thấy lo lắng.
- Con gái, nếu con cứ đi như vậy, chằng thà gọi gia sư đến còn hơn.
Bà không ngờ rằng đứa con gái suốt bao năm trời không ra khỏi nhà nay lại đi suốt như thế. Hẳn là rất đáng nghi. Cơ mà những tiết học với Lucas thực sự rất vui. Anh ta là người bạn đầu tiên của tôi. Đó là tôi nghĩ vậy thôi chứ về phía hắn thì chắc cũng không coi tôi là thân lắm.
- Từ giờ mẹ sẽ gọi gia sư đến, con hãy hạn chế ra ngoài thôi.
Mẹ tôi rất kiên quyết trong vụ này. Và tôi không muốn cãi lại mẹ nên tôi đến thư viện để báo lại cho Lucas.
- Này, chắc tôi sẽ không đến đây thường xuyên được nữa.
- Hả, cuối cùng lại từ bỏ sao? _Lucas cau có tỏ vẻ tức giận, nhưng tôi vốn đâu có ý đó.
- Không, là do mẹ tôi. Tôi chỉ có thể đến một lần trong tuần thôi.
- Chán chết!
"Chán à? Hoá ra ở cùng mình vui lắm sao. Haha. Vậy là ít ra anh ta cũng coi tôi là bạn nhỉ... Ơ, hay là hắn coi mình là thú tiêu khiển?"
Hắn quay mặt lại, nhìn tôi một lúc, có vẻ đang suy nghĩ gì đó.
- Hay là tôi đến nhà cô nhé?!
Gì vậy trời?!
À, quên mất là anh ta có phép dịch chuyển. Nhưng nhà tôi là dinh thự công tước, nếu cho người ngoài vào thì phải xin phép cha trước cơ.
- Không được đâu.
- Ha, thôi được rồi, tạm biệt. _Lucas vừa nói xong thì biến mất.
Ơ hay nhỉ, có phải là không có gặp nữa đâu mà gắt?! Những tận một lần một tuần mà. Chứ đâu phải một tháng hay một năm. Đồ khó ưa.
Tôi trở về nhà với tâm trạng hậm hực không kém.
***
Đây là một bữa tối như thường lệ, cả gia đình tôi tập hợp lại và cùng nhau kể chuyện.
- Vậy nên, từ giờ em sẽ hạn chế cho Alicia ra ngoài. _Mẹ tôi nói với cha.
- Phu nhân, con bé ra ngoài chơi là một điều tốt mà. Coi như bù lại bao nhiêu năm...
Cha bênh tôi nhưng chưa kịp nói hết câu thì mẹ đã cắt lời.
- Nhưng nếu con bé lại gặp tai nạn tương tự thì sao, em không cấm con bé, chỉ là giảm ít lại thôi. Anh biết không, một tuần có bảy ngày thì cả bảy ngày con bé tới thư viện. Đó đâu phải đi chơi.
- Ưm, mẹ à. Con thích đọc sách mà. Sách là bạn tri kỉ của con đó ạ. Nên đi gặp bạn thì coi là đi chơi rồi.
- Ồ, chị thông minh vậy! _Henry vỗ tay cho màn ngụy biện của tôi. Cảm ơn nhé!
Bỗng tôi cảm nhận được sức nóng của lửa giận.
- A LI CI A. _Mẹ cáu rồi. Tôi không muốn bị mắng đâu.
- Con sẽ nghe lời mẹ ạ.
"Hạ hoả nào mẹ ơi."
Tôi bất ngờ chạm mắt với cha. Hình như tôi mới nhận được tín hiệu gì đó.
- Chà, vậy hay là ngày mai con vào cung điện với cha đi.
Cha mỉm cười nhìn thẳng vào mắt tôi.
A, tín hiệu truyền đến rồi.
"Sao cơ?! Thư viện hoàng gia!!!!"
- Con được đi thật sao ạ?
Nếu có thể vào thư viện hoàng gia thì thật vinh dự mà. Trong đó nhiều sách hiếm và ít người có thể bước chân vào đó. Nhưng nếu đi theo cha thì có lẽ tôi sẽ được vào.
- Chốt vậy nhé. E hèm.
- Vâng!
"Con yêu cha!"
Tôi nháy mắt với cha.
- Hoàng cung? Không tệ đâu. _Phản ứng của mẹ lại rất dễ chịu khiến tôi không hiểu lắm.
Dù sao thì cũng vui quá đi.
- Hãy cho con đi nữa. _ Henry cũng muốn đi.
- Mai con có lớp học kinh tế nên để lần sau đi. _Và cha thì vẫn nghiêm khắc với em ấy như mọi lần.
Dạo đây tôi cũng không có dành thời gian cho Henry. Hẳn em ấy thấy nản lắm. Lần sau tôi sẽ rủ em ấy đi chơi.
- Chị sẽ mua bánh trên đường cho em về nhé!
Tuy Henry không được chiều chuộng như tôi nhưng cha mẹ vẫn rất yêu thương em ấy và thường mua tặng cho ẻm những món chất lượng nhất khi đi công tác về. Và mỗi cuối tuần, cha và ẻm sẽ cùng nhau vào rừng. Vừa là để tập luyện vừa là để dã ngoại. Vậy nên Henry không bao giờ bất mãn với sự nghiêm khắc của cha mẹ. Em ấy thực sự rất trưởng thành. Không giống tôi, haha.
___HẾT CHƯƠNG 5___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro