Chap 13 - Kí ức của Uniki và Anzy
Anzy Pov :
8 Năm trước
Hôm ấy , là một ngày trời không có chút nắng , gió ngừng thổi , bầu trời u ám . Trong một căn phòng ở bệnh viện , có một bà mẹ vừa sinh được một đứa con trai , cậu nhóc ấy vừa chào đời , 2 đôi mắt đã mở to ra nhìn xung quanh . Cậu nhóc ấy không khóc nhè như những đứa con khác , và đặt biệt , 2 đôi mắt của cậu nhóc ấy có màu rất khác nhau , làm cho bác sĩ và những cô y tá tay run run . Mắt sợ hãi nhìn cậu nhóc ấy , và cậu nhóc ấy , không ai khác chính là TÔI .
Bố mẹ rất ghét tôi , và đôi mắt 2 màu của tôi . Tôi biết nói trước những cậu nhóc khác , biết đi trước họ , thông minh như hơn một người trưởng thành . Nhưng bố mẹ tôi không tự hào điều đó . Mà còn ghét tôi hơn nữa , và mẹ tôi , chính là mẹ ghẻ của bố tôi . Chị tôi là Uniki , người chị cùng cha khác mẹ của tôi , mẹ của chị tôi đã mất do một vụ tai nạn , và chủ làm ra nó không ai khác chính là người bố của tôi . Cảnh sát đã ngừng tìm kiếm hung thủ vì bố tôi đã mua chuột họ bằng đồng tiền của ông ta .
Bố mẹ tôi rất ghét tôi nên lúc mới 3 tuổi , họ đã sai tôi làm cái này làm cái nọ . Chị tôi cũng vậy , ăn mặc màu mè , nhưng lại được bố tôi thương . Nên mọi công việc đều đổ lên người tôi , còn chị ta chỉ ngồi đó ăn rồi sai tôi làm cái này làm cái nọ . Ha , đúng là một con đĩ đứng đường , chị ta thương mặc những bộ đồ hở hang . Có nhiều lúc còn dùng thân hình của mình để quyến rũ chính người cha của mình chỉ để xin tiền , ôi !! Đúng là một con điếm vô học mà . Chị ta còn nhiều lần cố ý xô tôi ngã xuống đất , tôi giờ chẳng khác gì một thằng osin cả , tôi hận lắm , hận cái gia đình chết tiệt này .
Tôi thèm lắm , thèm cái hạnh phúc nhỏ nhoi kia , họ được đi học , được bố mẹ chiều chuộng , được bố mẹ mua cho quần áo đẹp , được ăn đồ ngon , được chơi với những đứa trẻ khác , được tận hưởng niềm vui , hạnh phúc . Vậy mà , nhìn đi . Tôi thì được cái gì chứ ?? , sao ông trời bất công với tôi vậy ?? .
Tôi ghét đôi mắt này , tôi ghét họ , tôi ghét chị ta , tôi ghét con người , tôi hận họ , vì họ nhìn tôi bằng con mắt khinh bỉ ?? Hay những đòn đánh đập vào người tôi không thương tiếc , tôi muốn ... GIẾT HỌ !!!
Hiện giờ tôi đã lên được 7 tuổi , tôi đang lau những cửa kính . Đang lau , tôi chợt nhìn thấy một con thỏ lông màu trắng , mắt màu đỏ giống như những giọt máu tuyệt đẹp . Tôi để chiếc khăn lên viền cửa . Tôi chạy ra vườn , nơi chú thỏ đang đứng . Nghe tiếng động , nó nhìn tôi . Có vẻ nó muốn chạy , nhưng lại bị thương ở ngay chân trái thì phải ?? . Tôi bế nó trên tay , nó cảm thấy an toàn nên dụi dụi đầu vào lòng tôi . Tôi mỉm cười , một nụ cười đầu tiên trong cuộc đời chán ghét này . Tôi xoa xoa cái đầu mượt mà của chú thỏ .
" Từ nay , em tên Yoki nhé !! Anh sẽ nuôi em " Tôi mỉm cười
Chú thỏ nhìn tôi , bằng ánh mắt trìu mến , có vẻ chú thỏ này còn hơn những con không bằng sút vật kia . Tôi băng bó vết thương của Yoki lại , rồi để em ấy ở trong nhà kho . Bố mẹ tôi không bao giờ bận tâm đến cái nhà kho tồi tàn ấy , nên tôi cũng yên tâm được phần nào . Phần cơm của tôi chỉ là phần cơm thừa , có khi còn nhịn đói . Sau vườn bố mẹ tôi có trồng một ít cà rốt để bán , nên ngày nào tôi cũng lén lấy 1 hay 2 trái để cho Yoki ăn . Vào một ngày không may mắn khác , họ đã phát hiện ra điều kì lạ khi tôi cứ đi vào nhà kho . Trong lúc tôi đi mua đồ , bố và mẹ tôi đã cầm con dao và tiến tới nhà kho . Lúc ấy , tôi vui vẻ đưa đồ cho bố mẹ . Tôi lẻn vô nhà kho , trước mắt tôi ... LÀ XÁC CỦA YOKI !!!!.
Yoki bị cắt đứt 2 cái tai thỏ , chân tay lìa ra . Đôi mắt đỏ ấy chứa đầy hận thù , em ấy rất hận , đúng vậy , hận lắm , hận bọn họ . LŨ NGƯỜI KHỐN KHIẾP !!!!!!!!.
Tôi cười , một nụ cười man rợ của loài quỷ . Buổi tối hôm ấy , tôi đợi bọn họ ngủ . Uniki chị của tôi hình như đi đâu rồi thì phải ?? Cũng đúng , một con Đĩ như chị ta thì cần quan tâm làm gì ?? Tôi lẻn vào nhà bếp , cầm chắc con dao trong tay . Tôi lại cười , một nụ cười và những giọt nước mắt . Tại sao tôi lại khóc ?? Khóc vì cái gì chứ ??? Số phận ?? Yoki ?? Những lời sỉ nhục ?? Hay những đòn đánh không thương tiếc ??? Tôi quẹt đi những giọt nước mắt , tôi chậm rãi lên phòng của họ .
"Cạch"
Tôi mở cửa bước vào , tôi nhíu mày lại . Chỉ có bố tôi ?? Chắc mẹ tôi đi vệ sinh rồi , cũng tốt !! Giết từng người cũng được , một ý kiến không tồi . Tôi lại gần chiếc giường , tôi giơ con dao sắt nhọn lên hạ xuống , chặt đứt đầu ông ta . Máu bắn vô mái tóc trắng của tôi , tôi đâm 1 nhát 2 nhát .... 10 nhát . Tôi thả con dao xuống , không phải lúc này . Tôi cần giết bà ta , tôi cúi xuống nhặt con dao. Tôi chậm rãi đi ra khỏi phòng. Tôi trợn mắt nhìn thứ chất nhờn chảy xuống mặt , do tối qua tôi cũng không nhìn thấy thứ chất nhờn tanh tanh ấy là gì !! . Tôi chạy lại chỗ bật đèn cầu thanh , ấn nút một cái . Tôi trợn mắt lên nhìn thứ bị treo trước cửa phòng của bố tôi . Thì ra ... Là của mẹ tôi . Vậy người giết là ??? .
Một bóng đen từ từ đi ra chỗ được rọi ánh sáng , người đó ... Không ai khác , chính là .... CHỊ TÔI UNIKI !!!. Con đĩ ấy liếm lưỡi dao , nhìn tôi bằng con mắt khinh bỉ . Uniki nhếch miệng cười khinh rồi nói .
" Ara~ Không ngờ là em đó !! Thằng em trai yêu quý !! Bây giờ thì hòa rồi nhé !! Em giết bố , chị giết mụ ta kẻ làm cho mẹ chị chết . Bây giờ thì sao nhỉ ?? Em muốn chết hay là im lặng và đi theo chị ?? " Uniki nói .
Tôi biết , sức của một đứa nhóc 7 tuổi thì sao bằng 17 tuổi chứ ?? . Tôi không hiểu ?? Tôi có ích gì cho chị ta chứ ?? .
" Tôi không có ích gì cho chị cả ?? Tại sao chị lại kêu tôi theo chị ?" Tôi hỏi .
" Ồ !! Câu hỏi khá hay đấy em trai . Rồi cuối cùng mày cũng là tấm bia chắn cho tao thôi !! CHỨ CÁI LOẠI NHƯ MÀY TAO CÓC THÈM !!!!"Uniki gằn giọng nói một cách khinh bỉ .
Con đĩ ấy đi lướt qua tôi rồi quay lại nhìn tôi , tôi cũng hiểu . Nên ngập ngừng đi theo , tại sao ?? Tôi hận lắm , mối thù này . Tôi sẽ khắc sâu trong lòng , cứ đợi đó đi . Một ngày nào đó , không xa đâu . Tôi sẽ giết chị ta . CON KHỐN !!!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro