Chap 2
Mọi chuyện rất bình thường , nhưng cho đến tối . Tôi đang ngủ trên chiếc giường yêu thích của tôi , bỗng có thứ gì đó khiến tôi khó chịu , tôi liền mở mắt . Cảnh tượng đầu tiêng tôi nhìn thấy đó là cái hộp quái dị đó đang mở lắp . Bỗng từ bên ngoài cửa phòng tôi phát ra tiếng động . Tiếng gõ cửa vang lên càng lúc càng dồn dập tựa như muốn đập vỡ thành từng mảnh . Đó là mẹ tôi " Nè , mau mở cửa cho mẹ nhanh " , " Dạ " . Tôi bước ra khỏi giường và mở cửa phòng . " Con làm cái gì mà lâu vậy ?? " , " Dạ , con xin lỗi " , " Thôi không sao , sữa của con đây " , " Cảm ơn mẹ " . Mẹ tôi liền rời khỏi phòng , để lại tôi với căn phòng cũng khơi chán , tôi liền lẩy ra suy nghĩ là triệu hồi thần tượng của tôi , Laughing Jack , L Jack , ông ta là 1 chú hề rất quái dị mà tôi từng đọc trên Creepy Pasta . Tôi là 1 Fan cuồng từ khi tôi 15 tuổi cho đến bây giờ . Sự nhút nhát , sợ hãi lên tôi chưa 1 lần nào triệu hồi ổng cả . Tôi lấy hết can đảm bật bản nhạc ( Pop goes the weasel ) lên và làm theo cách triệu hồi trên mạng . Tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay . Bóng tối đã nuốt chọn tôi , tôi cố gào hét gọi ba mẹ tôi trong sự sợ hãi , nhưng chả có tác dụng gì , bỗng tôi nghe có tiếng của 1 người đàn ông vọng lên " CÂM HỌNG LẠI " . Cổ họng tôi như bị bóp lại khiến tôi không thể nào gào lên được . Người đàn ông đó tiến lại gần tôi và cười một cách điên dại . Ông ta là người hay là ma , tôi nghĩ trong đầu .
Ông ta càng lúc bước tới gần tôi hơn . Càng lúc càng rõ hình dáng cùa ông ta ...........Jack........ là Jack . Tôi càng lúc càng hoảng sợ nhưng ko thể nào gào lên , bàn tay móng vuốt đầy mùi máu tanh của ông ta đang bóp nghẹt cổ tôi , ông ta cúi sát mặt đối mặt với tôi , lại 1 lần nữa ông ta cưới lên điệu cười ma quái , chưa đầy 1 giây ông ta chọc bàn tay sắc nhọn vào bụng tôi . Tôi bật dạy , toàn người tôi toát mồ hôi , tim tôi đập liên hồi , tôi cố giữ cho trái tim bình ổn trở lại và nhủ rằng " chỉ là mơ thôi , là mơ thôi , mọi thứ sẽ ổn thôi " . Tôi nhìn đồng hồ , bây giờ là 7:00 sáng rồi , có thứ gì đó mà tôi quên , cái hộp quái dị đó , chính nó . Tôi bước tới cái hộp đó , 1 cảm giác bất ổn khiến tôi phải tránh xa nó , bỗng tôi nghe thấy tiếng cười khúc híc và giọng nói của trẻ con " Hehehe..... chủ nhân yêu mến , lại đây chơi với tôi đi , lại đây chơi với tôi đi , hehehe... " cái gì vậy , giọng nói đó phát ra từ chiếc hộp . Một bàn tay chạm vào vai tôi khiến tôi rật mình , theo phản xạ tôi quay người lại " Con làm gì vậy , xuống ăn sáng đi chứ " , " Dạ , con sẽ xuống liền " Tôi nhìn lại chiếc hộp đó , mọi thứ trở lên im lặng , có lẽ tôi gặp ảo giác do hôm qua triệu hồi L Jack chăng . Tôi lắc đầu thở dài và đi xuống nhà .
---------------------------------------------------------
Ủng hộ cho mình ra phần tiếp theo nha :^))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro