Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Về đến nhà, Y Tâm ngồi phịch xuống ghế sofa, cô cầm quả cầu nhỏ của mình giơ lên ngắm nghía.

- Sao? Vẫn còn thắc mắc về cậu ta à?

khi Tư Phong hỏi thì cô quay lại.

- Hạo Thiên í? - Phong nói tiếp

Cô cúi đầu nhìn quả cầu một lần nữa, khẽ gật đầu rồi nói:

- Tôi không hiểu tại sao cậu ta lại trả cho tôi. Lại còn hỏi tên tôi. Tôi cứ tưởng mình nổi lắm mà.

phì

Tư Phong cười:

- Phải cô nổi tiếng đến nỗi mà tôi không biết.

- Hứ. Vậy giờ cậu biết rồi sao không tránh xa tôi?

- Không thích.

- Không thích?

Thấy Tư Phong chẳng trả lời, Y Tâm cũng không muốn hỏi nữa.

- Thế tên Hạo Thiên nổi tiếng lắm hả?

- Ukm. Hắn là con trai của tên đầu gấu nhất miền Bắc này. Người ta nói Hắn còn thô thiển, tàn bạo hơn cả cha hắn. Nhưng nghe bảo cha hắn đã chết rồi.

- Thế còn mẹ?

- Hình như cũng chết. Tai nạn gì đó.... không rõ nữa.

Tâm gật gật.

- Còn muốn hỏi thêm gì không? - Phong hỏi

Tâm lắc đầu

Nhìn thấy vậy, Phong bật cười.

- Cười gì?

- Không. Tại thấy cậu tức cười quá. haha. Thôi lại đây giúp tôi nấu ăn đi, đừng ngồi đó chờ ăn chứ?

-------------------------------

Hai người đang nấu ăn trong bếp. Nhìn điệu bộ lóng ngống vụng về của Tâm, Phong hỏi:

- Đừng nói cậu chưa bao giờ vào bếp nhá?

- Có chứ. Vài lần. Tôi nấu mì gói.

- Ý tôi là nấu ăn í?

- ừ... Mì gói không phải đồ ăn sao?
Tâm tỏ ra ngơ ngác.

- Chẳng lẽ ngoài nấu mì gói ra cậu không biết làm gì hết hả?

- Có lẽ...

- Có lẽ gì chứ? Đúng luôn rồi còn.

Phong hơi bực.

- Mẹ không dạy câu làm mấy cái này sao?

Tâm dừng tay.

- Không. Mẹ tôi mất ngay lúc tôi vừa được sinh ra.

...im lặng...

Tâm tiếp tục công việc

- X...xin lỗi.

- Không tôi không sao.

Phong hơi lặng đi.

- Bếp kìa?

không thấy Phong nhúc nhích gì cô quay sang.

- cậu nghe tôi nói không đấy?

- A... hả...

Phong tỉnh hẳn.

- Bếp.

- Bếp gì...? Á nồi canh.

Phong nhấc nắp nồi ra...

- Nóng...

Tâm chỉ nhìn chăm chăm vào cái nồi bốc khói nghi ngút.

- Hờ hờ may quá không bị cháy nồi.

Mặt lạnh tanh cô quay đi.

Công việc được tiếp tục.

----------------

- Tôi để ý rằng cậu không có biểu cảm tươi vui?

Phong hỏi.

- Tôi chưa quen với sống không gò bó nên chưa biết được.

- Vậy cố lên nhé! Tôi muốn nhìn thấy nụ cười đầu tiên của cậu.

- Rồi. giờ thì bê thức ăn ra bàn đi.

- ok .

Nụ cười đầu tiên ư?

------------------

- nào giờ thì hãy thưởng thức đi. Đây là bữa ăn đầu tiên của cậu do chính tôi - người bạn đầu tiên nấu.

Phong hớn hở

Tâm nhấc đôi đũa lên, gắp một miếng trứng rán lên cho vào miệng nhai một cách từ từ. điều đó làm cho Phong hồi hộp.

- Sao ngon không? - Phong hỏi

- Đây là vị gì vậy?

- Hả không ngon hả?

- Không phải. Mà cũng không biết vì tôi không iết vị nào với vị nào cả.

- ...h ...à

Phong cũng gắp một miếng ăn thử.

- Á... mặn quá. Chắc tại hơi nhiều muối.

- Mặn? muối?

- ừ. muối rất mặn. ăn thử cái này đi.

Cả hai cùng nếm thử món canh xương.

- ...có hai vị...à ba vị...

- ô. Vị giác tốt đấy chứ. gồm vị chua ngọt và mặn.

- Mặn ư? chẳng vị nào giống vị 'mặn' vừa nãy.

- hừm. Vị mặn có rất nhều loại...

Vậy là tôi đã nếm thử rất nhiều vị khác mà trước đây tôi chưa từng nếm qua. Cậu ấy nói tôi có vị giác khá tốt. Hay quá nhỉ? Nhưng cậu ấy bảo muốn nhìn thấy tôi cười...nhưng.... cười...tôi không biết cười.

--------------------

- Cảm ơn vì đã cho tôi ăn ở nhà cậu.

- Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng chứ? Không có cậu thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Một lần nữa tôi cảm ơn cậu rất nhều...

- Gì chứ? ha ha ha...

-... Tiền mua đồ hôm nay tôi sẽ trả cậu nếu có.

- không cần đâu. Vậy nhé! tôi về đây.

Phong và Tâm chào tạm biệt nhau. ở hướng phía ngược lại hướng Phong đi, cô nhìn thấy một người đứng dựa vào gốc cây trông rất quen.

- Thôi. Mình thì quen ai cơ chứ?

Cô đi vào bên trong. chỉ chờ có thế, bóng người sau cây kia ló mặt ra nhìn nhắm quanh cảnh. Đó là Hạo Thiên.

- Dương Y Tâm. tên hay đấy.

Hắn lẩm bẩm rồi cười. Đôi mắt ẩn chứa một cảm xúc kì lạ nhìn về phía chân mây, nơi những ảnh nắng đang tan dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro