Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ib-Ibis! Chào mừng thành viên mới

Sau sự việc ở thiên hà của Achina, các vị thần ngồi vào chiếc bàn đá nơi vườn địa đàng, cùng nhau bàn luận sôi nổi về một điều gì đó. Đau đớn thay, họ không cho Aether biết điều này.
Lúc này, theo lời mời của các Mermaid, Aether đang ở thuỷ quốc để tham gia đám cưới của vị công chúa thứ ở đại dương, không chỉ được thưởng thức các đặc sản, em còn được công chúa kể về lịch sử ra đời của tộc mermaid.
Gần lúc bữa tiệc tàn, đức vua của thuỷ quốc- Ocicious- trong hình hài của một con người, khi đưa tiễn Aether, ông đã hỏi em
"Thần xin mạn phép hỏi câu hỏi này, thưa hoàng tử điện hạ..."
"Có gì sao?"
"Người... chắc phải được ngài Aratachi huấn luyện kỹ càng lắm nhỉ! Vậy người có thể thường xuyên đến đây để dạy cho chúng thần một vài các chiêu thức được không ạ?"
Hmm... bây giờ Aether mới để ý, em không được các vị thần dạy cho cách chiến đấu, họ chỉ hướng dẫn em sử dụng lượng mana mạnh mẽ tuôn trào trong cơ thể em thôi. Việc một "hoàng tử" như Aether lại không biết tý võ thuật nào thì làm sao em khiến cấp dưới tôn trọng mình? Trong vụ ở thiên hà của Achina, nếu em có võ thì đã không xảy ra chuyện bị bắt lại... hay bị giải tận đến nơi Achina đang làm việc. Aether chỉ biết cười trừ
"Haha, thưa bệ hạ, ta tuy thông thạo phép thuật nhưng không giỏi ở mảng võ thuật, ngài Alban cũng ít khi dạy ta những phép võ đối kháng, e rằng không thể huấn giáo được các vị rồi!"
Đức vua Ocicious bất ngờ phút chốc, xong ông vẫn điềm tĩnh nói với Aether
"Vậy thì nguy quá thưa hoàng tử. Nếu ngài không trang bị cho bản thân một chút võ thuật, thì khả năng ngài bị đả thương là rất cao!"
"Ta cũng không để ý chuyện đó... nếu là bệ hạ có ý kiến thì ta cũng sẽ nghiêm túc đề cập với Alban, cảm ơn vì đã góp ý!"
Một điều nữa khiến vị quốc vương của thuỷ quốc phải lo lắng... Aether có một nụ cười rất đỗi hồn nhiên, khi được nghe Aratachi kể về Earendel, ngài đã nghĩ ngay tới nụ cười của hoàng tử bé. Có lẽ vì sinh ra ở một hành tinh vốn là "mặt trời", cộng thêm tính ngây thơ, Aether đã trở thành mục tiêu thích hợp của không ít những người dân của quốc vương mà chắc chắn là ở những hành tinh khác. Nếu em không phải thân quyến của vị thần tối cao thì Aether bây giờ chắc đã bị bắt đi đâu rồi.
Sau khi Aether rời đi, công chúa trưởng đã nói chuyện với cha
"Phụ thân, con tin rằng nếu người nói chuyện với đế vương thì ngài sẽ xem xét. Suy cho cùng hoàng tử thực sự phải đề phòng vì cơ thể của ngài ấy không được to lớn cho lắm"
"Con yêu, nói vậy hoàng tử sẽ ngượng đấy... ta không nghĩ có ai lại thích bị người ta chê là lùn đâu"
Công chúa cười nhẹ, những cuộc trò chuyện kiểu này lại diễn ra khi Aether đến thăm thảo quốc... đến nỗi các binh lính ở đó còn tự nguyện huấn luyện Aether thay cho các vị thần.
Aether bản thân em cảm thấy cực kì không vui. Em không muốn bị mọi người khinh thường... nếu không có sức mạnh thì làm sao em thực hiện được ước mơ của mình? Nghĩ đến đây, Aether lập tức trở về Earendel, cùng lúc nghe được trận cãi nhau của 4 vị thần
"Sao anh lại có thể cho Aether làm điều đó chứ Alban? Thằng bé chỉ cần nâng cao khả năng phòng thủ thôi!"
"Cậu không hiểu à Amanda? Aether cần cân bằng cả khả năng dùng phép lẫn khả năng cận chiến, như vậy mới có thể làm chủ được IB-Ibis chứ?"
"Ta đồng ý với Alban. Chúng ta nên nói chuyện với Aether khi thằng bé quay trở về Earendel"
"Em nghĩ mình cũng đồng ý với Achina... không thể để thần dân của chúng ta làm đau Aether được! Thằng bé cần thoát khỏi cái bóng "con của các vị thần" để chứng minh được năng lực của mình"
Aether chú ý đến cụm từ "IB-Ibis"... nhưng em quyết định không nói cho các vị thần kia, xem ra họ cũng muốn em phải tập thể chất.
"Xin chào! Con quay lại rồi đây~"
"Aether con yêu! Đi chơi có vui không con?"
Aratachi cười hỏi, Aether để ý trên mặt bàn là một đống giấy tờ các loại, xem ra họ không chỉ bàn về chuyện Aether cần được tập luyện...
"Đi vui lắm ạ! Công chúa ở thuỷ quốc xinh vô cùng là xinh!"
"Aether, con ngồi đi, chúng ta có chuyện muốn bàn với con."
Achina nghiêm túc nói, bầu không khí mới dịu đi một tý lại trở nên căng thẳng lạ thường.
"Con cũng có chuyện cần bàn với mọi người!"
Aether nhẹ nhàng ngồi xuống tán cây được dựng làm chiếc ghế, Amanda sai các tinh linh lấy trà cho em. Đợi em gặm gặm miếng hoa quả được đặt trên bàn, mọi người bắt đầu cuộc họp
"Chúng ta muốn hỏi con rằng: con có muốn cùng chúng ta luyện tập về thể xác không?"
Alban nói chen
"Con không muốn e rằng chúng ta không thể chiều con được. Điều này rất quan trọng đến tương lai và cả sự an toàn của con Aether yêu dấu à"
Aether cố nhịn cười khi mấy phút trước họ còn quyết sẽ bắt em phải tập, mà giờ đây lại tìm cách nói giảm nói tránh. Sẽ không quá nếu nói các vị thần đều là các ông bố bà mẹ chiều chuộng quý tử của họ.
"Con cũng định xin mọi người cho con được tập một số các thế đánh nhau cơ bản... để những trường hợp như lần ở chô Achina con còn phòng vệ được"
Không có quá nhiều bất đồng, các vị thần thì lên kế hoạch tập luyện cho Aether, trong khi em thì tham khảo đống tài liệu họ để trên bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó lạ lùng.
Phía bên này, các vị thần vô cùng nghiêm túc đưa ra các ý kiến để giúp Aether luyện tập hiệu quả. Chấp nhận việc thiên thần nhỏ bé của mình có thể bị thương trong lúc tập luyện, họ sẵn sàng ghi vào những cách tập luyện mà người thường không thể nào chịu được. Đương nhiên phải giữ bí mật với Aether phòng trường hợp em thấy oải mà bỏ cuộc ngay khi còn chưa luyện tập. Hơn cả thảy, họ quyết định sẽ tạo ra cho em một hành tinh, nơi mà sau khi hoàn thành việc luyện tập thì em sẽ thực hiện thử thách cuối cùng ở đây. Hành tinh này sẽ giống như một vệ tinh của Earendel vậy. Nhỏ và xoay quanh Earendel như một cách khiến nó điều hoà khí hậu.

Sau đó một vài ngày, khoá học của Aethet bắt đầu. Các vị thần dù bận đến đâu thì cũng giành thời gian để tập luyện cùn Aether. Em đã sai khi nghĩ rằng mình có thể sử dụng thành thạo phép thuật trong thời gian ngắn thì việc em thành thạo võ nghệ cũng sẽ tốn không nhiều thời gian. Nhưng không, việc này khó hơn em tưởng hàng vạn lần. Việc hít thở sao để không bị kiệt sức, hay như luyện tay để chống đẩy, đối với em đấy hoàn toàn là những điều mới lạ. Căn bản em chưa thấy một ai đánh nhau trước em, và các vị thần xưa cũng thấy đó là điều không cần thiết nên họ cũng tránh động thay động chân trước mặt em. Tuy nhiên, khó khăn này không dễ đánh bại ý chí của Aether- điều khiến Achina vô cùng hài lòng khi tập luyện cùng em.
"Con không muốn nghỉ một chút sao, Aether?"
"Không ạ! Con muốn thực hiện nốt vài thứ này!"
Câu trả lời vô cùng thẳng thắn.
Tuy mất hơi nhiều thời gian để làm quen với những thay đổi mới, nhưng dần dần hoàng tử nhỏ cũng thích nghi được với sự luyện tập xen lẫn học hỏi. Năng lực của em cũng dần tăng lên, đặc biệt là kiếm thuật. Aratachi vô cùng thán phục với tài năng của Aether, bản thân cô cũng vô cùng thoả mãn mỗi lần đánh nhau với Aether.
Không chỉ luyện tập thay thời gian đi ngắm hoa hay ghi lại đặc điểm của các con cá, em dành thời gian để học lại những điều các vị thần dạy dỗ. Không chỉ vậy, Aether cũng tập luyện thêm khi có dịp đến thăm Thuỷ quốc và Thảo quốc.
Aether chưa từng quay lại vương quốc của Achina. Em thực sự không ưa gì sự hiếu chiến và khinh thường các lữ khách của một số người dân ở đó. Lần bị hiểu lầm đã gây cho Aether một thứ ác cảm không thể mất đi.
Hôm nay, Aether có dịp đi đến Thuỷ quốc. Nhưng không phải đi cùng Aratachi, mà là Achina. Theo lời ngỏ ý của Aether, Achina đồng ý đến để huấn luyện binh lính nơi đây, em cũng lấy dịp để tập luyện với các binh lính luôn.
"Kỹ thuật của ngài quả thật tiến bộ trong thời gian cực ngắn đấy hoàng tử!"
"Cảm ơn bệ hạ! Ta cũng chỉ là ham học hỏi mà ra thôi. Đối với ta từng này vẫn là chưa đủ."
"Ahahahaha!"
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của quốc vương và hoàng tử cũng giúp bầu không khí ở đây tốt hơn. Achina sau khi quan sát Aether cũng gật đầu đưa ra quyết định cuối cùng.

Mới đó đã thoáng qua 50 năm.
50 năm với thần chỉ là muỗi, nhưng đối với các thần dân thì là một điều cực lớn. Đức vua anh minh của Thuỷ quốc đã qua đời, thọ 132 tuổi. Con gái nhất của ngài- công chúa thời trước đã lên ngôi nối theo cha. Aether và cả 4 vị thần được mời đến đại lễ lên ngôi của công chúa. Họ được chuẩn bị một bàn tiệc riêng, được ngồi ở chỗ cao hơn những thực khách khác. Aether chưa vượt qua được sự buồn bã khi quốc vương từng động viên em rất nhiều đã ra đi...
"Nào Aether, Olivia (tên của công chúa) sẽ không vui khi con cứ buồn bã thế này đâu..."
"Con biết mà Aratachi. Con chỉ hơi buồn tý thôi."
Mồm thì nói thế chứ biểu hiện của em lại không hề biểu hiện điều đó. Buổi lễ diễn ra đại thành công, hơn nữa nữ hoàng Olivia đã nhận được sự chúc phúc của cả 4 vị thần cùng hoàng tử của họ.
"Tôi rất vui khi các vị có thể dành chút thời gian để tham dụe lễ lên ngôi của tôi."
"Không có gì, dù sao đời của cô là đời thứ 2, cũng là đời Aether của chúng ta gắn bó nhiều nhất, đến đây chỉ để bày tỏ tý lòng thành của chúng ta mà thôi."
Alban và Olivia trò chuyện khá vui vẻ trong khi các vị thần còn lại thì nói chuyện với Aether.
"Aether con yêu, theo ta thấy, con đã tiến bộ rất nhiều trong việc luyện tập gấp gáp chúng ta đưa con. Vậy con đã sẵn sàng cho điều mà chúng ta chuẩn bị cho con chưa?"
Đó chắc chắn có liên quan đến cái tên IB-Iris mà Aether đã được nghe 50 năm trước. Em chần chừ...
"Chúng ta không ép c-"
"Con chấp nhận thử thách ạ!"
Aether nói cắt ngang Amanda.
"Con nghĩ bản thân đã tập luyện rất kỹ và đã đến lúc để thử nghiệm rồi."
"Rất tốt!"
Achina nói, cô đứng dậy, gửi lời chúc đến nữ vương Olivia rồi rời khỏi Thuỷ quốc. Bỏ lại Aether đang vừa quyết tâm vừa lo lắng.
Khi đi trên con đường pháp thuật do Aratachi tạo ra.... Aether cảm thấy một áp lực đè nặng lên em, rất khó thở.
"Sao vậy con yêu?"
"À, con chỉ hơi chóng mặt một tý thôi... không sao đâu ạ"
"Con không nên cố quá..."
"Con không sao thật mà!"
Đôi khi Aether cũng thấy mệt khi những vị thần này luôn lo lắng quá đà, chúng ảnh hưởng đến quyết tâm ban đầu của cậu.
Đến nơi... Aether không khỏi kinh ngạc.
Earendel thường ngày thì vẫn như thế, nhưng thứ đang bay quanh nó thì lại hơi lạ mắt...
"Kia là..."
"Tên nó là IB-Ibis... là nơi Achina quyết định đặt thử thách cuối cùng cho con."
"Nhưng không phải chỉ vì một thử thách mà phải tạo ra cả một hành tinh?"
"Nó còn một lí do nữa mà chúng ta đã thống nhất, Aether."
Aether không hiểu, tuy nhiên khi ngẫm kĩ lại, nó cũng khá hợp với giấc mơ của em... giấc mơ mà sớm muộn gì em cũng phải nói với 4 vị thần kia...
IB-Ibis mang một ánh sáng bạc... làm em liên tưởng đến nơi mà em mới chỉ đến một lần và không đến nữa.
Khi đặt chân đến nơi, một cảm giác vô cùng quen thuộc hiện lên... nơi này được sắp đặt như một Earendel mini, nhưng khác với Earendel, có một toà tháp to lớn đặt ngay trước mặt...


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro