HỘ VỆ SOÁI CA
Trong căn phòng, trên giường có một cô gái tuyệt đẹp đang say giấc ánh nắng chiếu leen cô khiến cô phải nhíu mày rồi bỗng tiếng chuông đồng hồ kêu lên " Reng... reng" khiến cô nhăn mày rồi một bàn tay ngọc ngà đưa lên cầm láy cái đồng hồ và "CHOANG" cái đồng hồ than yêu đã về với đất mẹ thân yêu. Rồi từ trên giường bước xuống là Triệu Minh Ngọc cô vừa đi vừa đi vừa dụi mắt vừa ngáp dài.
--------------------------------đây là dải phân cách-------------------------------------
Cô mở tủ lấy đồng phục thay. Nhìn vào gương là một cô gái xinh đẹp đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời phối với một chân váy cạp cao màu xanh dương dài ngang đùi. Đôi giày thể thao màu trắng được thắt nơ hồng ngay ngắn. Kiểu tóc màu nâu hạt dẻ cúp đuôi được cài lên chiếc bờm trông rất đáng yêu. (Chú thích: hôm qua cô đã cắt tóc ngắn)
Đây là đồng phục.
Đây là giày cô đeo nha khác màu dây:)
Ăn sáng xong xuôi cô xách cặp xuống bắt taxi đi đến trường học. Dựa vào kí ức của nguyên chủ cô đi đến lớp học và ngồi xuống. Vừa ngồi vào chỗ có mấy người đến hỏi:
-Bạn gì ơi , bạn là bạn mới à? chỗ này có người ngồi rồi hay bạn ngồi chỗ khác đi.
Thật ra lớp học này cũng rất đoàn kết nha chẳng qua nguyên chủ ít giao tiếp với mọi người nên mới xa lánh thôi. Cô chống hai tay, bĩu môi nói:
-Mình là Minh Ngọc đây mà mới có mấy tháng hè mà các cậu đã quên mình rồi tgaatj khiến người ta tủi thân nha.
Cô không biết lúc này mình đáng yêu tới cỡ khiến người ta muốn ôm vào lòng mà vẫn cứ phát ánh hào quang chói lóa. Sau khi thầy giáo vào phổ biến xong cô bước ra ngoài tính đi dạo một chút thì đập vào mặt cô là bốn gương mặt đẹp trai của bốn chàng hộ vệ. Cô tỏ vẻ không quen định đi đường khác thì bốn người kia lễ phép gật đầu:
-Chào công chúa, buổi sáng tốt lành.
Cô há hốc mồm
-Sao mấy người nhận ra ta.
Âu Dương Thần một trong bốn người hộ vệ kia đáp
-Công chúa à người đang đeo vòng hộ mệnh kìa.
Cô quên mất là vòng hộ mệnh bảo vệ linh hồn nên đã cùng cô xuống đây. Chiếc vòng còn có khả năng liên lạc với cha của cô. Điều quan trọng nhất mà lại quên. Cô thở dài
-Tôi hiểu rồi mấy người đi theo để trông chừng tôi đúng không. Haizzz......
Hoàng Sở Viên vỗ hai tay vào nhu khen cô
-Công chúa hiểu chuyện rất nhanh nha.
Cố Tử Hạo không quen bị cho ra rìa bèn nói chen vào
-Công chúa à người bị phong ấn sức mạnh rồi nên bây giờ người phải đẻ chúng tôi bảo vệ đó nha.
Cô nói
-Thôi được rồi từ giờ mọi người gọi tên của tôi là được rồi không cần phải gọi là công chúa nữa đâu.
Lý Dược Minh chỉ chờ câu này, đi tới khoác vai cô ngả ngớn nói:
-Em biết em tự ý bỏ đi như vậy làm bọn tôi lo lắng lắm không hả? Từ giờ em đi đâu cũng phải nói với chúng tôi một tiếng nghe chưa!
Cô nhăn trán
- Ai cho cậu gọi tôi là em hả?
Dương Thần tỏ vẻ không sao cả nói:
-Ở dưới đây bọn tôi đều hơn tuổi em mà, nên là em nhận mệnh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro