chap 10
LE nhanh chóng xuống xe lấy đồ đạc đem vào để trong phòng khác làm Solji khó hiểu
_ Sao em không đem vào phòng???
_ Mới vào nhà chị lần đầu biết phòng nào mà vô - LE nói mà mắt nhìn vô tường
** Thật ra cái nhà này là nhà cũ hồi xưa của 2 người. Nhưng do LE không muốn nhớ lại quá khứ nên giả vờ quên **
_ Vậy để chị đem vào
Solji định cầm lấy hành lý thì bị LE hất ra
_ Đồ nặng lắm, chỉ phòng đi rồi em tự đem vô
Solji cười mỉm rồi chỉ tay vào cái cầu thang
_ Lên cầu thang, thấy cái phòng có in chữ Solji trên cửa thì đi vào
_ Ok!
Nói rồi LE xách hành lý đi lẹ lên cầu thang. Tới cái phòng đó, LE chần chừ 1 lúc lâu rồi mới dám mở cửa. Cô nhìn quanh phòng thì chợt thấy tấm hình hồi xưa cô và Solji chụp chung ở trên bàn làm việc của Solji. LE liền lại úp cái tấm hình đó xuống bàn rồi sắp xếp đồ đạc. Tới tối, LE đói bụng liền đi xuống kiếm xem thử có gì ăn thì thấy Solji đang nấu trong bếp. Cô đứng chống nạnh nhìn Solji nấu 1 lúc lâu. Chợt cánh cửa nhà mở ra
_ Ban Wi hả??? Chị đón con bé về rồi à? - Solji quay ra
_ Ukm!! Thôi chị về ha
_ Thôi ở lại ăn luôn đi - Solji quắt tay kêu Ban Wi lại
Hai người họ lo nói chuyện mà quên mất là LE vẫn đang đứng đó nhìn. LE chợt nhếch môi cười đểu
*còn ở chung với nhau cơ à* - LE nghĩ
Chợt có cái gì đó ôm chặt LE
_ Ba ơi con nhớ ba lắm á - Chaejin nói
Lúc này cả hai mới nhìn LE
_ Hi ;) - LE đưa tay chào, mặt cười nhe răng
_ Hi! - Ban Wi nhanh chóng chào lại
_ Thôi mời lại ăn cơm - Solji nói
LE bế Chaejin lại bàn ăn rồi ngồi bên con bé nói chuyện vui vẻ. Ban Wi cũng có nói chuyện nhưng ít, chỉ nói với Solji. Khi ăn xong LE kêu Chaejin lên phòng. Sau đó nói
_ Hai người vẫn còn quan hệ sao?? - LE hỏi
_ Không!!!! - cả 2 người kia đồng thanh
_ Ờ, làm gì phản ứng dữ vậy
_ Chỉ là do bất ngờ với câu hỏi này của em thôi - Ban Wi nói
_ Vậy thôi em xin phép lên phòng trước
Nói xong LE lên đi lên phòng. Nhưng không phải phòng của Solji mà lại vô phòng của Chaejin
_ Con gái đang học bài hả?? Siêng ghê á - LE nằm cái phịch lên giường rồi nói
_ Dạ! Ba đi công tác lâu vậy mới về làm con cứ tưởng ba bỏ mẹ con con đi luôn rồi - Chaejin quay lại nói
_ Cái gì công tác???
_ Hồi xưa cô Ban Wi và mẹ bảo con đóng kịch để dọa ba chơi. Ai dè ba đi luôn tới bây giờ mới về
_ Ơ hơ...... - LE hơi khó hiểu
_ Ba chưa hiểu chứ gì??? Khó hiểu lắm. Cứ từ từ là tiêu hóa - Chaejin cười
_ Đúng là con càng lớn càng quậy ha. Dám kêu ba chậm tiêu
LE bắt đầu chơi dí chạy với Chaejin. Đối với người già thì làm sao mà đua lại trẻ nhỏ được chứ. Cả 2 rượt nhau 1 lúc lâu làm cho Ban Wi là Solji cười. Chợt LE va chạm vào cái chân bàn nên vấp té xuống đất
_ Ui..... - LE ôm bàn chân
_ Ba ơi sao vậy? - Chaejin chạy lại
_ Ba ổn - mặc dù rất đau nhưng mặt vẫn tỏ ra bình thường
_ Có thật không hay láo - Solji nói thêm vô
Vì đã sống chung với nhau hồi xưa nên Solji biết rất rõ LE
_ Dạ vâng em ổn thưa chị - LE gằn giọng
Nói xong liền đứng dậy kéo Chaejin lên phòng chơi. Một lúc lâu sau Ban Wi cũng đã về. Solji liền đi lên phòng thì thấy LE nằm chèo queo ngủ trong phòng với cái tư thế khá là kì
** Au: dang rộng tứ chi chiếm hết cái giường =)))) **
Solji liền đi lại đẩy nhẹ LE qua bên rồi nằm xuống thở dài. LE vẫn ngủ rất say không không biết trời đất là gì. Đã vậy còn nói mớ tùm lum là Solji phì cười. Sau đó Solji cũng nhanh chóng thiếp đi......
.
.
.
.
.
__________________________________
Á há au đã comeback trở lại 😎😎😎😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro