chap 1 :cuộc sống cô độc
Tôi là kookie tôi đã từng là một cô bé hanh phúc nhất trên đời . Nhưng cho đến một hôm mọi chuyện sảy ra quá bất ngờ . Lúc đó tôi Ko bt mk nên làm j .để tôi kể cho mọi người một câu chuyện ha:
Một ngày nọ ở một căn nhà rộng lớn hay chính xác là jeon gia.đúng vậy tôi là kookie con gái của iu . Như thường lệ mẹ dẫn tôi đi ăn rồi tới nhà min chơi nhưng Ko hôm nay mẹ đưa tôi đi ăn sau đó bảo bác tài xế đưa tôi về nhà nhưng mẹ Ko về cùng tôi mẹ ik đâu đó. Đến tối tôi đang chơi trên phòng mẹ gọi tôi xuống và ..tôi khá bất ngờ khi thấy 1 đứa bé cạnh mẹ. Ko để tôi nói j mẹ tôi đáp ngay;
Đây là jungki sau này con bé sẽ là em gái của con nhớ đối sử tốt vs em nghe chưa.
Nghe mẹ nói xong tôi cũng rất vui khi có một người em mới tôi đối sử với nó rất tốt .Nhưng cũng chính từ lúc đó cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi.thay đổi ra sao mọi người hãy đọc tiếp
Hôm sau
Tôi: anh hai ơi jungki nó giành đồ chơi của em nó còn làm em ngã nữa
Jungki: Ko phải là chị xô em trước đã thế còn đánh em nữa.
Guan lin( anh hai): sao mày dám đánh jungki hả * quát*
Em ..Em Ko có ..l..là ..n.(chát) tiếng chát vang lên chói tai..
Anh hai đánh em
Guan lin: anh .. Assssi (bỏ đi)
Đây là ng anh trai mà tôi yêu quý nhất trước h ảnh chưa bao giờ mang tui hết vậy mà...
Chưa hết đâu
Từ đó tôi một cô bé dễ thương hoạt bát , ngoan ngoãn trở thành một người lạnh lùng ít nói, ngang bướng
Cuộc sống của tôi từ đó bắt đầu nhạt nhẽo và cô độc.
Thấm thoát đã 10 năm trôi qua giờ tôi cũng đã 18 tuổi .tôi cứ nghĩ 18 tuổi thì sao có bao nhiêu tuổi ik chăng nữa thì cũng chả có j hay ho... Mãi cho đến một ngày tôi gặp được anh ấy ...
Anh ấy là kim taehuynh,con trai của bác jin và bác jun. Hồi nhỏ tôi có nghe kể về anh ấy rồi nhưng chưa từng gặp mặt vì anh ấy sống bên mỹ và mới về nước.
Trong số các bạn có ai tin vào tiếng sét ái tình không? Còn về tôi có lẽ tôi đã trúng tiếng sét ái tình rồi. Sau khi gặp mặt Tôi và teahuynh trao đổi phương thức liên lạc .
Dần dần sau 1 tháng chúng tôi bắt đầu quen nhau anh ấy luôn quan tâm tôi,ừm có lẽ trái tim băng giá đang dỉ máu của tôi đang dần lành lại và ấm áp hơn.
Thực sự trong lúc đó tôi đã nghĩ * có lẽ cuộc sống của mình từ bây giờ sẽ hạnh phúc hơn.
Ha nhưng đời đâu như là mơ những ngày bình yên Ko kéo dài bao lâu thì sóng gió lại ập đến.
Tôi Ko biết làm thế nào mà jungki và taehuynh lại quen nhau được . Anh ấy dần lảng chánh,lạnh nhạt ,thờ ơ với tôi .thậm chí là nổi cáu và hay mắng chửi tôi.
Ha .. Sự phản bội đó như ngàn con dao sắc nhọn ghim thẳng vào tim tôi .
Cuộc sống của tôi lại trở về tăm tối cô độc .Tôi tự nhốt mk trong phòng không chịu bước chân ra ngoài dù chỉ nửa bước.nhiều ngày Ko ăn uống tôi dần cạn kiệt sức sống .Tôi nghĩ
- chả ai thèm để ý mk đâu thôi vậy sống cho bản thân còn hơn hi sinh cho những kẻ không đáng.
Tôi bước xuống nhà.ngày thường người làm rất đông Nhưng lạ thay ngày hôm nay không thấy 1 bóng ai. Bỗng * cạch * cánh cửa mở ra tôi sững người khi thấy bóng dáng quen thuộc Ko ai khác đó chính là taehuynh nhưng đằng sau anh ấy là ai.. À là jungki . Con bé đi vào ôm lấy tay anh ấy.ảnh cũng đáp lại bằng cách ôm eo nó đi vào nhà .Hai người họ tình tứ lướt ngang qua mặt tôi .
Tinh thần vừa trụ được một chút mà bây giờ đã sụp đổ hoàn toàn.Tôi như một người vô hồn bước tới con đường quen thuộc rồi 1 giọt 2 giọt .... Ha..ha.. Trời đổ mưa rồi mọi người xung quanh đều đưa nhau đi tìm chỗ chú mưa.Tôi đứng cô đơn một mik trên đường từ khóe mi tôi chảy ra 1 vệt nước trong suốt hòa quyện lại với mưa.
- phải chăng ông trời đang khóc thay cho số phận nghiệt ngã của tôi
Lững thương bước đi tôi cứ đi mãi ,đi mãi, tôi Ko biết mình nên đi đâu lúc này .Có lẽ cái thế giới bé nhỏ này không còn chỗ để tôi đi nữa rồi.
...
Đi tới một ngã tư .đèn đỏ rồi nhưng tôi chả thèm để ý rồi...* két..rầm* tôi ngã xuống .kí ức tuôn trào lại cơn đau ập tới .lúc đó bóng dáng ai đó đến gần tôi và...
K..kook...kookiee...!
----------------TOBE CONTINUE----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro