Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưu Kế Của Shansa

Ta lại lái sang 2 cặp khác "à đúng rồi Arafune thế nào rồi a?" ta cười rất tươi

Arafune lại giải ngơ "thế nào cái gì?"

Ta đẩy vai anh ta 1 cái "ầy biết tôi đang nói đến việc gì mà" sau đó khoác vai kề cận hỏi thăm "với Suwa thế nào rồi nha, đã à há, à há, hí hí chưa?"

Arafune đỏ mặt khi biết cậu ta ám chỉ cái gì, nhưng lại ngại ngùng để nói

Ta rất biết quan sát nha "ai cha, như vậy đừng nói là còn chưa có gì hết nha. Sao lại như vậy a, cần tôi cho ý kiến không?"

Kageura "Shansa cậu đừng chọc cậu ta nữa, sắp thành trái cà rồi"

"Aiz Kage Kage à, anh thì hạnh phúc rồi a nên để cho người ta được sung sướng nữa chứ, chứ nhìn ai đó xung quanh lúc nào cũng tim hồng bay phấp phới rất là tội cho Arafune đây a"

"Cậu đang ám chỉ gì đấy?" gầm gừ

Khụ "ah cái này là người có tật giật mình nha"

Anh ta muốn nhào lên chiến thì ta giả vờ "ah Inukai, nè Kage ở đây nè lại đây nhanh lên"

Vừa nghe thấy tên ai kia, Kage đã ngay lập tức rời khỏi chỗ ngồi "sau này tính sổ cậu sau" mà không hề hay biết rằng ta là đang nói gạt a

"Hahaha, hahaha trời ơi Inu đã làm những gì mà Kage chỉ vừa nghe tên liền chạy mất dạng rồi, hahaha"

Ta lại quay về chủ đề "haiz nhìn người ta kìa, có phước biết bao nhiêu a, sao 2 người lại yểu xìu thế, phải mạnh dạng lên a"

Ta đang cổ vũ mà họ lại chẳng vui lên được chút nào, thế là ta lại ngồi sát lại Arafune "chậc chậc" lắc đầu thở dài, ta tiến đến nói nhỏ "nếu anh ta không tiến thì cậu tiến tới a, phải nắm thế chủ động chứ, chờ thì tới bao giờ"

'Bộp, bộp' vỗ vai an ủi "nghe lời tôi, tìm 1 lí do gì đó đến nhà anh ta đi" rồi ta lại thì thầm vài chiêu cho cậu ta

Arafune rất xấu hổ khi nghe nhưng lại rất muốn thử, cậu vội tìm cớ rời đi "tôi đi luyện tập tiếp đây, 2 người cứ từ từ nói chuyện tiếp đi"

Ta nhìn cậu ta đi mà chà chà tay 'xem ra lại sắp có thêm 1 cặp lăn giường, ahahaha'

Quay lại người vẫn còn yểu xìu kia "này không lẽ 2 người vẫn chưa tiến triển gì thật à"

Murakami nhìn lên ta sau đó nhìn sang hướng khác, biểu cảm khó xử, hai tay xoay xoay ly nước không biết nên hỏi hay không 

Ta hiểu ý mà nói "cần tôi giúp 1 tay không? Nghĩ lại thì chỉ còn cậu là chưa tiến được bước nào a, Kazama và Tachikawa đã tiến lâu rồi đó"

Cậu ta kinh ngạc mà mở to mắt nhìn lại ta, ta giả vờ ôm ngực "oya cậu vẫn chưa biết gì à, chậc chậc bởi vậy tôi là muốn giúp đỡ nha, tới đây ta chỉ vài chiêu này"

Ta ngoắc ngoắc cậu ta tới nói nhỏ vài câu rồi vui vẻ rời đi, sau đó gọi điện hỏi Jin xem anh ta có bận gì không, ta gài sòng bảo Jin đến nhà Murakami từ đó phải xem cậu ta rồi

Người đã đến cửa mà ăn không được nữa thì thật mất mặt đấng đàn ông nha, hahaha

Khi Jin tới nhà Murakami bấm chuông lại không thấy ai trả lời, thử vặn cửa thì bất ngờ lại không khóa, anh nghi hoặc bước vào 'sao nhà lại tối thế này?'

Cất tiếng gọi "Murakami-kun, Murakami-kun, có ai ở nhà không?" rồi tự lẩm nhẩm với mình "chẳng lẽ ra ngoài lại quên khóa cửa"

Anh thử bật đèn lên rồi giật mình nhìn thấy 'chẳng phải cậu ta kia sao?'

Murakami ngồi chụm gối ngay góc phòng, đôi mắt được thấy như là đang khóc, Jin tiến lại hỏi "Murakami cậu làm sao vậy?"

"Jin-san không quan tâm đến tôi?"

Bị 1 câu chẳng hiểu rõ ngọn nguồn làm anh bất động "ah???" mở miệng không hiểu nên nói gì

Murakami lại bất chợt nhào tới ôm lấy anh, mặt úp vào lồng ngực người lớn tuổi hơn "tôi muốn anh, Jin!" 

"Ể!!!" giờ anh hiểu cậu ta bị gì rồi, không phải chứ? Anh không hề biết Murakami lại có mặt này đấy

Không nghe thấy câu trả lời, Murakami lại uất ức nói "không được sao?" ngẩng mặt lên nhìn anh, giống như 1 con thú nhỏ bị bỏ rơi, lòng anh mềm nhũn a

Phải biết rằng Jin là người rất luyến kouhai nha! Là đàn em của anh luôn được anh che chở nhiều lắm đấy. Vậy mà trong số những anh công của mình, có 1 người nhỏ tuổi hơn còn bày ra biểu cảm này bảo sao anh không mềm lòng cho được

Nhưng sao lại cảm thấy sai sai nhỉ, rõ ràng kẻ chịu uất ức là anh mới phải chứ, thế nào lại đổi ngược lại rồi

Nhìn đôi mắt chớp chớp kia lại tiếp tục ngấn nước, cái này làm anh hoảng nà, vội vã lau đi những giọt nước đó, anh dỗ dành "được rồi, đừng khóc, đừng khóc nữa, để người khác thấy cứ như là tôi ăn hiếp cậu vậy!"

Murakami cười nhớ lại Shansa từng nói nếu thấy Jin đã động lòng xuống nước thì không cần chờ anh ta trả lời tiến lên luôn đi

"Vậy là anh đồng ý rồi!" chưa kịp hiểu 'tôi đã đồng ý cái gì?' thì môi mạnh mẽ bị chiếm lấy

'Ừm khá hơn lần trước, nhưng mà tại sao ta lại nghĩ đến vấn đề này đầu tiên mà không phải đẩy cậu ta ra chứ, aaaaaaaa' lòng gào thét mà bên ngoài vẫn không hề có ý định đẩy người kia ra

Bị hôn tới choáng váng vì cậu ta vẫn còn non về vấn đề này lắm, điều này lại nhắc nhở anh cậu ta có lẽ nào không biết các bước đấy chứ, anh thực sự không muốn bị như lần trước Tachikawa hành hạ thế nào đâu

Nhưng sự non nớt này làm anh lại cảm thấy đáng yêu quá đi mất! Ôi trời từ khi nào mình lại trở nên thế này rồi

Bị sờ mó loạn xạ, anh cố đẩy cậu ta ra, vừa thở gấp vừa nói "từ từ, từ từ đã"

Murakami lại như bị tổn thương nghĩ rằng anh ta không muốn mình, Jin liền vội vàng chỉnh sửa "này đừng khóc nữa, tôi chỉ là muốn tắm trước đã" không nói thật ra là muốn tự chuẩn bị trước đã, điều này làm má anh ửng hồng

Cái sắc mặt này làm Murakami biết mình được cho phép rồi nên vui vẻ chờ Jin đi vào phòng tắm thay đổi

Xả nước từ trên vòi Jin tự chuẩn bị cho mình, 2 ngón tay chà xát vào hai nơi cần được nới rộng, vừa làm vừa xấu hổ không thôi, tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này chứ?

Anh khoác một chiếc áo choàng tắm vào người rồi đi ra ngoài, Murakami đã chờ sẵn trên giường, ngồi nhìn anh chằm chằm làm anh không được tự nhiên nha

Murakami nhìn thân hình người trước mặt, từ mái tóc còn nhỏ vài giọt nước, đến cần cổ lộ da thịt rồi xuống bờ ngực khẽ hé mở để lộ ra đầu nhũ màu hồng xinh xắn làm cậu 'ực' 1 cái 

Jin cố bảo trì bình tĩnh tiến tới trước mặt cậu "khụ, vậy cậu biết các bước làm chứ"

Vẫn nhìn anh không dời mắt mà lắc đầu, 'trời ạ ai cứu tôi đi, sao lại có 1 cậu trai còn đáng yêu thế này cơ chứ'

Hai lần trước là anh được người khác làm cho, còn lần này phải tự mình hành động thật ngại không thể tả "vậy . . .uhm được rồi, cứ để tôi đi"

Đặt hai tay lên vai cậu ta, Jin khẽ tiến tới hôn môi, hướng dẫn người kia theo sự dẫn dắt của mình

Cái side effect của Murakami không những giúp ích trong chiến đấu mà trong chuyện này cũng có ích dữ lắm a, nhanh chóng liền học được mà đảo ngược vai trò

Jin bị cậu ta quấn lấy mà xém chút không thở nổi 'không phải bảo không biết sao?'

Bàn tay chạm từ nơi hé mở ở ngực từ từ tiến vào xoa nắn đầu nhũ nhỏ hồng hào kia "uhm"

Tay còn lại luồn từ trước ra sau bóp bờ mông đẩy đà. Jin đẩy ngã người kia xuống giường rồi từ từ lột bỏ chiếc quần cậu ta đi

Ngồi lên chà xát lại với nhau khiến Murakami cảm thấy của mình đã phình to rồi, sau đó Jin kéo chiếc quần lót còn lại ra để lộ thứ hùng vĩ kia, anh thực sự rất sợ cho nơi đó của mình, thứ này vào rồi sẽ không sao chứ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro