Chương 1 : Kẹo có vị như nào ?
Xin chào mọi người ! Ðây là 1 trong những tác phẩm ðầu tay của tui và vì chưa vững tay nên viết có thể hơi lỗi mong mọi người thông cảm !
_________________________________________________________
Sáng nào cũng vậy , trên con đường làng hẹp và nhỏ bao quanh là đồng lúa bao la , mỗi buổi sáng có hàng mấy chục người đi qua trên con đường này, nào bác Dũng làm nông nào bà Huyện bán tạp hóa , ai cũng cười nói vui vẻ , có lẽ chính vì vậy mà người ta vẫn hay nói buổi sáng ở con đường mòn này là "Con đường vui vẻ " . Vẫn trên con đường ðó , mỗi buổi chiều lại có một cậu bé nhảy chân sáo đi từ đầu đoạn đường tới cuối đoạn đường , vừa ði lại vừa cười còn chào hỏi và nói chuyện với những người lớn tuổi trong làng khiến ai cũng yêu quý cậu bé .
- Con chào bà Huyện , hôm nay con lại tới đây giúp bà đắt khách nè !
- Chào con, được vậy thì bà vui quá . Ra đây bà cho kẹo nè con .
Nhận được kẹo cậu bé suýt xoa vui như tết , ngày nào cũng vậy không kẹo thì bánh , sữa rồi kem... Bà Huyện sống một mình ở làng cũng được gần một thập kỷ rồi có lẽ bà chỉ có cảm giác được lấp ðầy khi cậu bé tới và cười nói với bà . Gia đình cậu bé mới chuyển tới đây được 2 năm , không rõ chuyển từ đâu tới nhưng người này chuyền tai người kia rằng cậu bé từ Hà Nội tới đây . Nghe tới Hà Nội , mọi người ai cũng trầm trồ vì chẳng ai biết chốn Hà Nội đó có sầm uất , có mấy hàng nhà san sát như lời đồn không . Ai cũng muốn thử một lần lên Hà Nội chơi cho biết thế nhưng việc đồng áng , việc nhà rồi tiền nong còn lo chưa xong nên không ai dám bắt xe tới Hà Nội cả . Bác Dũng thở dài thượt và còn nói :" Ðến từ Hà Nội thì chắc cậu bé phải biết trên đó như nào phải không , sao chúng ta không thử hỏi cậu bé? Nó là trẻ con mà trẻ con thì không bao giờ nói dối mà ." Nói rồi bác gọi thằng bé ra và hỏi.
- Lâm lại đây bác hỏi
- Dạ bác, bác hỏi gì con dạ ?
- Con tới từ đâu hở con ? Trước khi tới ðây thì nhà con ở đâu nói bác nghe .
- Dạ con ở với các bạn và cô , các bạn hay đùa con lắm nên vui lắm , cô cũng rất hiền nữa ạ.
Cậu bé nói xong ai cũng sững lại có lẽ bởi vì mọi người ðã biết cậu bé tới từ ðâu . Ðến từ một nơi sinh ra đã không biết mình thuộc về ai mà cậu bé lại lạc quan như này rốt cục tâm hồn cậu bé phải bồng bềnh cỡ nào cơ chứ ? Câu hỏi được mọi người tự ðặt ra trong ðầu mình lại tan biến ngay lập tức khi cậu bé cười và nói" Con đi ra gốc đa đầu làng chơi nha ?" Nói xong ai cũng cười vì sự hồn nhiên của cậu bé và cũng bởi chính sự hồn nhiên đó mà ai cũng yêu quý cậu . Ra tới đầu làng dưới gốc cây ða hôm nay có gì lạ lắm , một cậu bé khác đang ngồi ở ðây với vẻ mặt "mếu máo" như sắp khóc vậy . Thấy vậy , cậu bé Lâm đã chạy ra và hỏi câu bé kia .
- Nè sao cậu lại khóc vậy ?
- Ba mẹ tớ cãi nhau rồi , nếu nhà tớ có nhiều tiền hơn ba mẹ ðã không cãi nhau rồi .
- Tiền không có ãn được đâu nên cậu có muốn thử kẹo của tớ không ?
- Kẹo có vị như nào ? Có đắng không ?
- Không hề đắng xíu nào . Mau ăn thử đi tớ được bà Huyện cho ðó !
Từ một cây kẹo , ðến một nụ cười và sau ðó chính là những giọt nước mắt hạnh phúc . Dòng lệ tuôn rơi trên hai má cậu bé, cậu bé khóc rồi lại khóc giống như ðây là lần ðầu tiên cậu được thử một thứ gì ðó ngon như vậy . Có lẽ sâu bên trong tâm hồn của cậu bé ấy kẹo không chỉ đơn thuần có vị ngọt mà nó còn có hương vị của sự hạnh phúc của sự ghen tị .
- Tại sao cậu lại khóc vậy ? Kẹo không ngon à ? Bình thường tớ ăn ngon lắm mà ?
- K-không có gì đâu , đây là lần đầu tiên tớ ăn thứ ngon như này đấy . Bình thường ba mẹ tớ không có mua cho tớ đâu cái này đắt lắm á .
- Mẹ tớ cũng không cho đâu . Mẹ bảo ăn nhiều sẽ bị sâu răng á , nhìn này tớ đã rụng mấy cái răng vì ăn kẹo rồi nè ! Bạn sâu xấu lắm toàn ăn răng của tớ thôi hức.
Nghe đến đây khiến cậu bạn kia giật mình bối rối không biết phải làm gì khi nghe câu nói này . Trong phút chốc cậu bé đã vô thức đưa tay lên đầu và an ủi cậu bé Lâm ðang khóc vì nghĩ rằng sâu sẽ ăn sạch răng của mình . Giọng cậu bé cất lên rất trầm và trong , tay cậu xoa đầu Lâm và nói " Không sao đâu , cậu chỉ đang thay răng thôi . Nếu có con sâu nào ăn răng cậu mình sẽ diệt nó nhé "
- C-cậu nói thật sao ?
- Ừm, chúng ta móc nghéo tay nhé . Tớ hứa với cậu nếu cậu gặp nguy hiểm tớ sẽ cứu cậu
Khi được một ngýời hứa sẽ bảo vệ mình là cảm giác ra sao ? Cảm giác giống như trái tim cùng khuôn mặt vỡ òa ra cùng lúc vậy . Ðúng vậy , ðó chính là tâm trạng của Lâm bây giờ , cậu vui tới mức khóc nấc lên vì xúc ðộng , tay túm chặt vào áo của cậu bé kia , mũi thì "khụt khịt" vì khóc quá nhiều nên cứ thế chảy ra . Ngay khoảnh khắc ðó , khi thấy khuôn mặt "tèm lem" nước mắt , nước mũi và ðỏ bừng của Lâm có lẽ cậu bé kia ðã rung ðộng ngay tức khắc . Khuôn mặt cậu giờ ðây cũng ðỏ như Lâm vậy , do quá ngại và không nghĩ được gì thêm cậu chỉ có thể ấp úng nói một câu .
- T-tớ vẫn chưa biết tên cậu là gì , mau nói cho tớ biết ði !
- Tớ tên là Lâm , Ðặng Hoàng Gia Lâm còn câu ?
- A tớ tên là Minh , Nguyễn Duy Minh ! R-rất vui ðýợc làm quen với cậu !
- Gì chứ , chúng ta quen từ nãy rồi mà . Phải rồi , ngày mai cậu có muốn ði chơi với tớ không ?
Nói rồi mặt cậu bé buồn thiu , cậu hơi cúi ðầu xuống nhý thể cậu rất muốn ðồng ý nhưng lại không thể vậy . Trên ðời này có rất nhiều chuyện khiến chúng ta nghe xong sẽ trưởng thành thêm , giống như câu truyện của hai cậu bé này vậy . Càng nghe ta càng hiểu rằng không phải trẻ em sẽ không hiểu , chúng rất đơn thuần , hiểu chuyện và dấu ði sự buồn bã vì câu chuyện ðó . Ðúng vậy , giống như một cuốn sách ðã từng được viết " Những ðứa trẻ ngoan thường không có kẹo " Chúng có lẽ chỉ muốn được sống trong một tuổi thõ tràn ngập kẹo thôi , ngọt ngào và bồng bềnh thế nhưng chúng lại không được ông trời ban tặng những thứ ðấy như bao ðứa trẻ khác .
- Xin lỗi câu , có lẽ bố mẹ tớ không ðâu . Họ chỉ cho tớ chơi quanh ðây thôi .
- Vậy thì , tớ sẽ ðến ðây chơi với cậu hàng ngày nha ? Ban nãy cậu ðã ngoắc tay bảo vệ tớ rồi bây giờ tới tớ ngoắc tay với cậu ! Tớ sẽ chơi với cậu mãi thôi !
Khoảnh khắc như vỡ òa , cậu bé Minh ðã khóc rồi .
- Cảm ơn cậu rất nhiều , c-cảm ơn ai ðã sinh ra cậu , cảm ơn chúa ðã cho tớ gặp cậu ....
End Chương 1 !
hiii mình là author của bộ truyện "Ðýa cho em kẹp của anh" Mặc dù truyện chỉ mới ở chap ðầu thôi nhýng mình mong các bạn sẽ ủng hộ mình tróng những chap tiếp theo và cùng nhau ðón ðợi nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro