Chương 4
"Thật tốt."
Giọng tôi nhẹ như bông. Nó vang lên trong căn phòng nhỏ của tôi. Tiếng trẻ con cãi nhau bên ngoài tôi đều nghe rõ từng chữ một. Nhưng tôi quá lười để quan tâm lấy nó.
Mắt tôi nhòe đi. Những giọt nước mắt nóng ấm rơi trên khuôn mặt tôi. Đọng lại ở cái gối đầu của tôi.
Tôi khóc đến nghẹn ngào, khóc đến khó thở. Nhưng đơn độc ở căn phòng này là chiếc điện thoại đang sáng màn hình. Không có tiếng chuông thông báo. Nhưng tin nhắn vẫn được gửi đi.
Lòng tôi chua chát.
Tôi chợt nhận ra rằng, bản thân thật vô dụng.
Tôi phải làm điều gì?
Điều gì khiến tôi phải làm?
Đầu tôi ong ong. Tôi không nhớ rõ nữa. Nhưng cơn đau tự bản thân tôi tạo ra. Dù thể xác hay tinh thần. Tôi dày vò bản thân trong thống khổ. Trong tuyệt vọng.
Tôi làm gì?
Làm gì để tôi nghĩ?
Thật khó tưởng tượng bản thân từng kề kéo vào tay. Thật khó nghĩ tới tay tôi có những vết xước rỉ máu. Nhưng như vậy thì đã sao? Nó có bằng một con dao cứa mạnh vào tim tôi không?
Hai bàn tay gầy gò được tôi đặt lên đôi mắt không ngừng tuôn.
Tôi kinh hồn mà nghĩ.
Những bức tranh đầy màu sắc tươi sáng, sặc sỡ hơn bao giờ hết cuối cùng lại kéo một kẻ điên như tôi vào vũng bùn lầy đầy mùi hôi thối.
Thật nực cười?
Tôi cười một tiếng.
Nụ cười mang theo giọng điệu cười cợt chính bản thân.
Một người vẽ không hoàn chỉnh một bức tranh đầy màu sắc? Người ôm khư khư bức tranh đấy lại là tôi?
Như nghe phải một câu truyện cười, miệng tôi không tự chủ mà cười thành tiếng. Nhưng những giọt lệ ở mặt tôi nó tuôn ra như mưa. Từng giọt, từng gọt luồn qua kẽ tay của tôi mà rơi xuống đệm.
"Làm gì? Phải làm gì đây?"
Tôi muốn thấy một căn nhà nhỏ, nơi có vườn hoa đầy màu sắc. Tôi thấy nơi đó có cô ấy.
Tôi muốn bước đến, cùng cô ấy sống ở đó.
Nhưng?
Nhưng cuối cùng khi tôi tỉnh táo thì nó lại chỉ là một giấc mơ?
Người tôi run rẩy theo biên độ nước mắt rơi xuống.
Tại sao lại đắng?
Tại sao có lúc lại chua?
Tại sao lại không có vị ngọt ngào nào cả?
Tại sao tôi cố chấp đổ túi đường vào trả lại tôi là một vị đắng nghét?
Tại sao nó trả lại tôi mà một vị chua gắt đến cực điểm?
"Chị ơi.."
Giọng nói nỉ non của tôi vang lên, mang theo hơi vị chua chát.
Nó khiến tôi rùng mình. Nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn.
Móng tay tôi bấu chặt vào cánh tay của bản thân. Nó hằn thành vết. Nhìn trông thật xấu xí.
Tôi thả lỏng lực tay đang bấu vào.
Tôi ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại.
Cô ấy không trả lời tôi?
Miệng tôi vẫn còn vương chút mùi máu tanh. Do bị đạo cụ va vào. Bàn chân tôi cũng tê đau. Tôi đơn giản chỉ muốn tập múa.
Cô ấy sẽ thíc đúng không?
Tôi sờ vào cái trán hơi sưng của bản thân rồi cười một tiếng châm chọc.
Đến tin nhắn cô ấy trả lời cũng chỉ là một vấn đề hoàn toàn không liên quan đến câu chuyện của tôi.
Nước mắt tôi chưa ngừng. Nhưng cảm giác khó chịu khiến tôi không thể nào bỏ qua nó.
Đơn giản vậy?
"Tại sao? Là do đến muộn?"
Nhắc đến vấn đề đó người tôi lại run rẩy đến sợ. Như mất đi cảm giác an toàn, tôi với lấy chăn bông bên cạnh bao bọc bản thân thật kĩ càng. Càng kĩ càng an toàn.
"Chị ơi.."
Giọng nói không một lực nào. Không giống với lúc tôi nóng giận. Không giống lúc bản thân tôi cảm động về một bộ phim, hay một cuồn tiểu thuyết.
Nó là cảm giác bất lực. Cảm giác là cách một tầng giấy mỏng nhưng không thể nào đâm thủng lớp giấy đó được.
Tôi mê man nghĩ.
Căn nhà nhỏ đấy có thể xuất hiện trong tương lai không?
Tôi không chắc.
Nhưng bản thân cũng mơ mộng rất nhiều.
"Tại sao nhỉ?"
Tôi lại run thêm một đợt nữa.
Cô gái mà cô ấy chân chính thật là dịu dàng. Đối xử với cô ấy rất tốt. Còn rất xinh đẹp.
Tôi khẽ rùng mình, đầu vùi sâu hơn vào tấm chăn bông. Bên vì lạnh, bên vì có cảm giác như chị ấy ôm tôi.
Tiếng trẻ con bên ngoài đã dứt.
Hình như bọn chúng kéo nhau đi chơi rồi?
Tôi lại nghĩ miên man. Tôi nhớ về những cách đồng. Tôi nhớ về bầu trời xanh trong của màu hè năm ấy. Tôi - một cô gái ngây ngô thời điểm đó đã cầm một con diều và chạy trên cách đồng. Mồ hôi tuôn ra, nhưng tôi vẫn chạy.
Tôi nhớ lại bức tranh đó, nhưng bản thân lại chỉ biết vùi thật sau vào trong.
Như thể người trong bức tranh đó toàn bộ hay nửa phần đều không phải là tôi.
Tin nhắn trên màn hình được trả lời lại. Tôi chỉ biết ngẩn người.
[Giờ chị mới rảnh]
À?
Rồi cô ấy lại lặn mất tăm?
Cứ như vậy sao? Tôi mím đôi môi lại.
Cô ấy trả lời tôi một câu. Chỉ cần một câu thì tôi liên thao thao bất tuyệt về những thử xung quanh tôi một cách vô thức.
[Chị bận rồi.]
Đúng vậy.
Bận rồi.
Tôi tắt màn hình điện thoại rồi chậm rãi nằm xuống giường. Mong tôi mơ thấy căn nhà kia một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro