Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hôm nay trời cũng không tệ cho lắm. Chỉ là có hơi buốt. Công nhận là buốt thật.

"Chị?"

"Hả?"

Tôi giật mình nhìn vào mắt thằng Tùng rồi buông chiếc điện thoại trên tay xuống. Thằng bé vẫn đứng trước của phòng tôi.

"Chị khóc?"

"Bụi bay vào mắt."

Tôi trả lời nó nhẹ tênh. Giọng nói không chút lực nào. Tôi liếm đôi môi khô rát của bản thân rồi nghĩ nhiều thêm. Hôm nay cũng không tính là tệ cho lắm. Chỉ là từ vụ hôm qua tôi và chị ấy ít nhắn hẳn ra rồi.

"Mày nghĩ gì đấy?"

"Nghĩ gì?"

Tôi mờ mịt nhìn vào bàn tay đang giơ giữa khoảng không của thằng Quang Linh. Tính ra nó là con trai mà người còn gầy hơn con gái bọn tôi nữa. Thật sự là tốt đến kinh người!

"Em hết thất tình chưa?"

"Nếu em hết thì tốt quá đi chị."

Tôi nằm trườn ra bàn, mặt tôi úp vào cái áo bông nhỏ mà thôi mang theo bên người. Tôi cũng lười nói tới vấn đề này.

À? Ngày nào tôi cũng tự hỏi bản thân là chị ấy đang làm cái gì. Nhưng thật hiếm lạ khi hôm nay tôi không nghĩ gì cả. Nhìn bản thân đi học mà có hơi tàn tạ làm tôi ngớ ra một lúc.

Hôm qua ngủ không đủ khiến tôi tệ tới bước đường này rồi sao? Thật đáng sợ mà! Tôi thề tôi sẽ chuẩn bị quần áo thật tốt mới được.

"Vào lớp rồi."

Tôi đã kịp định thần lại khi giáo viên ngữ văn bước vào lại lần nữa. Một ngày hai tiết văn, chính xác là rất buồn ngủ luôn.

"Thanh Hải. Lên trả bài"

"Lên! Lên!"

À? Đặc sản lớp tôi đấy mà. Nghĩ lại tôi cười từ nãy giờ. Mà khoảng trống trong mắt tôi mãi vẫn chưa thấy lấp đầy.

"Về đi. Tiến Đạt thuộc chưa?"

"Em chưa."

Tôi im lặng. Tôi không rõ nhưng mà tôi đang ngơ ngẩn vì điều gì đây?

Trống tan học vang lên. Tôi vội vàng thu dọn sách vở. Mở khóa điện thoại của bản thân. Chỉ là tin nhắn của chị ấy trống trơn. Tôi nhíu mày rồi thở dài.

"Đến vậy còn mong chờ?"

Tôi hay tự hỏi bản thân như vậy. Rồi mẹ tôi hay nói tôi tự kỷ hay bị dở dở này kia. Chỉ là nếu câu hỏi không có câu trả lời tôi cũng vẫn hay tự hỏi bản thân như vậy.

Tôi quay lại với dòng suy nghĩ của bản thân. Hiện tại chắc cũng đủ để tôi hiểu ra một số chuyện. Tôi nhắm mắt lại. Đặt bản thân nằm bừa bãi trên giường.

Chị ấy sẽ làm gì nhỉ?

À? Tôi nghĩ nhiều vậy làm chi? Gió mà, đằng nào chẳng phải đi? Tôi giữ sao nổi, mà muốn giữ khác nào ôm một không khí. Cũng chẳng bao giờ chạm nổi nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro