Qiu Qiu
Hai ba con cứ vậy mà cùng ôm nhau khóc, bọn họ khóc to thành một trận lớn, nước mắt nước mũi cứ như thế giàn giụa vào nhau.
Tiểu Oa Oa mếu máo, em như thể hiểu thấu cũng như cảm nhận được nỗi buồn của papa mình, bé con lập tực nín khóc, ánh mắt trẻ thơ vẫn còn vương vấn nước mắt, em bé nhỏ nhìn Cung Thiên Kỷ.
Oa Oa ra sức chạm với vào gương mặt buồn bã, em vung vẩy đôi bàn tay như muốn nói lời an ủi rằng papa người đừng khóc nữa.
Ba nhỏ nghẹn ngào khóc nấc nhẹ, tâm trạng buồn bã ấm ức vừa rồi cũng đã nhanh chóng trôi qua, papa cảm ơn em bé nhỏ vì sự đáng yêu của em. Cung Thiên Kỷ sốc lại tinh thần, y quyết tâm sẽ trở nên thật mạnh mẽ.
Tay nam nhân gạt đi những giọt nước mắt còn ứa trên mi ướt, y miễn cưỡng nở lại một nụ cười ấm áp. Vì cuộc sống, vì Oa Oa Cung Thiên Kỷ bắt đầu công việc của mình.
Ngoài phòng khách bao quanh bởi những con thú bông.
Thiên Kỷ papa cho em nằm ngủ trên chiếc nôi êm ả, bản thân y thì lại ngồi bệt xuống nền nhà lạnh cứng.
Sự cẩn thận và khéo léo đều được khắc họa rõ nét trên gương mặt nghiêm túc của Cung Thiên Kỷ, bàn tay y tỉ mỉ gắn từng chiếc mắt cho từng con gấu bông.
Cung Thiên Kỷ muốn hoàn thành thật tốt, y muốn kiếm thật nhiều tiền. Y hăng say đắm mình vào công việc thú vị này, y vừa làm vừa nghĩ tới nụ cười bé con mà lòng vui sướng.
Oa Oa chính là động lực to lớn của Cung Thiên Kỷ.
Oa Oa chính là bảo bối quý giá của Cung Thiên Kỷ.
Suy nghĩ của Cung Thiên Kỷ được cất lên.
Ba nhỏ giờ chỉ có mỗi bé con là gia đình, ba muốn dành cho con những gì ba có và ba muốn trao cho con tất cả tình yêu của ba.
Cuối cùng sau năm tiếng đồng hồ miệt mài, công việc cũng đã hoàn thành, Cung Thiên Kỷ vươn vai với sự mệt mỏi, y gửi hàng đi và nhanh chóng nhận được số tiền tương ứng.
Nhìn số dư tài khoản đã tăng lên, mắt Cung Thiên Kỷ sáng ngời, y nhanh chóng lướt mạng đặt mấy món đồ cần thiết cho Oa Oa.
Xong xuôi mọi việc, ba nhỏ nhân lúc em chưa tỉnh liền vào bếp nấu ăn. Cung Thiên Kỷ ôm chiếc bụng đói nói lời than vãn.
“Đói quá, mình đã nhịn từ sáng tới chiều tối rồi ư, thôi nấu đồ ăn tối luôn vậy.”
Đi được vài bước chân, Cung Thiên Kỷ mới sực nhớ ra bàn chân mình đang bị thương, y bôi thuốc và băng bó tạm thời, bản thân thì lại không muốn đi bệnh viện vì đi bệnh viện sẽ tốn rất nhiều tiền, y thà để tiền đấy mua sữa cho Oa Oa còn hơn.
Cung Thiên Kỷ cười trừ với bản thân mình, y làm vài món sơ sài ăn qua bữa, đói bụng quá thì uống nước cầm hơi.
Ngày qua ngày Thiên Kỷ papa vật lộn với cuộc sống khó khăn, ngoài công việc gắn mắt gấu y còn tìm kiếm thêm mấy công việc vặt khác. Cung Thiên Kỷ cần phải kiếm thêm thu nhập để có thể nuôi con tốt hơn, dù gì nuôi một đứa bé cũng không dễ, rất tốn kém, y vừa cố gắng làm việc, vừa tìm cách chăm sóc trẻ nhỏ qua những cuốn sách.
Thiên Kỷ papa học hỏi rất tốt, chăm sóc em bé cũng dễ dàng hơn, em dần dần lớn lên trong tình yêu thương của ba nhỏ.
...
Vào một buổi sáng của thứ bảy, Cung Thiên Kỷ háo hức nhìn vào cuốn sổ, y vui vẻ thốt lên.
“Bé con ơi, con biết hôm nay là ngày gì không nào, để ta bật mí nhá, ta da hôm nay chính là ngày con được một tháng tuổi rồi đấy. Chúc mừng một tháng tuổi của bé Oa Oa, hoan hô.”
Cung Thiên Kỷ vui sướng, da mặt hồng hào, y vây quanh bé con chụp ảnh liên tục, Thiên Kỷ papa muốn dành tặng em những bức ảnh ngọt ngào.
Papa từ trước đến giờ không thể cưỡng lại được sự đáng yêu, papa say mê vẻ dễ thương của em, em càng lớn càng bụ bẫm, càng núng na núng nính xinh yêu, Oa Oa không còn giống ba như lúc nhỏ nữa.
Ba nhỏ Cung Thiên Kỷ cười nói lớn “Con đã sẵn sàng ra ngoài chưa nào, chúng ta đi chơi thôi, đến trung tâm thương mại nào à yeeee.”
Đáp lại sự phấn khích của ba là cái mút tay đến từ Oa Oa.
Trung tâm thương mại Qiu Qiu.
Đứng trước cửa lớn, Cung Thiên Kỷ đẩy xe đẩy bước vào, y háo hức nhìn xung quanh như một đứa trẻ mới lớn, bản thân y nghĩ không ngờ Qiu Qiu lại lớn thế này.
Thiên Kỷ papa quay sang nói với bé con trong sự sung sướng.
“Bảo bối, con nhìn xem nè, ở đây lớn thật đấy, chúng ta đi tham quan trước nha, ta muốn chụp thật nhiều ảnh.”
Dứt câu, Cung Thiên Kỷ đẩy em đi khắp nơi trong trung tâm thương mại, hai người đi thang cuốn hết tầng một rồi đến tầng hai, ba và rồi đến tầng thứ mười.
Ba nhỏ đi đến tầng nào là chụp ảnh ở đó, y chụp ảnh cho Oa Oa, chụp ảnh cho cả hai, y vừa đi vừa ngắm nhìn những thứ xa hoa đắt tiền trước mắt mình mà cảm thán.
“Chậc chậc, đắt tiền quá, bảo bối à, sau này lớn lên con mua cho ta cái áo sành điệu này có được không, con không nói gì là đồng ý rồi nha haha.”
Cung Thiên Kỷ đang tự mãn trong câu nói của chính mình thì chợt có tiếng mắng vang lên của một người phụ nữ.
Cô ta nói lớn “Anh kia, anh có biết đồ này đắt tiền như thế nào không mà đứng ngắm ở đây.”
Cung Thiên Kỷ bị bất ngờ trước câu nói lớn, y quay ra hỏi.
“Hả, tôi ngắm cũng không được sao.”
Cô ta khinh thường, vẻ mặt vênh váo đáp “Úi giời nhìn mặt ngây ngô thế này là không có tiền rồi, tôi nói cho anh biết, quần áo Dio này rất đắt tiền, anh đứng ngắm ở đây, nhỡ anh làm hỏng anh đền được chắc.”
Cung Thiên Kỷ khó chịu ra mặt, y nói lại.
“Nè nè, tôi không có tiền thì sao, cô ăn nói thế mà coi được à, cô nói với người khác như thế à.”
“Tôi nói sao là việc của tôi, anh mau đi đi đừng cản việc tôi bán hàng, còn đứa nhỏ này nữa, anh để xe đẩy ở đây chắn đường người khác.”
“Này, cô không thể nói từ nào dễ nghe hơn được à, cô nói vậy trước mặt em bé mà không biết xấu hổ à, tôi đi là được chứ gì.”
“Đúng rồi đi đi, đi xa một chút, đúng là đồ xui xẻo.”
Cô ta vừa nói vừa phủi tay xua đuổi, Cung Thiên Kỷ thấy bản thân bị xúc phạm quá đáng, không thể nhẫn nhịn y quay đầu lại đứng nói chất vấn.
“Cô kia, tôi nhịn cô đủ rồi đấy, cái miệng của cô đi quá xa rồi đấy, nể mặt có bé con tôi ở đây tôi không chửi cô thôi. Cô nghĩ bản thân cô là cái thá gì mà có thể nói người khác như thế, đừng tưởng nhìn tôi hiền lành mà dễ bị ăn hiếp, cô khinh người quá đáng vừa thôi, cho dù người ta có nghèo cô cũng không được mắng chửi, xin lỗi tôi đi.”
Cô ta không hài lòng với mấy lời nói liền chửi lại Cung Thiên Kỷ ba chữ.
“Đồ ch*t tiệt.”
Chưa dứt câu, không gian xung quanh vang lên bởi tiếng nói của nam nhân, giọng trầm lạnh được cất lên như cắt ngang không khí này.
Hắn nói “Có chuyện gì vậy.”
Cung Thiên Kỷ nghe thấy giọng nói bất giác trái tim nhói lên những nhịn đập đau tức, ánh mắt cay từ từ nhìn vào người đàn ông trước mắt, y không biết tại sao tâm trạng lại nặng nề như thế.
Trong khi bản thân đang khó hiểu thì tiếng nói mềm dẻo của cô ta được cất lên.
“Ôi khách vip, ngài đến rồi đấy sao.”
Hắn không thèm để lời nói của cô ta trong tai, thân ảnh to lớn quay ra nói với thư ký bên cạnh rằng.
“Thư ký Trần, gọi quản lý Nhã ra đây.”
Thư ký Trần gật đầu tuân lệnh, hai phút sau Nhã Nhụy có mặt, cô đứng khom người trước khí thế của hắn.
Nhã Nhụy lên tiếng hỏi “Tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì thế ạ.”
Hắn đánh mắt về phía Cung Thiên Kỷ rồi lại liếc nhìn cô ta sau đó mới lên tiếng từ từ, hắn nói.
“Một cửa hàng lớn lại để một nhân viên vô phép vào làm việc, quản lý Nhã sẽ xử lý ra sao.”
Nhã Nhụy không nhanh không chậm trả lời “Chuyện, chuyện này…”
Cô ta nhìn thấy khí thế áp bức từ hắn liền sợ hãi ra mặt, cô ta quay nhanh ra phía sau bắt lấy cánh tay của Cung Thiên Kỷ vội vã nói.
“Tiên, tiên sinh, tôi xin lỗi ngài, tôi hồ đồ, tôi không phải phép, tôi thật sự xin lỗi ngài.”
Trước những lời nói xin lỗi, Cung Thiên Kỷ đứng đơ người chưa hiểu sự tình gì, y bối rối nhìn vào ánh mắt hắn, cái cảm giác đau lòng đó lại dâng lên, từ nơi khóe mắt chảy ra những giọt nước mắt không rõ ràng, đến chính bản thân y cũng không biết tại sao.
Khi thấy Cung Thiên Kỷ nhìn mình khóc, hắn khó hiểu nói “Cậu khóc sao.”
“À, tôi…”
Cung Thiên Kỷ bị giật mình, y nhanh chóng lau nước mắt đi, bản thân thì xấu hổ ửng đỏ cả nơi vành tai, y nhanh chóng giải thích, biện hộ cho mình rằng.
“Tôi, tôi bị bụi bay vào mắt thôi, haha không có gì haha, tôi nhận lời xin lỗi rồi ờm tôi xin phép đi trước ha.”
Cung Thiên Kỷ không muốn ở lại đây thêm nữa, liền nhanh chóng đẩy xe rời đi, khi chiếc xe từ từ lăn bánh, bé con nằm bên trong đã bị hắn nhìn thấy, hắn cũng không nghĩ ngợi gì chỉ đứng đấy nhìn tấm lưng y dần khuất xa.
Hắn quay ra nói với Nhã Nhụy “Quản lý Nhã, cô biết nên làm thế nào rồi chứ.”
Nhã Nhụy đáp lời, nói lại với cô ta bốn chữ “Cô bị sa thải.”
Cô ta muốn van xin nhưng đều bị Nhã Nhụy từ chối sau đó cũng bị bảo vệ đuổi ra ngoài.
Quản lý Nhã chỉ biết thở dài một tiếng, cô biết hắn quyền lực, có người chống lưng nên không dám đắc tội, kẻ làm ăn lương chỉ biết nín miệng.
Không gian lại một lần nữa bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại, hắn lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc điện thoại kiểu mới, vẻ mặt tươi cười, hắn nhấc máy.
Dội lại là tiếng của một người phụ nữ, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo được cất lên.
Bên kia đầu dây nói “Thiên Thiên, lấy những đồ đã đặt trước nhé.”
Hắn cười ôn nhu nói lại với người trong máy rằng “Theo ý người.”
Tiếng tắt máy tút tút kết thúc, hắn dặn dò với thư ký Trần.
“Lấy những thứ phu nhân đã dặn.”
Nghe lệnh xong, thư ký lập tức cùng Nhã Nhụy đi lấy váy, giày cùng với túi xách đã đặt trước ra thanh toán.
Quản lý Nhã muốn nhiều chuyện lại không dám, chỉ nghĩ rằng “Trong giới đồn quả không sai, Thượng Quan Thiên có phú bà bao nuôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro