Giải cứu
Nơi ngục tù tăm tối không chút ánh sáng nào hé lọt qua, khắp nơi trong chốn giam giữ ở núi Bắc ẩm ướt mà mục nát vọng lên tiếng nói của Ân Hi Thành.
“Thượng Quan Thiên, Thượng Quan Thiên ngươi đâu rồi, trong này tối quá.”
Tiếng gọi Thượng Quan Thiên vang vọng mãi trong ngục tối đó, nơi cuối dãy đen mịt mù mà sâu hoắm phát lên tiếng nói ngắt quãng mệt mỏi của một nam nhân.
“Ân..Hi..Thành.”
Ân Hi Thành nghe thấy tên mình liền vội vã nói “Ta đây, ngươi ở đâu vậy, phía cuối sao.”
Nói rồi Ân Hi Thành nhanh chóng gấp rút chạy nhanh về phía căn phòng sâu nhất đó, tiếng bước chân huỳnh huỵch cứ ngân vang lên mãi thôi, âm thanh ghê rợn hòa cùng tiếng thở mệt mỏi ngày một rõ ràng hơn.
Đến trước song sắt hóa đen, Ân Hi Thành không nổi lo lắng cho huynh đệ mình, cậu ta hốt hoảng lên tiếng “Thượng Quan Thiên ngươi phải nhanh chóng rời khỏi đây.”
Thượng Quan Thiên, hắn chưa biết ngoài kia ma giới bắt đầu kéo đến, hắn lên tiếng hỏi “Có...có chuyện gì vậy.”
Ân Hi Thành tìm cách phá vỡ phong ấn trên song sắt nói tiếp “Giải thích thì lòng vòng lắm, đưa ngươi ra trước đã.”
Hắn vẫn không hiểu Ân Hi Thành đang làm gì, sao cậu ta lại có dáng vẻ gấp rút như vậy hắn có chút lo lắng, lê thân xác mình tới bên song sắt cùng lúc đó Ân Hi Thành lên tiếng, hơi bị hụt đi mấy phần, giọng cũng khàn đi.
“Thượng Quan Thiên ngươi tránh ra chút đã, linh đao phá.”
Tiếng choang choang nơi kim loại va chạm vào nhau cất lên đến chói tai, inh ỏi vang khắp phòng giam khiến hắn chau mày lớn, tay thì bịt tai tỏ khó chịu nhưng rồi đến một hồi lâu sau đó, âm thanh khiến hắn sởn gai ốc kia mới chịu ngưng lại, cánh cửa cũng đã được mở ra, Ân Hi Thành bước vào trong đỡ hắn từng bước ra ngoài.
Không để Thượng Quan Thiên lên tiếng Ân Hi Thành giành nói trước.
“Mau ra ngoài, ngươi sao rồi, sao cả người đầy vết roi thế, còn chịu được không.”
Nhìn Thượng Quan Thiên oai phong lẫm liệt một thời giờ lại nằm thoi thóp chờ chết nơi lạnh lẽo này khiến Ân Hi Thành vừa áy náy lại vừa sốc không biết nên làm thế nào, da thịt chằng chịt vết thương hở loét, miệng vết thương chưa kịp đóng vẩy đã bị vết roi mới đánh quất vào rồi, mấy lão già kia cũng quá thật tàn nhẫn khiến Ân Hi Thành tức giận đến phát run người, nhìn người huynh đệ lâu năm của mình bất lực không thể làm gì.
“Roi tiên chứ có phải cây phất trần đâu, lão ta là muốn ngươi chết.” Ân Hi Thành nổi nóng lên tiếng chửi.
Thân thể yếu ớt của hắn đã không còn sức lực để đi tiếp nữa, giờ chỉ trở thành gánh nặng của Ân Hi Thành, hắn không muốn cản trở huynh đệ mình, cánh tay run rẩy cản trước bàn tay của nam nhân kia. Thượng Quan Thiên gắng gượng mở lời, hắn nói với giọng thều thào của kẻ sắp chết.
“Ta..ta không sao, c-cứu…đi cứu em ấy trước.”
Thấy hắn như vậy, Ân Hi Thành bực mình mắng mỏ, bản thân đã yếu tới mức như vậy rồi còn không để cậu ta cứu, sắp chết rồi mà cứ tỏ ra oai phong, cậu ta hậm hực, tay phất lấy cánh tay áo, bản thân thì ngồi phịch xuống nền đất bẩm mà trách.
“Ngươi sao vậy, ngươi nghĩ xem bản thân ngươi đã sắp chết đến nơi rồi mà còn lo cho Cung Thiên Kỷ cái gì nữa, nương tử của ngươi đã nhanh chóng được người ta giúp chạy trốn rồi, ngươi không cần phải lo, tỏ ra oai cái gì chứ hứ.”
Thượng Quan Thiên bị bộ mặt trách móc của cậu ta khiến hắn có chút bất lực, hắn thở dài từng hơi thở một, gương mặt thì xanh xao bảy tám phần, hắn nói tiếp.
“Ân Hi Thành, vì em ấy có…nên ta mới lo.”
Ân Hi Thành khoanh tay trước ngực, mặt không biểu tình tức giận nói lớn.
“Có là có cái gì, nương tử ngươi mạnh như vậy đâu ai đấu lại được chỉ có ngươi ý, bị đánh đến sắp phế như vậy rồi, lo cho ngươi trước đi, còn các huynh nữa nên ngươi không phải lo.”
Hắn lắc đầu ngao ngán đáp.
“Thôi được rồi, ta không nói lại ngươi.”
Ân Hi Thành thấy hắn chịu thua như vậy có chút vui mừng, liền đứng dậy đỡ hắn rời khỏi ngục tối kia, Ân Hi Thành kéo theo hắn bay lên trời cao, cả hai huynh đệ cùng bay ngang qua ngọn núi lớn đầy băng tuyết rét buốt kia, thân thể hắn yếu gặp lạnh không chịu được, cả người run lên không ngừng, giọng nói không đủ lực gọi với cậu ta.
“Chậm…chậm lại, ngươi định giết chết ta luôn à.”
“Ngươi chịu chút đi, mọi người còn đang đợi.”
Nhìn ra sự gấp gáp, lo lắng của Ân Hi Thành, Thượng Quan Thiên không phản bác nữa, đồng ý nghe theo.
Bản thân hắn nghĩ chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng nên mới khẩn trương như vậy, không đời nào vì tội của hắn mà dẫn đến cướp ngục, trưởng lão biết được liên lụy không hề nhỏ, hắn trầm mặc suy nghĩ đến Cung Thiên Kỷ, trái tim hắn cuộn đau lo lắng cho y.
…
Điện ngọc, nơi ba huynh đệ tụ họp lại bàn bạc với nhau, tâm trạng cảm xúc nào cũng có đủ, lo lắng hay hồi hộp thậm chí là bất an cứ xoay quanh ba con người này.
Cung Thiên Kỷ mình mang đầy thương tích trên người, y đẩy cánh cửa chạy nhanh vào bên trong.
Trước sự kinh ngạc của các huynh, cơ thể y không chịu được liền gục xuống trước tiếng gọi.
Lưu Hi Hoa hốt hoảng chạy tới đỡ người y lên miệng không ngừng gọi tên “Cung Thiên Kỷ, đệ sao vậy, tỉnh dậy đi.”
Vương Vĩ Trí cạnh đó lo lắng lên tiếng thay “Đệ ấy ngất đi thôi, mau đưa đệ ấy về giường.”
Dứt câu, cả hai cùng đỡ y vào, trên giường lớn gương mặt Cung Thiên Kỷ hiện ra tái xanh nhợt nhạt, trán lấm tấm giọt mồ hôi, hai đầu lông mày không ngừng cau lại có vẻ rất đau.
Nhậm Quân Thụy tiến tới, mang theo là thuốc và băng vải trắng để băng bó.
Một lúc sau, y cũng được bôi thuốc và băng bó xong, ba người nhìn y mang trọng thương mà đau lòng, họ không ngờ trưởng lão lại ra tay mạnh như vậy, chắc Thượng Quan Thiên bị thương nặng không kém y là bao.
Họ thở dài, vừa bất lực vừa thương xót cho hắn và y, không ngờ chỉ vì uống say nhầm một ánh mắt, rung động trước nụ cười đẹp mà vầng trăng đêm lại muốn sánh bên mặt trời.
Trong căn phòng tràn ngập hương thuốc, Vương Vĩ Trí nhìn y kiên định nói.
“Không được rồi, ta hợp lại đưa Cung Thiên Kỷ và Thượng Quan Thiên đến vùng đất mới.”
“Nhưng việc này sẽ dẫn tới hai đệ ấy sẽ mất hết kí ức về nhau.” Lưu Hi Hoa không cam tâm bày tỏ.
“Yên tâm, chúng sẽ được sống một cuộc đời mới, chúng sẽ lại tìm thấy nhau thôi.” Vương Vĩ Trí trấn an.
“…”
Một lúc sau, Nhậm Quân Thụy mới từ từ dè chừng lên tiếng với hai huynh.
Cậu ta nói.
“Trước đó…Chúng đã ăn trái cấm.”
“Cái gì.”
Hai chữ cái gì được phát ra lớn như xé toặc đi cả bầu trời, cả hai huynh đều bất ngờ đến kinh ngạc trước thông tin này, cảm thấy không thể tin vào tai mình, bọn họ không ngờ mọi chuyện lại diễn biến phức tạp như vậy.
Vương Vĩ Trí, mặt không thể nào khó coi hơn nữa cau có mà méo mó, tay ôm mặt mệt mỏi nói.
“Giờ thiên giới loạn lạc, bọn họ sẽ trừ khử hai đệ ấy.”
“ Nếu Thiên Kỷ đệ có thai ư.” Lưu Hi Hoa hoài nghi hỏi.
Đáp lại là giọng điệu trầm mặc của Vương Vĩ Trí “Ừm bởi đám người đó cho rằng con của hai hậu duệ đối nghịch nhau là sáng và tối sẽ gây ra hiểm hoạ.”
“Thật lố bịch.” Nhậm Quân Thụy tức giận quát lớn.
“Có lẽ chiến tranh đang xảy ra, sẽ có một trận mưa máu đây, chúng ta chuẩn bị thôi, theo kế hoạch mà làm.” Vương Vĩ Trí ánh lên một ánh mắt sắc lạnh, nhìn về phía xa xăm kia như thể nhìn thấu kẻ thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro