Chăm sóc bé con
Trên đường trở về nhà, Cung Thiên Kỷ đứng lại trước một tiệm cà phê, nó đối diện với công ty lớn nhất của thành phố này, vừa hay quán đang tuyển nhân viên mà y lại đang cần tìm một công việc.
Cung Thiên Kỷ ôm bé con liền bước vào.
Chủ quán tên là Liễu Đào, cô ấy là một người rất xinh đẹp và quyến rũ, tuy tuổi tác đã ngoài ba mươi nhưng trông dung mạo lại tựa như gái đôi mươi.
Với sự ghé thăm bất ngờ của y, Liễu Đào khá ngạc nhiên, cô lên tiếng hỏi.
“Qúy khách muốn dùng gì.”
Cung Thiên kỷ lắc đầu, đứng đối diện với Liễu Đào, y và cô bị ngăn cách bởi quầy pha chế, y lên giọng hỏi.
“Tôi thấy ngoài cửa có dán tờ giấy tuyển nhân viên, tôi muốn xin làm.”
Nghe đến đây, bà chủ rất kinh ngạc, Liễu Đào quan sát nhìn y một lượt rồi lại hướng ánh mắt đến đứa bé, cô nói.
“À, anh có con nhỏ như vậy, liệu có đi làm được không, sẽ khá vất vả.”
Cung Thiên Kỷ tỏ ra có chút lúng túng ngại ngùng, y nhìn lại vào bé con đang nằm trong lòng mình, thầm nghĩ tiểu Oa Oa vẫn còn bé, chưa sinh ra được mấy tuần lại còn chưa đầy tháng, mà bản thân đi làm thì không ổn lắm.
Bấm bụng, y lập tức không muốn kiếm việc nữa, Cung Thiên Kỷ cười trừ, sau đó định ra về thì Liễu Đào gọi với lại.
“Tiên sinh, sau này anh muốn làm thì có thể đến đây.”
Y gật đầu tỏ ý cảm ơn, sau đó cũng nhanh chóng bước ra ngoài.
Về đến căn nhà bừa bãi và lộn xộn bởi trận chiến tối qua, Cung Thiên Kỷ thở dài mệt mỏi, y không ngờ chăm sóc bé con lại vất vả như vậy. Bụng chưa kịp ăn đã phải dỗ dành em bé nín khóc trước rồi.
Cung Thiên Kỷ đặt tiểu Oa Oa xuống giường, y lập tức đi pha sữa cho bé con uống, động tác còn khá vụng về, sữa bột rơi vãi ra ngoài, nước nóng đổ không cẩn thận bắn lên cả mu bàn tay, cảm giác rất đau và rát. Cung Thiên Kỷ chịu đựng, y pha sữa nhanh chóng, trước khi cho bé con uống, y thử độ nóng ra mu bàn tay trước, thấy âm ấm thì mới cho Oa Oa ăn.
Tiểu Oa Oa còn nhỏ nhưng lại ăn rất tốt, chưa đầy hai mươi phút đã uống xong một bình sữa lớn, Cung Thiên Kỷ nhìn thấy giọt sữa cuối cùng cũng không còn, liền cảm thấy rất hạnh phúc. Y chống tay lên đệm giường, ánh mắt ôn nhu nhìn bé con háu ăn lại ngủ kỹ, hẳn là rất đáng yêu.
Ba nhỏ bế con lên, đặt bụng về phía trong người, quay lưng hướng ra phía bên ngoài, Cung Thiên Kỷ vỗ nhẹ dọc theo chiều lưng, y muốn làm bé con ợ ra cho thoải mái hơn.
Khi nghe thấy tiếng ợ non nớt được cất lên, y mới hài lòng đặt em bé nằm xuống. Cung Thiên Kỷ vẫn chưa chuẩn bị bữa tối cho chính mình nhưng y vẫn quyết định chơi với Oa Oa một lát.
Papa cầm món đồ chơi gấu bông lên, cử chỉ hài hước làm trò với tiểu công chúa nhỏ, y nói đùa những câu nói kỳ quặc mà mấy đứa bé thích nghe.
Cung Thiên Kỷ hóa kẻ ngốc, y nói trêu nghẹo với âm điệu vui tươi, nhẹ nhàng có chút tinh nghịch, dí dỏm mà chứa đựng đầy tình cảm. Ba nhỏ nói.
“Bé con à, nhìn ta nè, ú òa, ú òa.”
Papa càng trêu, tiểu Oa Oa càng cười lớn khúc khích, em phát ra những âm thanh tanh tách tràn ngập sự dễ thương, bé con vui vẻ cười đến mức bị sặc trớ ít sữa ra ngoài.
“Oa Oa, con sao vậy.” – ba nhỏ nhanh miệng nói.
Cung Thiên Kỷ hốt hoảng trước tình huống đó, y không biết nên bế bé lên ngay lập tức hay phải xử lý như thế nào, tay chân hoảng loạn, y run rẩy, cuống cuồng lấy điện thoại tìm kiếm trên mạng cách giúp đỡ.
Sau khi tra cứu một lúc, Cung Thiên Kỷ lập tức để em bé nằm nghiêng mình sang một bên, tay y vuốt vuốt lưng cho Oa Oa để không bị khó chịu. Y vừa làm vừa thầm trách bản thân không tốt.
Được hồi lâu, bé con không còn trớ nữa, y mới yên tâm, nhẹ nhõm thở phào một hơi. Cung Thiên Kỷ dọn dẹp lại ga giường, cũng như thay quần áo lau người cho tiểu Oa Oa nhỏ. Sau khi đã làm xong mọi việc, Cung Thiên Kỷ ôm bé ru ngủ, y hát lên giai điệu du dương quen thuộc hay những bài đồng dao khiến Oa Oa dễ vào giấc hơn.
Nam nhân hát lên những lời ru nhẹ nhàng mà lại sâu lắng, cả người thì đung đưa mình qua lại như chiếc nôi nhỏ. Y cứ đứng hát ru như thế trong khoảng ba mươi phút, bé con cũng đã từ từ vô giấc mộng sâu, Thiên Kỷ papa nhẹ nhàng đặt bé con nằm xuống cho thoải mãi, y dè chừng trước hành động mạnh, tỉ mỉ mà từ tốn, tay thì vỗ vỗ lấy mông mềm tạo cảm giác, sau đó mới từ từ đặt phần mông xuống trước, rồi mới đến phần thân và cuối cùng là chiếc đầu nhỏ xinh kia.
Tiểu công chúa nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn, da má thì mềm mịn, đôi mắt to tròn khép chặt, càng làm lộ rõ bờ mi dày đen láy, chiếc mũi thì cao được thừa hưởng từ ba lớn, chiếc miệng thì xinh xắn thừa hưởng từ ba nhỏ.
Cung Thiên Kỷ ngắm nhìn bé con đã ngủ say xưa, bằng đôi mắt dịu dàng, sau đó mới đi ra ngoài tắm rửa, cũng như làm đồ ăn tối từ mấy món đơn giản, chỉ có cơm nguội từ hôm qua, đĩa rau cùng với thịt luộc và bát súp. Y vừa ăn, vừa nghiên cứu mấy công việc làm online, trên mấy trang web hay báo mạng. Nếu không ra ngoài làm việc được thì chỉ thể làm ở nhà.
Sau khi lướt mạng tìm kiếm một hồi, y cũng đã tìm thấy được một công việc khá là ổn áp, đó chính là gắn mắt gấu bông. Công việc này không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ yêu cầu cần khéo tay và thời gian, y làm được vì hầu hết y chỉ ở nhà chăm sóc trẻ nhỏ.
Cung Thiên Kỷ liên hệ xin làm việc, thì cũng đã được chấp thuận, từ sáng ngày mai bọn họ sẽ gửi gấu bông đến, y háo hức rất mong chờ.
Mười một giờ đêm cũng đã đến, ba nhỏ liền thu dọn bát đĩa đem đi rửa, sau đó cũng mau chóng dọn dẹp lại mọi thứ. Cung Thiên Kỷ nhanh chóng lên giường, y đi ngủ cùng với tiểu bé con.
Buổi tối hôm nay thật vất vả, Cung Thiên Kỷ cảm thán trong lòng.
Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến sáng sớm hôm sau.
Ánh mắt Oa Oa đã hé mở ra trước, bé tự mình nằm chơi một lúc bên cạnh papa, độ khoảng mười lăm phút sau, cơn đói bụng của em lập tức ập đến, bé con đói quá, liền mếu máo khóc ầm ĩ lên một trận.
Có vẻ tiểu quỷ nhỏ sợ ba nhỏ không nghe thấy, liền gào to mồm lên khóc lớn. Cung Thiên Kỷ bị giật mình bởi tiếng khóc, cả người mệt mỏi, không có sức sống, y chưa tỉnh ngủ liền bật dậy trong ngơ ngác.
Ba nhỏ mắt không kịp mở, tay chân cuống cuồng, y ôm bé con vào trong lòng mà ra sức vỗ về an ủi, miệng còn không quên ú ớ vài từ ngữ khó hiểu, y vừa dỗ vừa ngáp trong cơn mê man.
Cung Thiên Kỷ lên tiếng nói nhỏ.
“Ò ò con dậy rồi sao…ò ò nín đi, sao lại dậy sớm thế này.”
Nam nhân lần đầu làm ba có chút vụng về, y cứ ôm con trên giường mãi, mà không biết đứa nhỏ đang đói bụng, Oa Oa vẫn cứ khóc, Cung Thiên Kỷ lại cứ dỗ dành.
Papa nói “Ôi, con giống ai sao lại gào to thế, miệng thì có chút xíu.”
Tiểu Oa Oa tức lắm, bé con đã khóc đến kiệt sức như thế, mà ba nhỏ lại chả hiểu ý đi pha sữa cho bé ăn, chả nhẽ bây giờ bé lại đạp cho một trận. Tiểu quỷ nhỏ lém lỉnh, bé đưa đầu nhỏ mềm mại của mình, hướng vào trong lòng papa, bé con liên tục vùi vào ngực phẳng của nam nhân, miệng không ngừng mà mút chùm chụp núm ti hồng đằng sau lớp áo.
Cung Thiên Kỷ thấy nhột nhột, y đánh mắt xuống phía bên dưới, ba nhỏ thấy một loạt hành động khó hiểu của em, liền ngơ ngác ra mặt. Nam nhân cứ nhìn như thế trong khoảng ba phút đầu, sau đó mới lên tiếng hỏi bé con của mình.
“Vô ích thôi, ta làm gì có sữa đâu mà con mút, con đang ăn ghét của ta đấy à...Con làm vậy là đang muốn ăn sao, con đói rồi ư.”
Tiểu Oa Oa, đạp bàn chân bé xíu xiu nhỏ nhắn vào cánh tay ba nhỏ, bé ra hiệu cho papa biết.
Y thầm nghĩ, thế mà con bé lại nghe hiểu lời nói của mình, có chút vui trong lòng.
Cung Thiên Kỷ cười nói.
“Oa Oa à, con giống ai sao mà thông minh thế, ta đi pha sữa cho con ngay đây.”
Dứt câu, y đặt con xuống, còn thuận tay chỉnh lại tư thế nằm ngay ngắn.
Trước khi rời đi, ba nhỏ không quên lên tiếng dặn dò rằng.
“Bé con nằm đây đợt ta một lát nha.”
Nói xong, Cung Thiên Kỷ mới yên tâm đi đến phòng bếp.
Vẫn là những thao tác lặp lại như cũ, nhưng nay lại có sự tiến bộ hơn so với những ngày trước đây. Cung Thiên Kỷ miệng vừa hát hò, vừa vui vẻ cầm bình bú bước vào trong phòng.
Bé con nhìn thấy chiếc bình bú quen thuộc trên tay ba mình, liền hào hứng ra mặt. Tiểu Oa Oa đói bụng, liên tục liếm mút ngón tay nhỏ, em ăn một cách ngon lành, nước dãi trẻ nhỏ cũng vì thế mà chảy ra.
Đứa nhỏ cười tươi thích thú.
Nụ cười bé con mang nét hồn nhiên trong sáng, cũng như tràn đầy niềm vui của sự hạnh phúc, nó tạo thành một đường cong nhẹ trên khóe môi em.
Đôi mắt Oa Oa liền mở to, nó sáng lấp lánh như chứa đựng các vì sao đêm, má thì mềm mại phúng phính hồng hào búng ra sữa.
Ba nhỏ thấy cảnh tượng đáng yêu vừa rồi, liền buông bình xuống bên cạnh em bé. Tay y lấy chiếc điện thoại ra, nam nhân muốn quay chụp lại khoảnh khắc dễ thương này.
Trong góc máy đó, hình ảnh em bé bụ bẫm, tay thì khua khua muốn với lấy chiếc bình kia, chân nhỏ lại cứ giơ lên cao tỏ ra nghịch ngợm, hiếu động.
…
Không gian phòng chỉ có hai ba con, nam nhân vui vẻ trước trò đùa đáng yêu đó, y không ngừng nở nụ cười ôn nhu, ánh mắt thì không ngừng dõi theo những động tác tinh nghịch, dễ thương của em bé nhỏ vụng về.
Cung Thiên Kỷ cao giọng, âm thanh có phần luyến láy, y hài hước nói.
“Waooooo, Oa Oa nhà ta giỏi quá ta, nhìn ta, nhìn ta nè.”
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, bé con liền quay đầu một cách nặng nề, em tìm kiếm bóng dáng của ba nhỏ.
Thiên Kỷ papa thấy vậy, liền trêu đùa bé con với vài câu nói vui nhộn.
Giọng nói hóm hỉnh được cất lên.
“Em ơi em à, ú òa, ú òa nè, lêu lêu.”
Trước sự trêu đùa của ba nhỏ, bé con không từ chối được liền bật cười thành tiếng vang trong trẻo, em có tiếng cười cao vút và vang xa, nó kèm theo những âm thanh khúc khích hay rúc rích đầy thơ ngây. Mỗi khi cười, bé thường bật ra những tiếng cười ngắn nhưng lại tràn đầy phấn khích, giọng cười ấy không chỉ mang lại sự hạnh phúc cho bé con mà nó còn mang lại cảm giác ấm lòng, vui lây cho ba nhỏ.
…
Trong tiếng cười giòn tan của tiểu công chúa, có pha lẫn tiếng gọi ngây ngô của papa. Ngôi nhà nhỏ của cả hai ba con tràn đầy sức sống đến lạ kì, nó hiện lên khung cảnh yên bình nhưng lại ấm áp vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro