Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba giới

Ân Hi Thành cùng Thượng Quan Thiên nương tựa vào nhau chuẩn bị đánh trước sự bao vây của bọn quỷ, lưng hai người kề sát lại gần, đôi mắt ghét bỏ nhìn chúng quỷ hơi thở nặng nề bốc mùi, trên gương mặt thối rữa dính đầy máu của những người nằm xuống mà lòng đầy uất hận.

Ân Hi Thành lộ rõ sự quyết chiến gầm to một tiếng lớn vang.

“Giết.”

Cũng không quên ngoái đầu về phía sau hỏi han huynh đệ.

“Thượng Quan Thiên ngươi thế nào rồi.”

“Đánh tiếp.” hơi thở gấp rút, giọng nói mệt mỏi thều thào của nam nhân được cất lên.

Vừa dứt câu, Ân Hi Thành vung Linh đao lao tới chém mấy tên vây quanh kia, cả đám quỷ tránh xa mà ngã quỵ xuống, bọn chúng tạo ra một lỗ hổng lớn làm đường thoát cho cả hai.

Chưa để bọn quỷ kịp đứng dậy phản kháng, Thượng Quan Thiên dùng nội lực nhanh như chớp cho mỗi tên một lưỡi kiếm cắt ngang cổ khiến cả chúng quỷ hóa tro tiêu tan vào chốn địa ngục.

Một đường kiếm sắc lạnh xoẹt qua rồi dừng lại ngang với trời, Thượng Quan Thiên điều khiển kiếm lao nhanh tới mấy tên còn lại gần đó, hơn nửa bọn quỷ đã bị tiêu diệt.

Dưới thế trần gian, Cát Cát Tinh tiến vào cung điện.

Tâm tình rối loạn xem lẫn lo lắng muốn cầu kiến vua, Cát Cát Tinh mang đến linh thạch quý hiếm xem như là quà gặp mặt. Một lúc sau, như ý nguyện vua Quân Phong đã đồng ý.

Trước sản lớn, vua Quân Phong ngồi trên cao ban giọng xuống nói.

“Có chuyện gì mà một Cát Tinh phải xuống đây vậy.”

Cát Cát Tinh hành lễ, quỳ xuống cầu kiến nhanh chóng đáp lời.

“Ta xuống đây muốn bàn điều kiện với người.”

“Điều kiện với ta ư, ngươi nói thử ta nghe xem nào.” Vua hứng thú tiếp lời.

Được vua cho phép, Cát Cát Tinh bày tỏ nỗi lòng rằng.

“Ta thân là thần hy vọng là hy vọng của cả thiên giới, ta có trách nhiệm với sự sống giống như ngài vậy, ta không thể để các thần quan nơi trời cao nhiễm sự ô uế của chúng quỷ hôi tanh được.”

“Ta mong ngài xem xét với điều diện này, Thượng Quan Thiên vốn có lòng ban sấm tạo năng lượng chế tạo vũ khí cho người, người có thể nể mặt đệ ấy với tình yêu của đệ ấy không, bọn ta chấp nhận để Thượng Quan Thiên và Cung Thiên Kỷ ở lại nơi này cho người dám sát, nếu xảy ra chuyện như người lo sợ người cứ phán quyết.”

Nghe ý của Cát Cát Tinh hồi lâu, vua mới từ từ mở lời.

“Ý của ngươi là để lại con tin cho nhân giới sao.”

“Đúng vậy, thời hạn mười năm.” Cát Cát Tinh kiên định nói.

Vua Quân Phong rất hứng thú với ý này của thiên giới, bèn đồng ý, vua tập hợp binh lính xếp thành một đội ngũ lớn vững mạnh, giọng vua mạnh mẽ hô vang cả đám lính đứng trước cổng trời đợi thời cơ đến.

Vương Vĩ Trí cùng Nhậm Quân Thụy không trụ được nữa, cả người bị sức mạnh Quỷ vương Âm Thành Trụ đánh bay ra xa bảy mét khiến khắp người toàn là vết thương, miệng hộc ra một ngụm máu lớn.

Vương Vĩ Trí ôm ngực, giọng yếu ớt nói.

“Đệ không sao chứ.”

Nhậm Quân Thụy không chút sức lực đáp lời cũng chỉ biết lắc đầu sau đó cũng gục xuống.

Ánh mắt lo lắng xen lẫn tức giận của Vương Vĩ Trí nhìn chằm chằm về phía con quỷ như muốn xe toặc hắn ra thành trăm mảnh lớn nhỏ nhưng hắn ta chứng kiến chỉ cảm xem thường.

Lưu Hi Hoa lập tức đến bên đỡ sư huynh đứng dậy, cả Ân Hi Thành và Thượng Quan Thiên cũng tới giúp đỡ huynh.

“Các ngươi đoàn kết đấy.” giọng quỷ vang lên.

“Ngươi.” Thượng Quan Thiên căm tức nói.

Đứng trước con quỷ gian xảo này, Thượng Quan Thiên nhất định phải giết, chính con quỷ này khiến thiên giới nhuốm huyết đỏ quá nhiều không thể tha thứ. Cả người bốc cháy lên ngọn lửa vàng, tâm mạch chạy xẹt qua như có dòng điện lớn, Thượng Quan Thiên thân ảnh bay cao lên trời, gầm lên tiếng thở mạnh mẽ thể hiện sự uy nghi của một hậu duệ, trời tối lại sấm chớp đột ngột kéo đến đánh xuống khiến phát sáng cả vùng trời, quạ đen cũng bị đánh cho đến tiêu tan vang mùi khét. Đôi mắt sáng đầy tức giận, trên đỉnh đầu từ từ lộ ra cặp sừng lớn, Thượng Quan Thiên gầm lớn trước sấm lộ thân ảnh rồng vàng cùng đôi cánh mọc ra từ phía sau lưng.

Chúa quỷ nhìn hắn hóa thành rồng liền thích thú, đây mới là điều hắn muốn, hắn điên loạn, mắt đảo liên hồi, miệng cười lớn nhe răng cùng với biểu cảm gương mặt vui mừng.

Hắn sốt sắng muốn chiến, hắn cười vang.

“Haha đây mới là cuộc chiến thực sự chứ.”

Nói xong, tâm ma trong người hắn từ từ bộc phát, hắn biến hóa quỷ dị thành một chúa quỷ to lớn chạm đỉnh trời, sát khí hắn lấy từ những vong linh oan hồn mà tạo thành.

Rồng vàng bay lượn trên trời rồi đứng đối diện với chúa quỷ Âm Thành Trụ, trong ánh mắt rồng lóe lên tia chớp thể hiện sự quyết chiến nó chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp, có thể là giận dữ, quyết tâm nhưng cũng có thể là nỗi buồn hay sự tuyệt vọng. Thượng Quan Thiên đau thương gợi nhớ những ký ức tốt đẹp bên Cung Thiên Kỷ nhưng rồi lại tuyệt vọng nhìn cả hai mình mang thương tích bị giam nơi cô quạnh.

Thượng Quan Thiên nhìn những người ở bên dưới trọng thương thậm chí là bỏ mạng vì hắn. Nhưng hắn cũng chỉ muốn được yêu, muốn bên tình yêu mà thôi, sao ba giới lại không tác thành chấp nhận tình yêu này của hắn, Thượng Quan Thiên không cam lòng nhìn con quỷ lớn trước mặt, giờ trong lòng chỉ có thù hận, rồng vàng thở mạnh một cái lập tức tạo thành một quả cầu sấm lớn mạnh có sức công phá cực cao nhắm thẳng đến Âm Thành Trụ mà phóng tới.

Trước sự tấn công khá bất ngờ này, chúa quỷ tự cao không hề phòng bị đã bị đánh xuống nhân giới cùng với bọn quỷ sai. Như đã đợi sẵn, vua Quân Phong và binh lính lập tức xông lên đánh giết bọn quỷ gần như cạn kiệt năng lượng.

Vương Vĩ Trí, Lưu Hi Hoa cùng Ân Hi Thành cũng nhanh chóng bay xuống nhân giới đuổi theo rồng vàng, chỉ sợ Thượng Quan Thiên mất kiểm soát không khống chế được mà đánh luôn thế trần gian thì không hay.

Âm Thành Trụ đứng dậy trở lại, nhìn bọn quỷ mình bị vua giết liền tức giận chửi bới.

“Tên vua nhà ngươi, ngươi bảo ngươi trung lập cơ mà sao ngươi lại về phe thiên giới?”

“Thiên giới cho ta điều kiện tốt hơn ngươi, ta thích thì ta về thôi, ngươi ý kiến chắc” vua hả hê cười đáp.

“Ngươi…” Âm Thành Trụ tức giận không nói lên lời.

Bên cạnh đó Ân Hi Thành tỏ ra vui vẻ thích thú nói.

“Chà chà thế giới loài người thế kỷ hai hai là đây sao, khác xa với hàng nghìn năm trước quá, hiện đại ghê.”

Cát Cát Tinh cốc đầu đệ đệ mình lên tiếng rằng.

“Đây là lúc đệ nói câu này sao.”

Sau đó cũng nhanh chóng quay ra hỏi han các huynh.

“Huynh sao rồi.”

Vương Vĩ Trí đáp lời “Bọn ta đều ổn.”

Vua Quân Phong anh dũng nói với Âm Thành Trụ.

“Tên quỷ kia, ngươi cũng thấy rồi đấy, sức mạnh của hậu duệ ngươi xem được đó chỉ là một phần nhỏ, ngươi muốn đấu tiếp sao, nhìn con rồng đó đi… chậc khủng khiếp thật mà bị đánh xuống đây cũng đã thua rồi, tự lượng sức mình đi.”

Âm Thành Trụ không cam tâm đáp.

“Thì đã làm sao, ta vẫn có thể giết hậu duệ.”

“Haizz ngươi cứ để ta phải cáu nhỉ con quỷ vô phép này.”

Nói xong, vua Quân Phong triệu hồi sấm từ vũ khí đánh giật tung đít tên điên Âm Thành Trụ, vua vừa đánh vừa cười nói với các vị thần.

“Ha ha tên này vô phép quá, nên trừng phạt.”

Cả đám đứng ngây ngốc cả người trước sự việc vừa rồi, Ân Hi Thành ngại ngùng biểu đạt nói.

“Không ngờ…người lại có loại sức mạnh này.”

Vua đáp “Lấy từ con rồng đó mà.”

Cát Cát Tinh thở dài lí nhí nói “Thế kỷ hai hai thời đại của công nghệ.”

“Mà con rồng đó chưa gục à, nhìn yếu thế kia…” dứt câu nói của vua Quân Phong.

Rồng vàng hóa lại thành dáng vẻ người vốn có, sắc mặt Thượng Quan Thiên yếu ớt tột độ, miệng rên rỉ đau đớn thành những âm thanh đứt quãng, Ân Hi Thành liền chạy tới đỡ.

“Gục cũng mau thật.” Ân Hi Thành ngạc nhiên nói.

Chúa quỷ sau khi bị giật điện cho một hồi cũng được tha, cả cơ thể đen tỏa ra mùi khét, hắn mệt mỏi cố gắng đứng dậy.

Chú quỷ nói “Tên vua chết tiệt.”

“Ngươi muốn bị giật tiếp không.” Vua chả mảy may quan tâm đáp.

Âm Thành Trụ sợ hãi không dám lên tiếng nữa.

Vua Quân Phong nói tiếp.

“Bây giờ khá giống như tổ tiên năm xưa nhỉ, giờ thế này, chúng ta lại lập ra một điều kiện như đã nói trước nhỉ Cát Tinh.”

Cát Cát Tinh đầu khẽ cúi đáp “Theo ý người.”

Thấy vậy vua Quân Phong đứng ở giữa bắt đầu triển khai.

“Hai hậu duệ sẽ được ta cai quản ở dưới nhân giới này, ta sẽ cho họ một cuộc sống mới, thời hạn mười năm nếu trong mười năm đó năng lực của họ vượt xa đe dọa đến ba giới ta sẽ giết, còn nếu không thì họ được sống thôi, con quỷ ngươi đừng hòng gây cản trở gì, ngươi biết tính ta rồi đấy.”

“Ta biết rồi.” Âm Thành Trụ bực bội nói.

“Tối nay đến chỗ ta.” Vua Quân Phong nói với Âm Thành Trụ.

Vương Vĩ Trí lên tiếng “Khụ vậy giờ…”

“Để bọn họ ở đây đi, ta sẽ cho người sắp xếp, trị thương chỗ ta hiện đại hơn.”

“Đa tạ.”

Sau đó Cung Thiên Kỷ cũng được Nhậm Quân Thụy đỡ xuống, y hôn mê ngủ sâu trong giấc mộng.

Thượng Quan Thiên và Cung Thiên Kỷ đã mất hết ký ức về nhau cũng như về thiên giới, họ chả khác gì người bình thường sống trong thân phận mới.

Ân Hi Thành hỏi các sư huynh mình rằng.

“Các huynh có thấy vua với con quỷ đó có gì đó không bình thường lắm không.”

Đáp lại cậu ta bởi bốn chữ “Đệ bớt hỏi đi.”

Tối đó trong cung điện.

Vua Quân Phong tức giận nói.

“Ngươi chơi vui quá nhỉ.”

“Ai bảo ngươi không giúp ta làm chi.” Âm Thành Trụ hờn dỗi nói.

“Còn làm nũng, ta giật chết ngươi bây giờ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro