đứa bé ₫áng thương
Anh ấy và cô ấy quen nhau cũng được vài năm. Cuối cùng hai người cũng có kết cục tốt ₫ẹp là một ₫ám cưới viên mãn. Nhưng tai họa bắt đầu ập đến từ khi anh đi khám bác sĩ và biết mình bị ung thư dạ dày. Anh âm thầm chịu đựng và giấu diếm hết mọi người trong nhà, kể cả vợ anh. Anh cũng bỏ thời gian hàng tháng để đi điều trị. Xong về vẫn tiếp tục công việc lái xe của mình. Anh lo làm kiếm tiền. Không ăn chơi, gương mặt lúc nào cũng vui vẻ với mọi người. Vợ anh bắt đầu mang thai, gia đình ai nấy đều vui mừng. Từ khi biết mình mắc bệnh và vợ anh đang có thai, anh lại càng quyết tâm làm thật nhiều tiền để có tiền trị bệnh để được sống bên vợ con mình. Anh trị trong vòng một năm mấy, đều giấu tất cả mọi người. Nhưng bệnh lại càng trở nặng, một lần anh đi tái khám. Bác sĩ bảo anh đã tới thời kì cuối và không còn sống được bao lâu. Anh nghe và gục xuống., anh ngất đi. Bác sĩ đã gọi điện thoại và thông báo cho người nhà của anh hay. Bắt đầu từ lúc đó, mọi người trong nhà đều biết căn bệnh của anh. Không ai nói thành lời, cô vợ như người từ trên trời rớt xuống, làm sao có thể chấp nhận được sự thật này. Cha mẹ anh, ai cũng không khỏi xót xa,mẹ và anh trai của anh chạy lên bệnh viện để lo cho anh. Và bác sĩ đã cho anh vào viện, anh nằm viện chưa được bao lâu thì anh đã kể hết mọi chuyện. Anh bị bệnh anh giấu gia đình, vì cha anh bị bệnh liệt nửa người, không đi lại được. Mẹ thì cũng đã lớn tuổi vợ thì đang mang thai. Làm sao nói nên lời, anh làm có bao nhiêu tiền anh đều đi trị bệnh. Suốt thời gian anh bệnh anh trị hết 170 triệu và số tiền đó là tiền của anh tự làm mà có. Và xin cha mẹ ₫ừng nghi oan cho vợ anh là mòn rút đem tiền về nhà ngoại, mà tội nghiệp cho vợ anh. Mọi người không kiềm được nước mắt, anh lại nói tiếp khi anh mất tiền làm ₫ám được nếu có dư.gia đình hãy cho vợ con của con.con mất rồi không ai lo cho vợ con.còn ₫ất cha mẹ cho con bây giờ con nhượng quyền lại cho con của con và vợ con.Vợ anh cô vợ sắp sinh em bé. Chỉ còn vỏn vẹn vài tuần thời vậy mà chồng cô lại trong bệnh viện. Cô không thể nào diễn tả được cảm xúc, và vì ₫au lòng mất bình tĩnh cô cũng phải nhập viện và xin được lên nằm bệnh viện gần chồng mình để tiện bề chăm sóc cho chồng và em bé trong bụng. Thế rồi còn một tuần nữa sinh em bé. Cô ấy ₫òi mổ bắt em bé ra để bé và anh có thể nhìn thấy mặt nhau, nhưng bác sĩ lại không cho. Nếu cô làm vậy có thể cô không giữ được mạng sống, vì chồng cô có thể không còn sống được bao lâu, vì có thể trả anh về trog bất cứ lúc nào. Nếu muốn tốt thì hãy để thuận theo tự nhiên. Nhưng không may hôm ấy là ngày anh ra ₫i mãi mãi. Cậu anh lên bệnh viện thăm anh mà không cằm được nước mắt. Cậu anh nói lúc trước nó còn lên thăm tui và nói nữa con có chết cậu cho con về nằm gần ông ngọai. Tui tưởng nó nói chơi, còn chửi nó khùng nữa mà. Nhưng hôm nay lại là thế này, cả không gian giường bệnh không ai kiềm được nước mắt. Tội cho vợ anh cho con thơ còn nằm trong bụng mẹ chưa biết mặt cha. Tội cho anh ra đi khi tuổi ₫ời còn quá trẻ, mới 29 tuổi ₫ời còn biết bao nhiêu hòai bảo mà chưa hòan thành được. Bỏ lại vợ con và ra ₫i mãi mãi., bỏ lại cha mẹ già mà chưa báo hiếu
Con gái anh sẽ ra ₫ời như thế nào vợ anh có thể chịu đựng được cú sốc quá lớn này mà có thể chào ₫ón con gái anh không thì ₫ó còn là một câu chuyện
Thật tội cho anh, nhưng với tất cả mọi người luôn suy nghĩ anh là một người khá chính chắn. Biết lo trước lo sau, tính tóan cho những người còn lại. Hãy yên nghĩ anh nhé, chúc vợ con anh mẹ tròn con vuông
Mọi người nếu thấy triện em viết có ý nghĩa thì hãy ủng hộ em. Em sẽ viết tiếp phần2 về vợ con anh sẽ như thế nào. Em viết truyện này là có thật và không hề bịa đặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro