Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


Tập đoàn nhà họ Dương, 1h30 sáng.

Cốc...cốc...cốc...

- Vào đi! – Người phụ nữ trung niên ngồi trong phòng hắng giọng, bà mệt mỏi xoa xoa hai thái dương.

Cửa mở, người đi vào là một thanh niên, anh ta không nói không rằng đưa một xấp ảnh lên bàn làm việc của bà.

Người phụ nữ cau mày vẻ khó chịu:

- Cái gì đây?

- Thưa tổng giám đốc, là thông tin về tiểu thư Dương!

Người phụ nữ nhìn liếc qua xấp ảnh, hờ hững:

- Nó lại làm chuyện gì?

- Tiểu thư ở trường thi đấu bóng rổ, bị đăng báo...

Người thanh niên mới nói đến đó, người phụ nữ đã thất sắc cắt ngang:

- Cậu nói gì? Bị đăng báo?

- Dạ vâng! Bài báo đăng để vạch trần chuyện tiểu thư gian lận trong thi đấu! – Người thanh niên đang nói lại dừng, anh ta lấy từ trong túi ra một tờ giấy A4 gấp đôi đưa tiếp cho người phụ nữ - Tổng giám đốc đọc đi ạ!

Tổng giám đốc Dương nhướn mày, cầm tờ giấy lên. Càng đọc, đôi lông mày thanh tú càng nhíu lại không hài lòng. Cuối cùng bà lạnh lùng vứt "xoẹt" tờ giấy xuống đất, hỏi bằng giọng nghiêm khắc:

- Thế này là thế nào? Như vậy không phải gián tiếp bêu rếu nhà họ Dương sao? – Rồi không để cậu thanh niên trả lời, bà khẽ thở dài nói nhỏ - Cũng may là chưa có ai biết nó là con cái nhà này...

Người thanh niên thấy không cần ở lại nữa, anh ta quay người dợm bước thì tổng giám đốc Dương bỗng gọi giật:

- Khoan đã!

- Vâng thưa tổng giám đốc!

- Theo dõi nó cho cẩn thận!

Cuộc nói chuyện kết thúc tại đây. Còn lại một mình, tổng giám dốc Dương lặng lẽ xem tập ảnh.

Tất cả các bức hình đều là hình của nó trong trận đấu. Bà ngồi xem, khẽ thở dài.


Minh Tuyết ngồi trên xe về nhà mà trong lòng nóng như lửa đốt, nó không hay chuyện này đã đến tai bố mẹ nó chưa. Nếu không chác chắn nó sẽ bị đuổi đi. Mà Minh Tuyết thì không hề muốn thế tí nào.

Lòng ngổn ngang trăm mối, nó lo lắng thò tay bấm chuông.

- Cô chủ mới về! - Một chị giúp việc chạy ra. Nhưng khác với vẻ đon đả mọi khi, lần này là một bộ mặt nơm nớp lo sợ.

Minh Tuyết nhanh chóng hiểu ra có chuyện gì. Vẻ mặt nó khó chịu thấy rõ:

- Bố mẹ tôi đang ở trong nhà?

Chị giúp việc gật đầu:

- Dạ vâng! Ông bà chủ đi công tác về từ sáng sớm, hiện đang ăn trưa ở trong nhà!

Nó không hỏi thêm nữa, lạnh lùng dắt xe vào trong rồi đi vào nhà chính. Biết bố mẹ ngồi trong phòng ăn nhưng nó thản nhiên đi thẳng qua. Nhưng mẹ nó đã gọi giật nó lại trước khi Minh Tuyết kịp đặt chân lên cầu thang:

- Minh Tuyết! Lại đây ăn đi!

Nó lạnh lùng ra phong ăn rộng thênh thang với cái bàn hình bầu dục dài mấy chục chỗ. Ba người ngồi chỗ đó quả có hơi phí.

Minh Tuyết làm theo lời mẹ. Nó ngồi xuống và chậm rãi ăn, sử dụng dao dĩa một cách thuần thục. Nhưng đấy là trước mặt mẹ nó, còn khi không có ai nó được ăn một cách thoải mái, có hôm chỉ là gói mỳ ăn liền. Ngồi thế này, với nó không khác nào cực hình.

Ba người ăn trong im lặng, không ai nói một tiếng nào. Nếu không có tiếng lanh canh của dao dĩa chắc mấy cô giúp việc tưởng đây là chỗ không người luôn.

- Minh Tuyết mẹ muốn hỏi con một chuyện? – Người lên tiếng trước vẫn là mẹ nó, bà nhìn nó khẽ cau mày.

Minh Tuyết cộc lốc, phong cách lạnh lùng như thường ngày, dù trong lòng lúc này nó đoán một trăm phần trăm là chuyện hồi sáng:

- Chuyện gì?

- Dạo này con học thế nào? – Mẹ nó mở đầu câu chuyện một cách nhẹ nhàng, nhưng nó biết ẩn sau giọng nói dịu dàng đó là cả một biến cố đang chờ nó. Minh Tuyết vẫn lạnh lùng:

- Tốt!

Lần này, thấy nó trả lời hỗn hào như vậy, bố nó không kìm được nhăn mặt trách:

- Con ăn nói với mẹ kiểu đấy à?

Minh Tuyết cười khẩy:

- Mẹ à?

Chỉ hai tiếng đó thôi, bố mẹ nó đã hiểu ngay nó muốn ám chỉ điều gì. Mẹ nó khẽ thở dài:

- Con à, mẹ chỉ muốn tốt cho con!

Nó đặt cái dĩa xuống, lực không mạnh không nhẹ, nhưng đủ báo hiệu cho bố mẹ nó biết hãy dừng cuộc nói chuyện tại đấy.

Nhưng ra hiệu thì ra hiệu, mẹ nó vẫn phải tìm hiểu ngọn ngành đầu đuôi:

- Con có thể nói cho mẹ nghe về chuyện bài báo không?

Kiểu nói chuyện của mẹ nó rõ là kiểu bắt thóp, Minh Tuyết thấy có giấu thì mẹ nó cũng biết rồi. Vậy nên nó gật đầu, nói vào vấn đề mẹ nó muốn nghe nhất mà từ nãy vẫn vòng vo :

- Tôi chơi thể thao, nhưng vẫn học. Bà yên tâm rồi chứ?

Mẹ nó nghe thế, không hỏi nữa, chỉ gật đầu:

- Ừ!

Cả ba lại ăn trong im lặng. Minh Tuyết là người đứng dậy trước tiên:

- Tôi ăn xong rồi!

Nó nói xong thì bỏ đi luôn, không chờ bố mẹ kịp có ý kiến.

Cả hai nhìn nhau, rồi lại nhìn theo bóng nó, lắc đầu phiền muộn.


Minh Tuyết đóng cửa rất mạnh, bằng chứng cho thấy nó đang tức giận. Ngồi ăn với bố mẹ khiến nó thấy khó chịu, cứ nhớ đến quá khứ tám năm của mình.

Ngồi nghỉ ngơi một lát, gạt hết những thứ linh tinh ra khỏi đầu. Nó chợt nhớ ra việc ở trên trường sáng nay.

Thực ra lúc ở trong phòng hiệu trưởng, Minh Tuyết dã đoán ra người làm chuyện này chính là Vũ Lan Tiên chứ không phải ai khác. Lúc ấy nó đã thắc mắc ghê lắm, không hiểu con nhỏ này làm thế nào mà khiến hiệu trưởng phải đồng ý điệu nó lên để giải quyết. Và rồi Minh Tuyết thấy tên con nhỏ quen quen, nó nhớ có một lần khi theo bố mẹ đến dự một bữa tiệc với các đối tác làm ăn, hình như đã nghe tên nhỏ. Thế là nó nghĩ ngay đến tập đoàn họ Vũ...

Nó không chần chừ, cầm điện thoại lên ấn số.

- Alô? – Chưa quá hai hồi chuông, bên kia đã có người nhận điện.

Nó lạnh lùng:

- Cho tôi gặp chủ tịch Vũ.

- Dạ giờ này ông chủ đang đi nghỉ rồi ạ! – Người bên kia bị cái giọng lạnh lùng của nó hù cho sợ chết khiếp, lí nhí đáp.

Minh Tuyết ghét nhất là cái gì lằng nhằng giải thích lôi thôi, nó khó chịu nhắc lại lần cuối:

- Cho tôi gặp chủ tịch Vũ!

Người bên kia hấp tấp "Dạ!" một tiếng rồi bỏ ống nghe ở đó, lát sau, nó nghe tiếng cạch cạch, giọng người đàn ông vang bên ống, hơi khó chịu vì bị làm phiền:

- Tôi Vũ Thái Lâm!

Minh Tuyết cười nhạt:

- Chào chủ tịch! Cháu là...

Không để nó nói hết, người đàn ông đã chặn lời, giọng thôi bực bội:

- Tiểu thư Dương Minh Tuyết?

Nó lễ phép, nhưng giọng vẫn là của người trên nói với người dưới:

- Chủ tịch, có thể cho cháu nhờ một việc không ạ?

- Được! Chuyện gì tiểu thư cứ nói! – Vũ Thái Lâm mau mắn nhận lời, trong lòng thầm mong chuyện nó nhờ không quá khó khăn.

Minh Tuyết lạnh lùng:

- Cháu muốn nhờ công ty luật của chủ tịch làm rõ một số việc!

Nghe nó nói, Vũ Thái Lâm thở phào, hóa ra là chuyện cỏn con. Nhưng thở phào rồi, ông lại thắc mắc:

- Chà! Ai lại dại dột trêu vào tiểu thư đây? Mà mọi khi tôi thấy tiểu thư đều tự mình giải quyết, sao lần này phải nhờ đến cả công ty luật của tôi?

- Chủ tịch không muốn giúp?

Ông Lâm toát mồ hôi, sợ hãi trước kiểu nói lạnh thấu xương của nó:

- Không! Tôi làm gì có ý đó!

Minh Tuyết không nói dài dòng, lập tức tóm tắt lại toàn bộ câu chuyện về bài báo ở trên trường, nhưng có một chi tiết thì nó giấu nhẹm, đó là tên của Vũ Lan Tiên:

- Chủ tịch thấy sao?

- Ý tiểu thư là trong chuyện này có người đã vu oan cho tiểu thư và thật sự là cô không hề làm việc đó? – Ông Lâm nói lên suy nghĩ của mình.

Nó gật, làm như thể người bên kia có thể nhìn thấy nó:

- Ừ.

Đến đây thì ông Lâm không kìm nổi, những chuyện nhỏ như vậy, gia thế của Minh Tuyết thừa sức giúp nó minh oan mà không cần đến sự can thiệp của ông để tìm ra thủ phạm bài viết:

- Tiểu thư có đoán được chủ mưu là ai không?

- Có.

Ông Lâm lại càng thắc mắc:

- Vậy tại sao còn nhờ tôi tìm?

Nó cười, dù chủ tịch Vũ không hề thấy nhưng vẫn cảm như có một cơn gió lạnh buốt vừa thồi qua sau gáy:

- Người đó rất đặc biệt, chỉ có chủ tịch mới có thể tìm được thôi! – Rồi nó hạ giọng nói khẽ - Nếu người tìm là tôi, chắc chắn chuyện sẽ mất vui.

Vũ Thái Lâm thấy nó đã nói thế thì mình không thể nói khác được nữa, ông đồng ý:

- Tôi sẽ nhận! Tiểu thư cứ chờ khoảng ba ngày nữa!

Nó lễ phép:

- Vâng! Cảm ơn chủ tịch!

Điện thoại cúp, Minh Tuyết nghĩ ngợi mông lung. Nó chẳng hiểu mình bị làm sao. Lúc ở trường, khi chuyện bài báo vừa bị tung lên, nó đã rất cáu Lan Tiên dù không thể hiện ra ngoài, nhưng bây giờ thì khi đã bình tâm, nó lại thấy thương thương con nhỏ này. Nếu không vì thua nó ở trận đấu mà cả trường đều xem ấy, chắc hẳn Lan Tiên đã không có thái độ thù địch như thế. Nó suy nghĩ và suy nghĩ, không biết phải làm thế nào.

Nhưng mũi tên cũng đã trót bắn ra khỏi cung, nó chỉ còn cách lao theo mà thôi!


Thời gian trôi đi chậm như rùa bò, nó chỉ còn biết chịu đựng ánh mắt khinh dẻ của tụi học sinh xung quanh trong khi chờ ông chủ tịch kia lần ra đầu mối. Bây giờ đi đâu nó cũng bị mọi người xua đuổi, tất cả đều tỏ ra thương hại cho Lan Tiên, vì nó mà "mất thanh danh trong một trận đấu không đáng có" – trích lời của mấy đứa trong canteen. Nhưng Minh Tuyết nhà ta là đứa phớt đời hạng nặng, dù ai có chỉ trích nó nặng nề cỡ nào, nó vẫn tỉnh bơ ăn cơm hoặc nhai bánh mỳ. Cuối cùng thì người phát tiết thay nó lại là Long.

Như hôm nay chẳng hạn.

Nó cùng Long xuống ăn, đi chưa đến nơi đã thấy mọi người chỉ trỏ bàn tán. Long bực tức đưa ánh mắt quét xung quanh, mấy tên đó liền im bặt.

- Không cần đâu! Kệ tụi nó!

Minh Tuyết thản nhiên bỏ mấy miếng mì vào miệng, nhìn Long rồi lại chỉ xuống bát mì của cậu còn chưa thèm động đũa.

Long cầm đũa lên, ăn chưa được mấy lại có những tiếng lúc rúc như chuột kêu. Cậu tức mình ném đũa "xoạch" một cái, đứng bật dậy:

- Hèn thế?

Long nói trống không, nhưng ý tứ của cậu thì ai cũng rõ.

Một tên con trai cũng đứng lên:

- Nói ai vậy mày?

Long cười khẩy:

- Tao nói ai thằng đó tự biết! – Cậu đổi giọng, lạnh lùng không kém Minh Tuyết là bao – Nói sau lưng không hèn thì là gì?

Cậu ta lao đến trước mặt Long như một cơn lốc:

- Mày vừa nói gì? Nói lại lần nữa xem?

- Bỏ ra! – Long nhìn xuống bàn tay đang nắm cổ áo cậu, ngữ điệu bình thường nhưng rõ là có ý ra lệnh.

Chí cũng biết mình không thể làm gì Long ở chỗ đông người như thế này, cậu ta lạnh lùng nhìn Long một cái mới chịu buông tay.

- Biết điều đấy! – Long hài lòng phủi áo.

Chí tuy không thể hành động nhưng cậu ta vẫn còn cái miệng:

- Mày đừng nghĩ tao sợ mày! Thủ lĩnh băng nhóm Thiên Long thì đã là cái quái gì? Còn chưa bao giờ ra mặt đường đường chính chính!

Minh Tuyết nghe đến đây thì biết mình không thể ăn được nữa, nó rời mắt khỏi bắt mì, nhìn Long dò hỏi. Từ ngày biết nhau, cậu chưa bao giờ nói với nó là có cả một băng nhóm học sinh.

Long nhìn nó khoát tay, ra hiệu chút nữa sẽ giải thích. Minh Tuyết không nhìn nữa, lại tiếp tục ăn mặc dù Long cãi nhau với Chí cũng vì nó.

Thực ra nói là "vì nó" là cũng oan cho Minh Tuyết. Trước khi nó chuyển trường và xin vào đây, trong trường đã tồn tại hai thế lục đối địch nhau là băng của Long và của Chí. Hùng cũng chính là phó băng, giúp Long trấn áp mấy thằng ti toe dưới trướng cứ thích học làm càn bởi Long chí thú chuyện học hơn là chuyện đánh nhau. Chí mấy lần hành động không khéo, bị Hùng lừa dồn vào bẫy cuối cùng lên phòng hiệu trưởng. Lần to nhất chính là cách đây hai tháng, Chí dính bẫy, lần đó bị lộ chuyện cậu ta đánh cho một đàn em của Long phải vào bệnh viện. Chí bị hiệu trưởng đình chỉ học một tháng, bây giờ quay lại học, cậu ta quyết tâm trả thù Long và Hùng. Chuyện chế giễu Minh Tuyết chỉ là cái cớ châm ngòi cho cuộc trả thù sắp tới mà thôi.

Chí cáu kỉnh bỏ đi, trước đó còn kịp giơ ngón giữa ra hiệu.

Thấy không còn gì để xem, tất cả học sinh lại tập trung vào chuyện của mình. Long ngồi xuống ăn, nó tỉnh bơ nói:

- Cậu nóng quá!

- Sao không? – Long ăn mà thấy miệng nhạt thếch – Cậu ta chửi cậu mà! Không tức sao được?

Minh Tuyết chép miệng bâng quơ, lúc nói câu đó, mặt nó đỏ lên một cách khả nghi:

- Hoàng thượng chưa lo thái giám đã lo rồi?

Long vừa ngạc nhiên vừa buồn cười:

- Cậu bị ốm đúng không? Biết đùa rồi cơ đấy?

- Tôi đùa hồi nào? – Nó bất lực la lên, mặt dần chuyển sang màu hồng hồng.

Long cười:

- Đùa một chút thì có sao đâu? Người gỗ!

Nó nhăn mặt trách:

- Người gỗ? Cậu đặt biệt danh cho tôi từ khi nào vậy?

- Từ lúc chúng ta mới gặp nhau! – Long tỉnh bơ.

Minh Tuyết thật muốn đánh Long một phát, nhưng nó kìm lại, chỉ để hỏi:

- Băng nhóm Thiên Long là của cậu à?

Long gật, hình như hôm nay đến phiên cậu đóng làm người lạnh lùng.

Nó tò mò hỏi tiếp:

- Đông không?

Khúc này thì Long không làm thinh nữa, cậu cười toe:

- Đông! Tất cả con trai lớp mình!

- Vậy mà đông? – Nó ngạc nhiên.

- Ừ! – Long nghiêm túc gật đầu.

Lần này đến phiên nó nhìn Long như quái vật:

- Cậu đùa tôi à?

Long chợt mỉm cười, nụ cười mà nó ngắm không biết chán:

- Hì! Đùa cậu đấy! Con trai lớp Toán chỉ là thành phần chủ yếu thôi! Đàn em lớp dưới nữa! Cả bạn bè ngoài trường, băng tôi mở rộng phạm vi! – Long nói thêm - Vậy nên thằng Chí nó mới ghen tị! Băng nó ít người quá, tại thủ lĩnh không có uy! Đàn em chẳng thằng nào dám nhập bọn, sợ đi chỗ khác bị đánh cho sứt đầu mẻ trán!

Long nói chuyện thành lập băng nhóm mà cứ như nói chuyện thời tiết. Minh Tuyết nghe không khỏi kinh ngạc:

- Vậy nên lớp mình mới sợ cậu? – Trong đầu nó hiện lên cảnh Long nói câu nào, mọi người làm theo không phàn nàn. Giờ nó mới hiểu tại sao.

- Ừ! Cũng gần như vậy!

Theo như lẽ thường là Minh Tuyết sẽ không nói thêm gì. Nhưng hôm nay nó không muốn đóng vai người lạnh lùng, nó muốn đóng vai "người hay hỏi" hơn:

- Nhưng cậu làm chuyện này mà thầy hiệu trưởng không biết hay sao?

Long cười tươi hơn cả lần trước:

- Tại tôi giấu không cho thầy biết chứ sao!

- Giấu? – Nó giật mình nhắc lại.

Long nhìn vẻ ngơ ngác của nó, ngạc nhiên thấy Minh Tuyết không khoái làm cục băng như mọi bữa mà hỏi hết câu này tới câu khác:

- Ừ! Tại băng tôi hoạt động ngầm, giải quyết vào ban đêm, buổi sáng coi như không ai quen ai. Thằng nào dại dột tố cáo băng Thiên Long đều bị Hùng xử đẹp, mặc dù tôi không hề muốn như vậy! Với lại tôi chỉ là người chỉ huy Thiên Long thôi chứ thực ra chẳng bao giờ đi đánh nhau, nếu có chuyện lớn cần giải quyết thì thì tôi mới ra tay. Còn không toàn để Hùng làm!

Minh Tuyết gật gù, nhìn có vẻ đã hiểu toàn bộ câu chuyện, nhưng thực ra trong lòng nó vẫn còn một khúc mắc. Mà đây mới là điều quan trọng Minh Tuyết cần biết:

- Nhưng thường nếu có thể lập một băng nhóm học sinh, thì phải là một gia đình "cơ cấu"?

Long nháy mắt:

- Chuyện này không thể nói ở đây được!

Ăn xong, hai đứa cúp tiết, không về lớp mà ra chỗ sân bóng đá của trường. Minh Tuyết nhìn Long tò mò:

- Sao? Bây giờ nói được chưa?

Long không kể, cũng không nói, lặng lặng rút một tờ giấy từ trong túi quần và một cây bút, viết lên đó ba chữ: "Hoàng Thiên Nam".

Nó kinh ngạc:

- Đây chính là...

Long hốt hoảng giơ tay ngăn nó nói:

- Đừng! – Cậu hạ giọng, nhưng vẫn có thể nghe thấy một chút tự hào – Đây là bố tôi!

Nói xong, Long xé luôn tờ giấy ra làm trăm mảnh rồi cẩn thận vứt vào sọt rác. Trong khi nó á khẩu không nói được gì.

Hoàng Thiên Nam, cái tên chẳng còn xa lạ gì với thế giới ngầm và cả những vụ làm ăn phi phàm trong giới chính trị. Gia đình nó đã từng ngồi ăn với ông trong một buổi tiệc mời các thương gia cả nước. Hoàng Thiên Nam là nổi bật hơn cả, bởi ông tay không dựng lên tập đoàn Hoàng Thiên, lại tạo được thế lực trong thế giới ngầm. Nếu xét về mặt chính trị, tập đoàn họ Dương chắc chắn qua mặt Hoàng Thiên. Nhưng nếu xét về thế lực ngầm, Hoàng Thiên mà đứng nhì thì không ai dám đứng nhất.

Vậy mà bây giờ, cái con người phi phàm đó đã trở thành bố của Long – người nó coi như bạn thân.

Ngày hôm nay không biết nên gọi là gì, bao nhiêu điều bất ngờ về Long làm nó trở tay không kịp. Không ngờ nhìn Long đơn giản, là học sinh giỏi của trường vậy mà lại có một gia đình "cơ cấu" đến vậy.

- Làm gì cậu nhìn tôi kĩ vậy? – Long đùa, nhưng nó không tài nào cười nổi.

- Hiệu trưởng chắc chắn phải biết cậu là ai chứ? Khai sinh có tên bố mẹ mà! – Cuối cùng nó cũng mở miệng, nhưng lại hỏi một câu không liên quan.

Long lại cười:

- Không! Bố mẹ tôi làm khai sinh giả!

Nó chẳng còn gì để nói.

- Chuyện tôi là con ông ấy, tôi không bao giờ cho người trong băng biết! Cậu là người đầu tiên đó!

Nghe câu đó của Long, nó thấy đầu óc lùng bùng như có hàng vạn con kiến trong đó. Nó đã biết thân phận thực của Long, vậy mà cậu vẫn chưa hề hay nó chính là con gái duy nhất của tập đoàn họ Dương nổi tiếng khắp Việt Nam.

Thấy nó cứ thần người suy nghĩ, Long huých khẽ vào tay nó:

- Thôi! Về lớp đi!

Minh Tuyết gật đầu, nó lặng lẽ đi trước, Long không hiểu sao khi biết thân thế của mình thì nó lại ủ rũ như vậy. Cậu tặc lưỡi vài ba cái mới chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro