Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


Long về đến nhà đã là tối muộn. Cậu định chở nó về nhưng Minh Tuyết nhất quyết không chịu, đòi Long thả xuống ở bến xe bus gần nhất. Long không hiểu tại sao khi nó lại từ chối để cậu đưa về nhà, bất chấp rằng tụi nó vừa mới trở thành bạn thân cách đây chưa đầy hai mươi phút. Nhưng thắc mắc thì thắc mắc thế thôi chứ thực ra Long cũng không buồn hỏi. Nghĩ ngợi một hồi, Long đã về đến nhà lúc nào không hay.

Bữa đó, Long cảm thấy thức ăn trên bàn sao mà ngon thế! Vừa "lừa" được nó thừa nhận chuyện hai đứa là bạn, lại thêm mà "anh hùng cứu mỹ nhân" bất ngờ kia nữa. Càng nghĩ Long càng không thể ngăn cho cơ miệng hoạt động theo ý mình, phản đối ý của chủ nhân mà toét miệng ra cười.

Long chỉ hết cười khi nhỏ bạn trên mạng lâu ngày không gặp bất thần nhắn tin hỏi han.

Mặt trăng lạnh: Cậu có đó không vậy?

Mặt trời của tôi: Ừ! Tôi đây! Có chuyện gì sao?

Mặt trăng lạnh: Này, có chuyện buồn hay sao mà cậu cứ thẫn thờ thế?

Mặt trời của tôi: Không! Sao cậu lại bảo thế?

Mặt trăng lạnh: Tại hôm nay cậu đối đáp nhát gừng quá, tôi không nhận ra luôn!

Mặt trời của tôi : Hì! Thế còn cậu? Hình như đang có chuyện vui đúng không?

Mặt trăng lạnh: Ừ! Sao cậu biết?

Mặt trời của tôi: Tại thấy cậu mất cái giọng độc quyền của mặt trăng lạnh.

Mặt trăng lạnh: Giọng gì cơ?

Mặt trời của tôi: Thì đó! Hồi trước cậu lạnh lùng bao nhiêu bây giờ biến thành con người khác này! Mọi khi chat với tôi chỉ có dăm ba chữ, bây giờ đánh nguyên một dòng. Không phải nói nhiều ra thì là gì?

Mặt trăng lạnh: Ờ thì...cũng là một số chuyện linh tinh...

Mặt trời của tôi: À, Tiểu mặt trăng này!

Mặt trăng lạnh: Gì?

Mặt trời của tôi: Hôm nay tâm trạng chũng ta đều thoải mái...

Mặt trăng lạnh: Ừ!

Mặt trời của tôi: Đi lên nông trại đi, bỏ một tuần rồi!

Mặt trăng lạnh: Ừ! Tôi cũng bỏ lâu rồi! Chả biết đã thành trại hoang chưa?

Chơi game chán, hai đứa lại tập chung nói chuyện tiếp, không hề biết đầu bên kia là cái tên mình ngại gặp nhất.

Mặt trăng lạnh: Tiểu mặt trời, cậu đã bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ thích một đứa con gái khác chưa?

Mặt trời của tôi: Không biết nữa!

Mặt trăng lạnh : Sao lại không biết?

Mặt trời của tôi: Tiểu mặt trăng, cậu thích ai rồi hả?

Mặt trăng lạnh: Không, làm gì có!

Mặt trời của tôi: Đùa đấy! Thực ra thì tôi cũng có cảm tình với một con nhỏ ở lớp tôi...

Măt trăng lạnh: Ai thế?

Mặt trời của tôi: Cậu biết làm gì? Đang ghen à?

Mặt trăng lạnh: Điên à!!!!!! Cậu có tin tôi off ngay bây giờ không?

Mặt trời của tôi : Thôi! Đùa chút mà!

Mặt trăng lạnh: Đùa kiểu đấy là tôi off! Nhớ lấy!

Mặt trời của tôi: Nhớ rồi nhớ rồi! Lần sau không đùa nữa!

Mặt trăng lạnh: Tôi hỏi cậu chuyện này là vì...hình như tôi cũng có cảm tình với một tên trong lớp...

Mặt trời của tôi: Này, ai giả dạng làm Tiểu mặt trăng của tôi thì mau hiện hình đi!

Mặt trăng lạnh: Là tôi đây mà!

Mặt trời của tôi: Tiểu mặt trăng, hôm nay cậu thật kì lạ!

Mặt trăng lạnh: Ừ! Tôi cũng thấy mình thật kì lạ! Không dưng lại có cảm tình với tên đó! Lạ ghê!

Mặt trời của tôi: Cậu ta như thế nào?

Mặt trăng lạnh: Tôi cũng chẳng biết nói thế nào nữa! Chỉ biết là tên đó cũng ổn, là dân quậy chuyên nghiệp nhưng học cực siêu, Anh là ok nhất, các môn còn lại đều như nhau.

Mặt trời của tôi: Được đấy! Cậu ta chắc chắn sẽ hợp với cậu.

Mặt trăng lạnh: Cảm ơn cậu đã quan tâm! Thế còn chuyện của cậu thì sao? Cái cậu bạn mà cậu nói thế nào?

Mặt trời của tôi: Tạm được! Mỗi cái là nhỏ đó nhiều bí mật ghê!

Suốt cả buổi nói chuyện còn lại, hai bên liên tục tâng bốc và nhận xét về đối phương mà không hay rằng người mình đang nhắc đến chính là cái đứa đang ngồi chat với mình đây. Long và Minh Tuyết nói chuyện đến khuyu lắc khuyu lơ mới chịu off. Cũng tại cả hai đứa đều tò mò về người mà bạn mình có cảm tình, đâu biết người đó chính là bản thân đâu.


Nó tắt máy rồi nhảy xuống xe, dắt bộ vào trong. Minh Tuyết nhìn đồng hồ, sáu giờ ba mươi phút sáng. Hôm nay nó đến lớp hơi sớm, cũng tại cái đồng hồ báo thức chết tiết chạy nhanh.

Minh Tuyết nhìn quanh một lượt, cả trường ngoài nó, bác bảo vệ và một con cún của trường nuôi thì không có một bóng người nào luôn. Nó lạnh lùng cầm cặp đi thẳng trước cặp mắt sửng sốt của ông bảo vệ.

Trong lớp cũng chưa có ai tới, nó chán chẳng biết làm gì, lấy quyển Tiếng Anh ra cày. Nói là cày vì môn nó sợ nhất trong cuộc đời học sinh của mình chính là môn Anh dù nó học cũng không đến nỗi tệ.

Dịch được khoảng năm trang sách, Minh Tuyết đã thấy tai ù mắt hoa. Nó cất sách đi, ra ngoài ban công hít thở không khí trong lạnh mà hiếm khi có dịp được thưởng thức.

Đang nhìn cảnh vật xung quanh trường, nó bỗng thấy một bóng đen lúp xúp ở chỗ bảng thông báo dán cái gì đó. Nhưng vốn là một đứa vô tâm, nó nhìn cho có nhìn rồi lại đi vào trong. Không hề mảy may nghi ngờ gì.

Chẳng mấy chốc mọi người đã đến đông đủ. Nhưng hôm nay cả lũ hình như có chuyện gì đó, cứ nhìn nó dò xét rồi lại chụm đầu vào bàn tán. Mỗi khi nó vô tình nhìn lướt qua thì lại im lặng quay mặt đi. Minh Tuyết thấy lạ nhưng cũng kệ.

Nó ngồi một lát, đã thấy Long hấp tấp chạy vào, người mướt mồ hôi. Cậu đập cặp sách xuống bàn, nhìn cả lớp tức tối:

- Các cậu im lặng hết cho tôi!

Mọi người lập tức ngặm chặt miệng.

- Ai còn nói đến chuyện đó thì cứ liệu hồn!

Tất cả len lén trở về chỗ ngồi, tuyệt nhiên không dám nói nửa lời.

Minh Tuyết ngồi đọc sách, không ngửng đầu lên hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Không! – Long chối, cậu nở nụ cười trấn an nó rồi ngồi xuống lấy sách vở ra học qua quýt.

Minh Tuyết không hỏi thêm nữa, nó tập chung cao độ dịch nốt mấy trang còn lại. Nhưng thỉnh thoảng vẫn lén nhìn Long một cái, xem thằng này có biểu hiện gì khác lạ không. Nhưng ngoài việc đọc và làm bài, từ đầu đến cuối Long tuyệt nhiên chẳng nói một câu nào nữa. Chỉ có vẻ mặt là thoáng cau mày nghĩ ngợi, hình như có chuyện khó chịu trong lòng.

Reng...reng...reng...

Chuông vào lớp vang lên, cô giáo Thu bước vào rồi nhìn về phía nó với ánh mắt ái ngại.

Nó vẫn vô tư đọc sách, chỉ có cả lớp là thấy ánh mắt của cô. Như hiểu ra chuyện gì, mọi người lại bàn tán sôi nổi. Nhưng Long kịp thời đứng lên và ho một tiếng to như sấm để cảnh cáo tụi kia.

Cả tiết học trôi qua trong sự trầm lặng và bức bối, đến cả nó cũng nhận ra sự khác thường của cái lớp tiểu quỷ này. Nhưng nhìn vẻ đăm chiêu của Long, nó lại không muốn hỏi.

- Mời em Hoàng Thiên Long và em Dương Minh Tuyết lớp 9A7 đến phòng hiệu trưởng có việc gấp!

- Mời em Hoàng Thiên Long và em Dương Minh Tuyết lớp 9A7 đến phòng hiệu trưởng có việc gấp!

Tiếng loa phát thanh của trường thông báo hai lần to như đấm vào tai. Lần này thì Minh Tuyết không thể làm ngơ vì câu thông báo còn có cả tên nó.

Cô Thu gật đầu nhìn hai đứa, vẻ buồn buồn:

- Hai em đi đi!

- Vâng! – Long đáp gọn rồi quay sang nó ra hiệu. Minh Tuyết đặt sách xuống rồi đí theo, không nói gì.

Nhìn hai cái bóng chúng nó đi khuất sau cầu thang, mọi người ồn ào như cái chợ vỡ, coi như không có cô trong lớp luôn. Một phần vì không có Long quản và cũng vì nhân vật chính của câu chuyện đã tếch ra khỏi lớp rồi còn đâu.

Một đứa con gái - cô nhóc chính là người đã hỏi han hôm đầu tiên nó đến lớp - kháo chuyện:

- Chắc là chuyện đó đó, các cậu tin không? Tôi dám cá một trăm phần trăm luôn!

- Ờ! Tôi cũng nghĩ thế!

- Còn nghĩ thế với nghĩ khác gì nữa! Chắc như ăn bắp luôn!!!!!

- Hương, mày nói đúng ghê!

Một tên con trai lên tiếng, đó là cậu lớp phó tên Thành, giọng đượm vẻ lo lắng:

- Mà cũng không hiểu tại sao con nhỏ đó lại làm chuyện động trời như vậy? Nó không biết nội quy trường mình nghiêm thế nào sao?

- Công nhận! Phen này xem như Minh Tuyết khó lòng qua khỏi! – Giọng nữ ban đầu lên tiếng, cũng tỏ ra lo lắng không kém.

Dù không ai nói ra thì gần một tháng học chung với nó, cả lớp không ít thì nhiều cũng thấy có cảm tình. Còn lý do tại sao thì nói ra chắc có người không tin. Sở dĩ mọi người thay đổi là vì dạo này Minh Tuyết cũng bớt lạnh hơn trước, thỉnh thoảng cũng chịu giúp đỡ bạn bè và tham gia mấy hoạt động tập thể như sinh hoạt cuối tuần hay đại loại thế.

Trong lúc mọi người đang bàn tán thì cách đó mười mét, nó và Long vừa mới đi tới cửa phòng hiệu trưởng. Nó thản nhiên đẩy cửa định bước vào thì Long bất ngờ ghìm tay nó lại:

- Khoan đã!

- Sao?

- Cậu định vào à?

Nó gật.

Long lo lắng nói:

- Nhưng...nhỡ đâu...có chuyện gì thì sao?

Nó hơi ngạc nhiên, đúng hơn là khó hiểu:

- Chuyện gì là chuyện gì?

Long nhìn nó một lát, cuối cùng thở dài:

- Thôi! Cậu vào đi!

Nó đẩy cửa, mặt lạnh như tiền đi vào. Mấy tiếng " két...két..." nghe nặng nề không thể tả.

- Xin chào! Dương Minh Tuyết.

Người đang đứng trước mặt nó không ngờ lại là Vũ Lan Tiên. Minh Tuyết sững người một chút – chỉ một chút thôi – rồi nhanh chóng lấy vẻ thản nhiên. Lan Tiên cười thầm trong bụng: "Để xem mày còn thản nhiên đến bao giờ?".

Hiệu trưởng nhìn nó nghiêm khắc, chỉ tay vào cái ghế trước mặt thầy:

- Em ngồi đi!

Nó nhìn thầy lạnh lùng rồi thản nhiên ngồi xuống.

Hiệu trưởng quay sang Long, chỉ vào cái ghế thứ hai ngay bên cạnh chỗ nó:

- Em cũng ngồi luôn đi!

Long "dạ" một tiếng rồi ngồi theo, vẻ mặt rất căng thẳng.

- Minh Tuyết, tại sao em lại làm chuyện đó? Tôi muốn nghe một lời giải thích của em! – Hiệu trưởng nhìn nó thất vọng, vẻ như không tin những điều mà mọi người đang đồn ầm từ sáng.

Long biết là nó chưa hay có chuyện gì đang xảy ra với mình, cậu vội đỡ lời:

- Thưa thầy...

- Em không phải biện hộ giùm cho Minh Tuyết! Chuyện của em ấy phải do chính em ấy giải quyết – Hiệu trưởng khoát tay.

Lan Tiên ngồi nghe nãy giờ, giả vờ nhỏ ra mấy giọt nước mắt:

- Thưa thầy, mong thầy giải quyết chuyện này giúp em!

Hiệu trưởng gật đầu rồi quay sang nhìn Minh Tuyết.

Cho đến giờ phút này, có bốn con người ngồi trong một căn phòng nhưng nó hoàn toàn không biết ba người kia đang nói về vấn đề gì. Nhất là chuyện đó có vẻ liên quan đến mình. Minh Tuyết khó chịu:

- Trước khi nói chuyện, phiền thầy cho em một cốc nước! – Nó lạnh lùng thêm – Đó là phép lịch sự tối thiểukhi tiếp khách!

Hiệu trưởng thoáng đỏ mặt, lúc này thầy mới nhớ ra nó là tiểu thư nhà họ Dương và thầy bất chợt nghe lạnh toát sống lưng. Có lẽ không nên dây vào nó thì hơn! Nhưng thầy lại bỏ đi suy nghĩ đó, thầy không muốn học sinh của trường sống trong sự giả dối. Thầy quyết tâm phải làm rõ ngọn ngành mọi chuyện.

Hiệu trưởng đem ba cốc nước cho ba đứa học sinh ngồi trước mặt. Vẻ mặt tụi nó lúc này mỗi đứa một kiểu: Long- lo lắng, nó- thản nhiên, Lan Tiên- buồn bã.

- Sao? Bây giờ em đã giải thích được cho mọi người cùng nghe chưa?

Nó nhấp một ngụm trà, lạnh lùng hỏi:

- Chuyện gì?

- Em chưa biết chuyện gì sao? – Hiệu trưởng ngạc nhiên.

- Không biết! – Nó lắc lắc cốc trà trên tay, vẻ hờ hững với chuyện kinh thiên động địa mà hiệu trưởng đang nhắc đến.

Lan Tiên vờ sửng sốt:

- Cậu đã làm bây giờ lại không dám nhận sao?

Nó nhướn mày nhìn Lan Tiên khó chịu:

- Tôi làm gì?

- Em tự đọc đi! – Lân này hiệu trưởng giơ ra một tờ giấy, ở trên có tiêu đề to đùng: "DƯƠNG MINH TUYẾT – NỖI NHỤC CỦA HỌC SINH CLB BÓNG RỔ!".

Nó nhìn tờ giấy trên tay hiệu trưởng với vẻ hờ hững, tự nó biết mình không làm gì sai để mà bị đăng tin. Nhưng tò mò thì vẫn cứ tò mò, vậy nên nó lạnh lùng cầm tờ giấy lên.

"DƯƠNG MÌNH TUYẾT – NỖI NHỤC CỦA HỌC SINH CLB BÓNG RỔ!

Cách đây hai ngày, trong trưởng THCS A đã có một cuộc đụng đổ nảy lửa giữa hai em Vũ Lan Tiên và em Dương Minh Tuyết. Vũ Lan Tiên – như các bạn đã biết, là thành viên của đội tuyển nữ và là người xuất sắc đứng đầu cả câu lạc bộ. Chưa hết, em ấy còn có thành tích bốn năm giữ vô địch cup của thành phố về giải liên trường thành phố nữ được tổ chức hằng năm. Vậy nên với một số khan giả yêu thích thể thao, đặc biệt là bóng rổ, cũng có biết về em Lan Tiên. Nhưng trong cuộc thách đấu với em Dương Minh Tuyết – là một người vốn chưa bao giờ được nhắc đến, Lan Tiên đã để thua một cách thảm thương. Kết quả trận đấu quả thực rất bất ngờ! Nhưng sau khi tìm hiểu, tôi đã biết được rằng sở dĩ em Dương Minh Tuyết có thể chiến thắng là vì em ấy đã gian lận, bỏ thuốc gây đau bụng vào chai nước của em Lan Tiên! Thậm chí trong lúc thi đấu còn cố tình chơi bẩn, đánh vào tay em Lan Tiên khiến em ấy không thể tiếp tục trận đấu! Chuyện này mong quý trường giải quyết để nhanh chóng đòi lại công bằng cho em Lan Tiên.

(KHUYẾT DANH)."

Nó đọc xong, không nói gì mà chỉ đặt tờ giấy xuống. Mọi ánh mắt đều đổ giồn về phía nó chờ một câu trả lời nhưng nó vẫn bình thản uống trà, vẻ như đây là quán nước chứ không phải phòng hiệu trưởng.

Long ngồi bên cạnh lo ngay ngáy. Mặc dù cậu thừa biết những lời lẽ trong bài viết kia là giả, nhưng nếu nó không qua được vụ này, thì với tư cách là hội trưởng CLB bóng rổ, cậu buộc lòng phải kỷ luật nó theo luật của CLB từ trước đến nay. Đó là điều mà Long lo nhất. Nhưng khi nhìn sắc mặt nó, cậu bỗng thấy có gì đó an tâm, nhìn Minh Tuyết thản nhiên thế kia chắc là đã tìm ra cách giải quyết?

Hiệu trưởng sốt ruột:

- Sao? Em nói đi chứ!

Nó trả lời bằng cách hỏi một câu ngoài lề:

- Lan Tiên, họ Vũ?

- Phải! Có chuyện gì à? – Lan Tiên gật đầu đáp, thập phần lơ là cảnh giác.

Nó cười khẩy, nhìn Lan Tiên lạnh lùng làm nhỏ lạnh sống lưng:

- Kĩ lắm! Nhưng đáng tiếc, bị phát hiện rồi!

Lan Tiên nghe câu nói không rõ ràng của nó, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng.

Thấy nó cứ lòng vòng, hiệu trưởng đã bắt đầu cáu, nhưng trước khi thầy kịp phát tiết, nó đứng dậy đi thẳng không nói gì. Vẻ lạnh băng của nó làm thầy hơi ớn, thầy vẫn biết nó là một tiểu thư của tập đoàn họ Dương lớn nhất Việt Nam.

Long chỉ kịp "chào thầy!" một tiếng rồi chạy theo nó. Cho đến lúc này, cậu vẫn chưa hiểu câu nó nói ám chỉ điều gì.

Minh Tuyết không nói gì, lặng lẽ bước. Long đi đằng sau, cũng phần nào hiểu được tâm trạng tồi tệ của nó nên im lặng theo.

Hai đứa kẻ trước người sau đi vào lớp. Thấy tụi nó về, mọi người im bặt, không ai nhắc đến chuyện này bài báo kia nữa mặc dù trong lòng tò mò đến chết đi được.

Lớp học lại bắt đầu trong im lặng và bức bối, Minh Tuyết chăm chú nhìn lên bảng. Cả lớp đều nghĩ nó có năng lực phớt đời cực siêu nên mới có thể tỉnh bơ như thế. Nhưng chỉ có Long ngồi ngay bên cạnh mới biết, suốt cả buổi cây bút của nó không nhỏ ra giọt mực nào.

Long ngồi nghĩ vẩn vơ. Ngoài miệng tuy nói thế nhưng chắc trong lòng nó cũng lo lắm! Rồi Long bỗng nhớ đến bố mẹ của Minh Tuyết, nếu biết con gái mình không lo học mà lo dính vào mấy cái chuyện tai tiếng ba lăng nhăng như thế này có khi nó lại bị đuổi ra khỏi nhà lần nữa không chừng. Long ái ngại nhìn nó một cái, không biết nên nói thế nào.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ ra chơi, Minh Tuyết mọi khi là người ra cuối cùng. Nhưng hôm nay nó vừa nghe chuông là đã đi thẳng, quên cả cất sách vở như thường lệ. Vẻ lạnh băng của nó khiến tụi học sinh đi ngang dạt sang một bên nhưng vẫn cố ra chiều khinh bỉ. Sau đó là những lời bàn tán khiến người điềm tĩnh nhất cũng phải nóng mặt.

- Thái độ gì vậy? – Long bước lên một bước, cau mày hỏi.

Nhưng không chỉ Long, lần này tất cả học sinh lớp Toán đều thấy thương nó. Tuy mới ở với nhau được gần một tháng, nhưng không hiểu sao mọi người đều tin Minh Tuyết không bao giờ làm chuyện đó. Huống chi sau khi suy xét kĩ lưỡng, mọi người đều để ý hôm đó Long ở cạnh nó suốt, nếu Minh Tuyết có làm chuyện như vậy thì với tư cách hội trưởng không bao giờ cậu để yên chuyện đó dù hai đứa có là bạn. Tính Long xưa nay thế. Vậy nên cả Minh Tuyết lẫn Long đều ngạc nhiên khi cả lớp ùa ra ngoài tìm cách bảo vệ nó. Đầu tiên là cậu bạn lớp phó - Thành:

- Các cậu biết thực hư gì mà nói!

- Học sinh lớp Toán không bao giờ làm thế! – Lần này là Hương, vẻ khó chịu thấy rõ.

Mấy đứa học sinh đi qua cười khẩy, nhạo báng:

- Xem kìa...đúng là bao che!

Một thằng con trai lớp Toán hùng hổ lao ra:

- Đứa nào xúc phạm học sinh lớp Toán đứng ra đây đấu tay đôi với tao!

Cậu vừa nói là Hùng, siêu quậy đầu trùm nổi tiếng chỉ sau Long, nhưng lại nổi tiếng về việc...đánh nhau.

Mấy đứa kia thấy cả Hùng cũng đã ra mặt, biết mình yếu thế, bọn nó hơi hãi quay đi. Nhưng quay đi mà không nói gì thì nhục quá, vậy nên trước khi đi, bọn chúng giơ ngón giữa về phía Hùng. Cậu tức lồng lộn, tính đuổi theo đập bọn nó một trận cho bõ tức thì Long cản:

- Kệ đi!

Hùng nể uy lớp trưởng, đúng lại, không đuổi theo nữa.

- Lớp trưởng... - Hùng hơi ngập ngừng – Minh Tuyết không làm chuyện như vậy đúng không?

Câu hỏi của Hùng cũng là câu hỏi của mọi người, vậy nên ai nấy đều căng tai lắng nghe.

- Tôi không làm! – Long chưa kịp đáp, nó đã từ tốn trả lời. Câu trả lời của nó làm mọi người thể phào.

Thành đi tới trước mặt nó gật đầu, mỉm cười:

- Chúng tôi tin cậu không làm thế mà!

Mấy đứa con gái cũng chạy lại nắm lấy tay Minh Tuyết, vui vẻ:

- Cậu không thể làm chuyện đó! Chắc chắn có người đổ oan cho cậu!

Sự tin tưởng vô điều kiện của cả lớp làm nó hơi cảm động. Nhưng nó chỉ để trong lòng chứ không chịu nói. Minh Tuyết nhẹ nhàng rút tay ra, gật đầu ra ý cảm ơn rồi quay người đi.

Hương đẩy nhẹ vào người Long:

- Lớp trưởng...đuổi theo đi kìa!

Long chạy vài bước đã thấy nó ngay trước mặt, Minh Tuyết đi từ lớp học ra sân cỏ của CLB bóng đá. Giờ này chỗ đó vắng tanh, thưởng phải đến hai giờ chiều tụi học sinh CLB mới tới đây.

- Chuyện sáng nay mọi người bàn tán là chuyện của tôi đúng không? – Khi cả hai đã đứng bên cạnh nhau, Minh Tuyết lên tiếng trước.

Long gật, nhẹ nhàng nói:

- Ừ!

- Lần sau cậu đừng làm thế nữa! – Minh Tuyết trầm giọng – Đừng giấu tôi bất cứ chuyện gì!

Long nhìn nó, vẻ lo lắng lẫn hoang mang, cậu gật đầu một cách máy móc:

- Tôi biết rồi!

Không thấy nó nói gì, Long ngập ngừng:

- Minh Tuyết, cậu định xử lý chuyện này thế nào?

Nó không trả lời mà quay mặt sang nhìn Long, mỉm cười:

- Cảm ơn cậu!

Long đờ người tưởng mình bị hoa mắt, từ ngày quen nó đến nay, đây là lần đầu tiên Minh Tuyết mỉm cười với cậu. Long nhìn như thôi miên vào nụ cười của nó. Trong bụng thầm nghĩ nó cười trông xinh hơn hẳn:

- Sao lại cảm ơn tôi?

- Chuyện sáng nay cậu lên tiếng bảo vệ tôi! – Nó lại mỉm cười lần nữa, lần này phụ họa với cái miệng là đôi mắt long lanh như hai giọt nước.

- Còn cả lớp mình nữa! - Lần này đến lượt Long quay mặt đi, cậu không đủ can đảm nhìn vào mắt nó, nhất là nụ cười đang tỏa sáng trên môi nó kia - Nhưng cậu định giải quyết chuyện kia thế nào?

Minh Tuyết thu lại nụ cười, mặt nó thoáng vẻ nghiêm trọng, nhưng lát sau lại giãn ra:

- Ai viết người đó sẽ tự đính chính!

Long vẫn mù mờ trước câu nói tối mò như đêm ba mươi của nó, cậu định lên tiếng hỏi, nhưng rồi chợt nhớ ra nó là đứa không dễ chia sẻ điều gì với ai nên đành thôi.

- Nhưng hiệu trưởng gọi cậu lên cùng tôi để làm gì?

- Tại tôi là hội trưởng CLB, nếu trong thi đấu có gian lận, người đứng ra treo hình phạt sẽ là tôi.

Minh Tuyết không nói thêm gì nữa, Long cũng im lặng theo. Cả hai đều có những ý nghĩ riêng.

- Mọi người tốt với tôi quá! – Nó chợt phá tan bầu không khí im lặng, nói với giọng cảm kích.

Long cười:

- Lớp Toán là thế mà!

- Lúc mới vào lớp, tôi còn nghĩ mọi người sẽ xa lánh tôi như hồi còn ở lớp cũ... - Nó tiếp tục chia sẻ.

Long yên lặng nghe nó nói. Không phản ứng gì.

- Hôm nay nếu không có mọi người, chắc tôi cũng không biết phải đối đáp với tụi kia như thế nào!

Chỗ này là nó nói thật. Khi tụi kia bàn tán, nó thấy đầu óc như vón cục lại, chẳng nghĩ ra được điều gì để nói. Dù thế nào đi chăng nữa, nó cũng chỉ là một đứa nhóc mười bốn tuổi, gặp phải chuyện này coi như gặp rắc rối to. Bề ngoài thì nó cố tỏ ra thản nhiên nhưng bên trong thì nó không thản nhiên được như vậy. Nó sợ chuyện sẽ đến tai bố mẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro