Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Long kéo nó ra nhà để xe, nằng nằng đòi đưa nó đi dù Minh Tuyết đã từ chối rát cổ bỏng họng. Nhưng cuối cùng thì nó cũng chịu nhăn nhó ngồi sau xe đạp điện của Long, mặt thoạt xanh thoạt đỏ.

Nhưng nó chỉ đỏ mặt một lúc thôi rồi nhớ đến vấn đề khác:

- Chúng ta đi đâu?

- Bí mật!

Long đã không muốn nói thì nó cũng không hỏi, Minh Tuyết làm thinh suốt đường đi, tuy trong lòng nó không muốn làm thinh một chút nào...

Càng đí, nó nhận ra đây là đường đến Hồ Gươm, Minh Tuyết thật không hiểu Long chở nó đến đây làm gì.

Long không cần nhìn cũng biết nó đang nghĩ gì, cậu khẽ cười rồi bất thần quẹo xe vào một ngõ hẻm rồi dừng trước một khu chung cư cũ. Long tắt máy, xuống xe:

- Đến rồi!

Minh Tuyết nhìn Long không biểu cảm:

- Là một tòa nhà bỏ không?

- Ừ! - Long gật đầu quả quyết, nó biết ngay không phải cậu nhầm địa chỉ mà là cố tình.

Long không nói thêm nữa, mỉm cười dẫn nó đi vào trong.

Đây là một khu chung cư bỏ hoang, chỉ có mười tầng, mỗi tầng hai nhà. Tất cả đều không có người ở làm Minh Tuyết hơi ớn. Long nắm chặt tay nó mỉm cười trấn an:

- Đang là ban ngày mà, sợ gì chứ!

Minh Tuyết bỗng ngây người, lúc còn nhỏ, khi phải ở một mình trong căn biệt thự rộng lớn, nó thường ước ao được thấy bố mẹ ở bên vỗ về nó, nói với nó "Đừng sợ" còn bây giờ, lại là Long...

Minh Tuyết vẫn còn đang chìm đắm vào quá khứ thì Long bên cạnh chợt reo lên hớn hở:

- Nhìn đi!

Minh Tuyết trờ ra khỏi rìa kí ức, nó phát hiện ra cả hai đã lên đến sân thượng của tòa nhà từ bao giờ. Khác với vẻ u tịch của những tầng kia, chỗ này rất thoáng mát và sáng sủa. Không biết người nào còn tốt bụng trồng những chậu cây cảnh đầy khắp sân, thậm chí ở đó còn có cả một cái ghế dài đủ rộng cho hai người ngồi. Nhưng đó chỉ là những gì mà sân thượng có, còn phải kể đến cả...

Phong cảnh ở xung quanh.

- Là thật sao? - Nó ngỡ ngàng hỏi, không tin vào mắt mình.

Long cười đắc ý:

- Tất nhiên!

Có lẽ cũng nên cho mọi người biết, cảnh ở nơi dó đẹp đến mức nào mà khiến một đứa lạnh lùng như Minh Tuyết phải buột miệng phát biểu cảm tưởng. Từ trên tầng thượng của toàn nhà này - tòa nhà nằm sâu trong cùng của các toàn nhà khác - có thể nhìn thấy Hồ Gươm ở chính giữa, điều quan trọng là xung quanh hồ có tám toà nhà cao mấy chục tầng, đỉnh của chúng khi nối lại sẽ ra một hình từa tựa một bông tuyết.

- Cậu sao lại biết chỗ này?

- Tình cờ thôi! - Long cười - Nhà tôi ở ngay cạnh khu này mà!

Minh Tuyết ngạc nhiên:

- Ở ngay cạnh? – Nó nhìn quanh, thấy một ngôi nhà ở ngay mé phải tòa chung cư nó đang đứng – Là đây à?

- Ừ!

Minh Tuyết không hỏi nữa, nó nhìn ra phía trước với vẻ bất ngờ.

Long để mặc cho nó ngắm nghía, một mình đi ra cái ghế đá đằng sau ngồi cười. Cậu cứ nhìn Minh Tuyết mà cười đến nở hoa ở miệng. Long chỉ ngừng cười khi nó bất thần hỏi một câu mà cậu không biết trả lời ra làm sao:

- Tại sao cậu lại tìm một nơi như thế này?

Long cười trừ, thực tình thì cậu cũng không biết tại sao mình lại cất công đi tìm nơi có hình bông tuyết. Sau khi hay tin nó sắp thi đấu với Lan Tiên là thật, Long bỗng nảy ra ý định tặng một món quà động viên cho nhỏ bạn lạnh lùng của mình. Vậy là cậu bỏ nguyên một ngày trời chỉ để tìm một món quà thật độc đáo, và may mắn làm sao, khi Long đang thất vọng vì không tìm được món quà như ý thì lại thấy mấy tòa nhà đối diện có hình giông giống...bông tuyết. Thế là Long quyết định cho nó xem món quà đặc biệt này. Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy, nhưng không hiểu sao Long không thể nói ra lời, cứ ấp a ấp úng:

- Tại...tại...

- Tại sao?

Long ngắc ngứ như xe lọt ổ gà một hồi đã thấy mỏi miệng, và để cho đỡ mỏi, Long đổi mẫu câu:

- Tôi...tôi...

Minh Tuyết có cảm tưởng, đứng trước mặt nó bây giờ không còn là tên Long lớp trưởng ác ma như lời đồn đại. Cái lưỡi cậu như thụt đi đâu mất, và hậu quả là nó chỉ có thể phát ra hai tiếng "tại...tôi" nhạt thếch như món cá kho không có nước hàng.

- Không muốn nói thì thôi! - Minh Tuyết lắc đầu, sau đó ngồi xuống cạnh Long. Tuy nó vẫn giữ một vẻ lạnh lùng trước sau như một, Long vẫn cảm nhận được một chút giận dỗi trong câu nói của nó. Vậy nên cậu thu hết can đảm:

- Tôi muốn giúp cậu vui mà!

Minh Tuyết tưởng Long định đóng vai "tại...tôi " đến lúc ra về, nhưng thằng này bất chợt lên tiếng làm nó rất ngạc nhiên, nhưng chỉ ngạc nhiên in ít thôi, cái làm nó ngạc nhiên nhiều là nội dung câu mà Long vừa nói kìa:

- Làm tôi vui?

- Ừ! – Long gật đầu – Trước hôm thi với Lan Tiên, tôi thấy cậu căng thẳng quá, nên mới tìm một món quà để tặng cậu...

Nó không để Long nói hết câu đã cướp lời:

- Và cậu tìm thấy nơi này...

Long gật, không dám mở miệng thêm.

Con nhà Long câm miệng hến đã đành, đằng này cả nó cũng im lặng theo thì đúng là chuyện lạ. Nhưng cậu không hề biết rằng sở dĩ Minh Tuyết không nói gì là vì nó đang ngại đó thôi! Đây là lân đầu tiên có người tặng quà cho nó, lại là một món quà đặc biệt đến vậy, Minh Tuyết không ngăn nổi có những cảm giác kì lạ mà trước giờ nó chưa từng được trải qua.

Long thấy im lặng mãi cũng chán, cậu lên tiếng trước:

- Minh Tuyết này, tôi có thể hỏi cậu một câu không?

- Ừ!

Đang mải chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn, nó không để ý nhiều, chỉ gật đầu "ừ" đại. Còn nếu không nó sẽ thấy câu hỏi mở đầu của Long có gì đó rất khả nghi, không giống tính chất của một câu chuyện phiếm.

- Cậu có coi tôi là bạn không?

Đến lúc này nó mới thấy vẻ nghiêm túc trên mặt Long, Minh Tuyết gật đầu.

Long hỏi, từ từ và chậm rãi:

- Vậu cậu có thể nói cho tôi, tại sao cậu phải vờ như là một người lạnh lùng khó gần không?

Nó sững người:

- Tôi không giả vờ!

Long lắc đầu, quả quyết:

- Có những lúc tôi thấy cậu giống như phải kìm nén cảm xúc của chính mình! Tại sao cậu phải làm thế? Không phải bây giờ cậu nên vùi đùa cùng bạn bè sao?

- ...

- Nói thế này sợ cậu giận chứ lần đầu khi chúng ta đụng nhautrong cửa hàng, tôi đã thấy cậu thật đáng ghét! Nhưng sau này khi tiếp xúc nhiều với cậu, tôi thấy cậu không như tôi nghĩ, trái lại còn rất đáng yêu!

- ...

- Lúc đó tôi mới để ý, cậu không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài mà là một người rất dễ xúc động và nổi nóng. Chẳng hạn như lần cậu nổi máu anh hùng cứu Mỹ Vân vậy!

- ...

- Và tôi tin một người như thế không thể nào là một kẻ lạnh lùng được! Cậu cứ nói ra đi, biết đâu tôi có thể giúp?

Long nói đến đây thì Minh Tuyết biết mình không thể im lặng thêm được nữa, nó phân vân giữa việc nói ra sự thật và không nói. Nếu nó nói, có lẽ Long sẽ hiểu cho nó. Nhưng như thế thì chẳng khác nào đưa Long vào chỗ nguy hiểm do chính bố mẹ nó dựng lên. Nhiệm vụ duy nhất mà bố mẹ bắt buộc nó phải làm là che dấu thân phận thật của chính mình với bất cứ ai...

- Tôi...- Nó ngập ngừng đưa mắt nhìn Long đang hồi hộp chờ đợi, trong lòng phân vân không biết phải xử trí ra sao.

- Cậu sao? – Long lặp lại, vẻ quan tâm trên mặt cậu lúc đó làm Minh Tuyết quên hết mọi nguy hiểm có thể sẽ dình dập quanh Long, lúc này nó chỉ biết mình đang muốn nói cho Long nghe tất cả những gì sâu kín nhất mà nó chôn trong lòng bấy lâu nay.

- Thực ra... – Minh Tuyết nhìn vô định ra khoảng không trước mắt, nó nhìn và nhìn, nhưng không để lại trong đầu cái gì hết. Tại trong lòng nó bây giờ chỉ còn lại ký ức khủng khiếp mà nó đã phải trải qua khi cái ngày kinh khủng ấy xảy ra và biến nó thành một đứa lạnh lùng như thế này. Minh Tuyết hỏi Long mà không nhìn cậu:

- Cậu có biết hồi nhỏ tôi từng mong được điều gì nhất không?

Long không hiểu sao nó lại hỏi vậy nhưng vẫn trả lời:

- Tôi không biết!

- Mà chắc điều tôi ước cậu cũng chẳng bao giờ nghĩ tới! - Nó cười nhạt - Khi còn nhỏ, tôi luôn mong được chốn khỏi gia đình của tôi. Nghe thật điên rồ phải không?

Long cố giấu vẻ ngạc nhiên:

- Tại sao?

- Vì bố mẹ tôi! - Nó nói chậm rãi và bình thản, giống như đang kể chuyện của một người khác – Bố mẹ tôi là những thương nhân, ngày nào họ cũng bận đến tối, hôm nào không bận thì họ lại đi công tác bàn chuyện làm ăn. Tôi chỉ có thể ở nhà cùng mấy chị giúp việc, cô giáo dạy các môn nữ công gia chánh và ông quản gia. Lúc đó tôi chỉ mong sao mình biến ra khỏi cái gia đình đó ngay tức khắc!

Dù đã cố nén, nhưng giọng nó vẫn lộ vẻ chán ghét. Vậy nên Long nghe rõ mồn một, cậu không biết làm cách nào để an ủi cô bạn gái, chỉ có thể dịu dàng gọi tên nó an ủi:

- Minh Tuyết...

- Không sao! – Nó vẫn giữ vẻ lạnh lùng không cảm xúc, dù trong lòng lúc này đau muốn khóc.

- ...

- Và cậu biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo không? – Nó cười cay đắng, giọng buồn bã pha lẫn tức giận – Ngay sau ngày tôi ước điều ước đó, bố mẹ chợt gọi tôi tới và nói với tôi rằng...sẽ chuyển tôi vào cô nhi viện sống!

Long bang hoàng, cậu nhìn nó với vẻ không tin:

- Tại sao phải làm thế? Bố mẹ nào lại nỡ đuổi con cái mình đi! – Rồi Long hạ giọng - Chắc bố mẹ cậu có nỗi khổ tâm riêng đúng không?

Nó nhìn ra hồ Gươm đang lăn tăn gợn sóng, lắc đầu:

- Ban đầu tôi cũng nghĩ như cậu! Nhưng khi tôi hỏi thì bố mẹ tôi nói rằng họ cảm thấy tôi chỉ là vật thừa trong mắt họ, rằng tôi chẳng thể làm gì để kế thừa công ty của gia đình. Vậy nên họ đuổi tôi đi.

Long nhìn nó xót xa:

- Cậu...chẳng lẽ đã phải sống ở đó đến bây giờ?

- Không! Tôi được đưa về cách đây hai năm! - Nó buồn bã nói, quên mất vẻ lạnh lùng thường thấy. Trước mắt Long giờ đây thì nó cũng chỉ như bao đứa con gái khác, mềm yếu và dễ bị tổn thương.

- Vậy bố mẹ đã đón cậu về?

- Ừ! Thực ra trong lúc tôi ở cô nhi viện, bố mẹ tôi đã tìm nuôi một đứa trẻ khác và nói với mọi người rằng đây là con của họ. Nhưng trong suốt khoảng thời gian tôi ở đó, bố mẹ luôn ầm thầm theo sát tôi, nên khi vừa biết tin tôi đứng đầu trong các kì thi của thành phố về bất cứ môn nào thì họ lại vội vàng đón tôi về và vứt bỏ đứa bé kia. Nhưng họ còn nói rằng, khi tôi về phải đáp ứng một điều kiện của họ, đó là chỉ được học thôi, không tham gia bất cứ hoạt động trường lớp nào hết, nếu không hoặc tôi sẽ bị đuổi đi hoặc bị bắt ra nước ngoài du học. Tôi chẳng muốn như thế một chút nào!

Lần đầu tiên nó nói cả một đoạn dài như thế, nhưng Long không có thời gian để ngạc nhiên. Nếu có ngạc nhiên là ngạc nhiên chuyện khác kìa.

Dù Minh Tuyết không nói thẳng rằng bố mẹ nó đuổi nó đi chỉ vì tưởng nó không kế thừa được gia sản và đón nó về khi biết tin con gái mình có khi lại là một thần đồng tương lai thì với một trí não siêu thông minh của mình, Long cũng hiểu ngay. Cậu nhìn vẻ buồn bã của nó, không kìm dược đặt tay lên vai nó động viên:

- Cậu đừng quá buồn, dù sao thì cũng đã về được nhà!

Nghe câu ấy của Long, nó ngẩng phắt lên như bị ong chích, tức tối nói gần như hét:

- Cậu nghĩ tôi có thể nhanh chóng quên hết tám năm như ở dưới địa ngục đó sao? Thử hỏi cậu có quên được tám năm bị bạn bè xa lánh vì mang tiếng "con hoang" không? Cậu có thể quên được cái nhìn thương hại của các cô trông trẻ ở cô nhi vì ái ngại cho một đứa bé có bố mẹ mà bị đuổi đi như tôi không? Hay cậu có thể quên những buổi tối hoảng sợ vì bị ám ảnh bởi việc là một đứa trẻ không có bố mẹ ở bên dù họ còn sống sờ sờ ra đó không? Thậm chí còn nhận nuôi một đứa bé khác? Tất cả những cái đó cậu bảo tôi có thể quên sao? Quên như thế nào đây?

Long sững người nhìn nó đang bị kích động đến mất hết kiểm soát. Minh Tuyết mệt mỏi ngồi xuống, tay úp lên mặt, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:

- Tôi phải quên như thế nào đây? Như thế nào cơ chứ? Như thế nào...?

Long nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó, định đặt tay lên vai Minh Tuyết an ủi nhưng không dám.

Hai đứa cứ ngồi cạnh nhau như vậy thật lâu. Chẳng ai muốn nói gì vào thời điểm này. Nhưng im lặng mãi cũng không thể, Long lên tiếng trước:

- Minh Tuyết, tôi xin lỗi!

Nó không trả lời, nhưng nó ngẩng đầu lên nhìn. Và khi Long thấy khuôn mặt nó rồi thì cậu hốt hoảng: nó đang khóc.

Thực tình thì Minh Tuyết cũng không muốn khóc. Xưa nay quen thói lạnh lùng, nó có bao giờ thể hiện cảm xúc đâu! Khóc càng là chuyện nó khó có thể làm - nhất là khóc trước mặt một người khác. Vậy mà cái điều không tưởng đó đang xảy ra ngay trước mắt Long, bảo sao cậu không ngạc nhiên cho được.

- Cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu à? – Long nhìn nó lo lắng.

Minh Tuyết lắc đầu:

- Tôi không sao! – Nó thở dài – Chỉ hơi buồn một chút!

Long nghe nó nói vậy thì áy náy cúi đầu nhận lỗi:

- Xin lỗi vì đã gợi lại quá khứ của cậu!

Nó không nói gì, chỉ xua tay, giọng vẫn còn nghèn nghẹn dù lúc này nó đã thôi khóc:

- Cậu không cần phải xin lỗi! Cũng nhờ có cậu mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hơn!

Long thật chẳng biết nói gì.

- Cậu có biết tại sao tôi phải giả vờ lạnh lùng không? Tôi luôn sợ rằng nếu quá yếu đuối thì mọi người sẽ phát hiện ra tôi chỉ là một con nhóc bị bố mẹ bỏ rơi – Nó cười nhạt – Lúc có cậu và Mỹ Vân ở bên cạnh, tôi thực sự cảm thấy không quen vì trước giờ tôi chưa từng có bạn. Thật lạ lùng!

Chỗ này thì Minh Tuyết cố tình nói sai đi, nó dù sao cũng không thể nói rõ cho Long biết thân phận thực sự của mình và việc nó giả vờ lạnh lùng chỉ là bề ngoài nhằm che mắt thiên hạ.

- Vậy nên lúc mới gặp tôi và Mỹ Vân, cậu luôn làm như rất ghét chúng tôi đúng không? – Long nhíu mày.

Nó gật đầu.

Long nhìn vẻ mặt buồn buồn bã của nó, máu hài hước bỗng nổi lên. Cậu ranh mãnh hỏi:

- Vậy bây giờ khi đã nói hết cho tôi, cậu có còn xa lánh chúng tôi không?

- Tất nhiên là không! – Nó lắc đầu.

Chỉ chờ có vậy, Long chộp ngay câu nói của nó, hỏi dồn:

- Vậy cậu có thể làm bạn thân của tôi không?

Minh Tuyết ngạc nhiên:

- Không phải chúng ta đã là bạn sao?

Long lấp lửng, cậu nói vòng vo:

- Là bạn, nhưng cũng chưa là bạn!

- Sao?

- Tại cậu chưa chịu công nhận tôi là bạn chứ sao!

Minh Tuyết thần người:

- Nhưng không công nhận thì vẫn là bạn mà! – Nó quay mặt đi nói thêm – Nếu không thì tôi đã chẳng cùng cậu tới chỗ này rôi!

Tất nhiên là nếu con người ta đã quay mặt đi để nói, thì chắc chắn là không muốn cho người bên cạnh nghe thấy những gì mình vừa thốt ra. Và Long không nghe thấy thật. Vậy nên cậu nhìn Minh Tuyết vẻ ngây thơ (vô) số tội hỏi:

- Cậu nói sẽ làm bạn tôi ngay bây giờ đi!

Minh Tuyết bị ánh mắt của Long chiếu cố, nó ngại ngùng tính quay mặt đi. Không hiểu sao nhìn vào mắt Long, nó thấy mặt nóng như hơ lửa:

- Ừ! Chúng ta là bạn!

Long là đứa vô tâm chính hiệu, thấy mặt nó đỏ ửng, Long lại tưởng nó nóng, vậy nên ngồi sát lại nhìn lom lom vào mặt nó :

- Cậu mệt à?

Minh Tuyết cảm thấy như thiếu ô-xy, nó cố nhích xa Long ra một tí nhưng càng dịch ra thì Long lại càng xán lại. Bây giờ ngay cả đến ngồi cạnh tự nhiên nó cũng thấy người như hâm hâm sốt. Long không hiểu tâm trạng của nó, thấy nó không trả lời lại càng nghi nó bị say nắng. Long đặt tay lên trán Minh Tuyết, sờ sờ như đang khám bệnh:

- Cậu bị sao mà mặt đỏ ửng vậy?

Thực ra Long cũng đoán được phần nào, nhưng cậu cứ vờ tỏ ra không biết gì, cố tình ép nó ngồi tít ra mép ghế. Và rồi sự nghịch ngợm này cũng chịu đến hồi kết khi nó bất thần ngả hẳn người ra phía sau, chới với mất đà. Long nhanh tay kéo nó lại. Nhưng do thẳng này hoảng quá nên kéo rõ mạnh, Minh Tuyết thoát khỏi nạn "hôn đất" lại bất ngờ dính phải nạn "ôm Long".

- ... - Long là thủ phạm gây ra toàn bộ vụ việc, nhưng lúc này lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

- ... - Nó là nạn nhân, đương nhiên cũng chẳng thể nói gì hơn.

Hai đứa cứ ở trong cái tình thế khó coi đó phải có đến một phút. Chỉ đến lúc Long bừng tỉnh, vội vàng đẩy nó ra khỏi người thì không khí mới có phần nguội xuống chút ít, nếu không chắc cả sân thượng đã bị nhiệt độ mặt hai đứa làm cháy bừng như một ngọn đuốc rồi cũng nên.

- Xin lỗi! Cậu không sao chứ?

Minh Tuyết ngại ngùng chẳng dám nói gì, lúc này nó bỗng nhớ đến hôm nó đau bụng vì dính "đèn đỏ". Toàn là những cảnh tượng khiến nó mỗi khi nhớ lại là đỏ bừng cả mặt. Nó làm một câu trớt quớt :

- Chúng ta về thôi!

- Ừ!

Long cũng thấy ngại, vậy nên cậu hào hứng gật đầu rồi dắt nó xuống chung cư. Lấy xe rồi ngồi lên yên.

Nó sực nhớ là nhà Long ở ngay bên cạnh, ngập ngừng hỏi:

- Nhà cậu ở đây không phải sao?

- Ừ! Có chuyện gì à ?

- Vậy cậu lấy xe ra làm gì?

- Chở cậu về! – Long cười.

Minh Tuyết ngồi sau xe, cảm giác từng cơn gió cù lưng, bên tai, trong lòng bàn tay mình nhưng nó chẳng khoái gì. Bây giờ trong đầu nó chỉ còn cảm giác lạ lùng khi Long ôm nó vào lòng. Có thể gọi là gì nhỉ? Nó không hiểu mình dành tình cảm gì cho Long nữa...Nếu nói là bạn, cũng có thể gật đầu cho qua. Nhưng nó không tin rằng khi đứng trước một người bạn thì người còn lại có thể đỏ mặt trường hợp của nó. Minh Tuyết bỗng thấy ngờ ngợ, và từ ngờ ngợ nó chuyển sang ngài ngại khi nghĩ đến cái tên mà tình cảm nó dành cho Long...

6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro