Chap 4
Hai đứa đi song song cạnh nhau. Minh Tuyết hơi ngại nhích ra xa:
- Tránh xa ra!
- Minh Tuyết, chúng ta đã làm hòa rồi mà, cậu vẫn còn giận tôi à? – Long chưng ra bộ mặt ngây thơ vô (số) tội, nhìn nó chớp mắt.
Nó không nói thêm gì nữa, từ động bước nhanh hơn vài bước nữa. Nhưng Long chân dài hơn cả nó, mới đi hai bước đã đuổi kịp. Minh Tuyết lại nhích lên, cậu lại đuổi theo. Hai đứa chơi trò đó đến tận lúc về lớp.
Cô giáo dạy tiết hai là cô Văn, lúc này đang giảng bài ở trong. Thấy hai đứa ngoài cửa, cô lập tức cao giọng:
- Hai em đi đâu giờ này mới về?
Minh Tuyết lặng thinh không đáp, nó lạnh lùng đẩy cửa bước vào lớp, theo sau là Long cũng lặng thinh luôn. Minh Tuyết đã im lặng, cậu dại gì nói ra để có mà chịu họa vào thân à?
Cô giáo đập nguyên quyển giáo án xuống bàn đánh "bộp" một cái, tức giận trước sự giả điếc của hai đứa này:
- Hai em đứng dậy cho tôi!
Nó khó chịu đứng dậy, nhìn mặt Minh Tuyết như thể cô giáo vừa cho nó một con điểm không tròn trĩnh. Còn Long, cậu thoải mái như không phải cô giáo gọi cậu đứng để trị tội mà để cho thằng này bằng khen "học sinh giỏi", với cậu – một học sinh coi chuyện quậy hơn chuyện học và mặc dù học vẫn giỏi – thì việc bị giáo viên phạt chẳng là cái củ cà rốt gì.
Thái độ của hai đứa làm giáo viên tức sôi máu. Cô thẳng tay chỉ ra cửa, quên béng mất hình tượng dịu dàng vốn có của một giáo viên dạy Văn mà hét lên như đỉa phải vôi:
- CẢ - HAI – RA – NGOÀI – HÀNH – LANG - ĐỨNG - KIỂM - ĐIỂM - NGAY!!!
Long cúi xuống thu dọn sách vở, cầm cặp lên rồi đi thẳng ra ngoài, trước khi đi còn nói với lại một câu:
- Chào cô! Em về luôn đây!
Cô giáo tức bầm gan nhưng không thể làm gì vì Long đã đi mất tiếu rồi còn đâu, thấy Minh Tuyết vẫn còn đứng đó, cô đành quay sang trút giận lên đầu nó:
- Còn em, sao còn chưa ra ngoài nữa?
Nhưng Minh Tuyết đâu phải dạng vừa, vậy nên nó chỉ im lặng thu dọn sách vở rồi đi thẳng, khác Long một điều, Minh Tuyết đi là đi luôn, không có chào hỏi ai hết. Cô giáo không còn nước nào khác đành đem hiệu trưởng ra dọa:
- Nếu em mà đi về thì tôi sẽ báo chuyện này cho hiệu trưởng để đình chỉ em 3 ngày, cà Long nữa.
- Xin mời! – Nó hờ hững nói, sau đó bỏ đi ngay lập tức, chẳng thèm quay lại nhìn lấy một lần.
Nói là bỏ đi chứ thực ra Minh Tuyết chẳng đi đâu xa, nó vẫn chỉ loanh quanh trong sân trường đi dạo. Đang đi, nó bỗng thấy ở phía trước có một nhóm người túm năm tụm ba, vây quanh một cô nhóc trạc tuổi nó. Thực ra điều đó chẳng có gì đáng để tâm lắm, nếu như nó không nhìn thấy có một cô nhóc đang ngồi bệt trên đất, mặt mũi lấm lem đất cát còn quần áo thì trầy xước, rách rưới. Nhưng Minh Tuyết vốn không phải là người thích lo ba cái chuyện của người khác nên nó cũng chỉ nhìn lướt qua rồi định đi luôn. Nào ngờ...
- Bạn gì ơi! – Cô nhóc đó bất ngờ gọi nó khi nó đi ngang qua. Minh Tuyết quay lại nhìn, nhưng không có ý định chạy tới.
- Giúp tôi với! – Cô ấy với với tay về phía trước, nhưng bị mấy đứa con gái xung quanh đạp xuống. Nó nhìn cảnh ấy không khỏi thấy bất bình nhưng vẫn không có ý định xông vào cứu, xen vào chuyện của người khác không phải phong cách của nó.
Một con nhỏ đứng trong đám con gái đang xúm quanh cô nhóc kia cười khẩy, lấy chân đạp lên người cô ấy rồi nói mỉa mai:
- Nhìn thấy chưa, Trịnh Mỹ Vân, tất cả những ai trong trường này đều căm ghét mày nên sẽ chẳng có ai chịu cứu mày đâu! Con nhỏ dơ bẩn!
Cô bạn đó đã quá mệt, không còn sức để nói nữa, chỉ nhìn nó với ánh mắt vô hồn nhưng lại thấm đậm sự cô đơn và yếu ớt. Nước mắt chảy dài trên má. Ánh mắt đó khiến Minh Tuyết chợt nhớ lại quá khứ của mình, ngày ấy, khi nó nhìn thấy bố mẹ, hình như cũng cùng một ánh mắt...
....................................................................
....................................................................
" Con xin bố mẹ, đừng làm như thế với con mà!"
....................................................................
....................................................................
Lời cầu xin năm nào như vang ở bên tai, nó nhìn người bạn trước mặt, đôi môi cô ấy đang mấp máy hai chữ: "Xin...cậu..."...
- Biến! – Nó không kiềm chế được hành động của mình nữa, lạnh lùng tiến về phía trước, nhìn tụi kia với vẻ lạnh lẽo như ở Bắc Cực.
Đám con gái đó có vẻ bất ngờ trước câu nói của nó, bọn chúng sững ra vài giây rồi thận trọng hỏi:
- Mày là đứa nào? Lớp mấy?
Nó cau mày không đáp.
- Ai cho mày không trả lời bọn tao? – Con nhỏ ban nãy đã đá Mỹ Vân tức tối lên tiếng. Gì chứ? Ở cái trường A này hóa ra vẫn có những đứa gan cùng mình như vậy, dám nói thế vơi thủ lĩnh nhóm Star – nhóm bóng rổ nữ xuất xắc nhất trường sao?
Minh Tuyết không nhắc lại, cúi xuống dìu cô bạn Mỹ Vân dậy sau đó phủi bụi trên quần áo cô ấy rồi quay người bỏ đi.
- Hèn thế con chó? – Con nhỏ lắm mồn ban nãy chợt gọi giật nó lại bằng một câu rất khó nghe, Minh Tuyết thấy máu nóng dồn lên mặt, bằng chứng là lúc này, mặt nó bừng bừng như vừa nhúng đầu vô lò than. Nhưng là một đứa điềm tĩnh, nó vẫn đủ khả năng kiềm chế cơn giận, lạnh lùng quay ra nhìn nhỏ vừa chửi mình, ánh mắt như muốn nói: "Có chuyện gì?".
Con nhỏ đó nhìn nó thách thức, hất mái tóc dài màu đen tuyền ra sau, cười nửa miệng:
- Dám nhận lời thách đấu của Vũ Lan Tiên tao không?
Mỹ Vân nghe thấy thế thì tái mét mặt, vội giật tay áo nó hoảng hốt:
- Đừng...đừng thách đấu...
Minh Tuyết hơi giật tay ra, nó không quen có người lo lắng cho mình. Xong xuôi đâu đó, Minh Tuyết quay sang Lan Tiên, trả lời cộc lốc:
- Không rảnh.
Lan Tiên cười khẩy, khoanh tay nhìn nó ché giễu:
- Sao thế? Ban nãy lúc cứu Mỹ Vân mày oai lắm cơ mà, sao bây giờ rụt cổ như con rùa thế?
Nó nhìn bọn này như nhìn một quả dưa bị ủng, lắc đầu cười nhạt:
- Rác rưởi.
- Cái gì? – Lan Tiên ngạc nhiên há hốc mồm, chắc nhét một quả bóng rổ vào cũng vừa. Còn dám mở mồm ra chửi bọn này, chuẩn bị nếm mùi đi!
Lan Tiên khẽ cười với ý định vừa nảy ra trong đầu mình, nhỏ tức giận ra hiệu cho bọn đàn em lấy một quả bóng rồi hất đầu về phía nó:
- Mày tên là gì?
- Dương Minh Tuyết – Nó khó chịu đáp – biết rồi thì biến đi!
- Tại sao tao phải đi? – Lan Tiến cười như thể bị điên, nhỏ ta không khách khí ném quả bóng trên tay vào người nó, nhếch mép – Tao thách đấu! Dám nhận lời không? Hử?
Ở trường nó, ném bóng vào người là để thách đấu giao hữu bóng rổ.
Minh Tuyết nhanh nhẹn đỡ gọn quả bóng trong tay rồi ném xuống đất, quay người định bỏ đi luôn, nhưng hai con nhỏ khác bỗng lao tới chắn đường nó không cho nó đi. Minh Tuyết dang tay ra:
- Cút!!!
- Nhận lời đi chó con! Sợ sao? - Lan Tiên nhặt quả bóng ở dưới đất lên, đập đập liên tục trên nền đất. Những âm thanh "bộp...bộp" vang lên như thách thức sự kiên nhẫn của Minh Tuyết. Nhưng cô bạn Mỹ Vân ở cạnh cứ lay tay nó vẻ sợ sệt.
Minh Tuyết phân vân ghê lắm. Thực ra ngay từ lúc đầu khi Lan Tiên thách đấu nó, Minh Tuyết đã không muốn nhận lời rồi, nhưng con nhỏ này cứ liên tục khiêu khích khiến Minh Tuyết rất muốn thi đấu ngay lập tức cho xong chuyện. Nhưng vấn đề lớn hơn còn đang ở trước mắt, nếu nó thi đấu, biết đâu đám chó săn thám tử sẽ chộp được cảnh nó chơi bóng và gửi cho bố mẹ nó thì vui. Lúc đó có khi nó còn bị bố mẹ lôi ra nước ngoài luôn...
Mà cái dạng như con nhỏ trước mặt này, nếu không thi đấu thì cũng chẳng biết nhỏ ta còn làm gì thêm nữa.
- Sao im lặng vậy? Có nhận lời hay không? – Lan Tiên đã bắt đầu sốt ruột, nhỏ ta vứt bóng ra sau cho đàn em bắt lấy.
Minh Tuyết không do dự nữa, thái độ kênh kiệu của nhỏ này khiến nó cảm thấy rất khó chịu. Không dạy cho nhỏ này một bài học, chắc chắn còn rất nhiều đứa khác phải chịu chung số phận với Mỹ Vân. Nó chậm rãi gật đầu:
- Đồng ý.
- Được lắm! – Lan Tiên nhếch mép cười – Bắt đầu luôn!
Nó vội khoát tay:
- Khoan!
- Chuyện gì nữa?
- Một tuần sau chúng ta bắt đầu – Nó đưa ra điều kiện – bây giờ không có hứng.
Lan Tiên nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu:
- Ok! Ngày này tuần sau sẽ là tận thế của đời mày!
Nó cười lạnh lẽo, nói hờ hững:
- Còn phải xem .
Lũ kia quay người bỏ đi, nó cũng chuẩn bị về nhà luôn. Hôm nay tự dưng không đâu lại xảy ra ban nhiêu chuyện, Minh Tuyết cũng thấy mệt phờ cả người.
- Minh Tuyết, chờ đã! – Mỹ Vân thấy nó đi thì vội chạy theo sau, nó không nói gì, mệt mỏi cất bước.
- Cảm ơn cậu nha! – Mỹ Vân là con nhỏ vô tâm chính hiệu, mặc kệ vẻ mệt mỏi của nó vẫn không ngừng liến thoáng bên tai Minh Tuyết – Cũng may là nhờ có cậu giúp, nếu không chắc tôi đã bị Lan Tiên xay ra bã rồi...
Và còn một đống linh tinh khác.
- Dừng lại đi! – Minh Tuyết khó chịu ngắt ngang lời kể thống thiết của Mỹ Vân, cô nhóc biết ý dừng lại:
- Cậu mệt à?
- Phiền phức! – Nó không nhìn Mỹ Vân, bỏ đi một mạch.
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chẳng chóng thì chày cũng còn bốn ngày nữa là đến buổi thách đấu. Không biết đứa mồm cá ngão nào đã loan tin có cuộc thi đó mà giờ đây trong trường ai cũng nhìn nó với ánh mắt thương hại, nói rằng nó đã đút đầu vô miệng cọp khi nhận lời thách đấu của trưởng nhóm bóng rổ nữ Star. Minh Tuyết bỏ ngoài tai tất cả mấy lời thừa thãi ấy, mức độ bơ đời của nó- theo như Long nhận xét sau khi biết chuyện – đã đến mức max rồi.
Nhưng chuyện làm nó khó chịu không phải là những lời bàn tán của mọi người, mà lại là...
- Minh Tuyết, mình ngồi chung nhé! – Trong canteen vang lên tiếng hét lanh lảnh của một cô nhóc dáng người nhỏ nhắn, cô ấy không phải ai khác chính là Trịnh Mỹ Vân - người nó đã cứu và là nguyên nhân của trận đấu bóng "lịch sử" giữa nó và Lan Tiên.
- Lại là cậu ta! Minh Tuyết, dạo này cậu nhiều bạn quá nhỉ? – Long đang ngồi ăn cạnh nó, thấy Mỹ Vân thì đá xoáy một câu – Ngày nào cũng thấy cậu ta ra đây ngồi với cậu!
Mà không hiểu sao từ ngày hai đứa làm cháy phòng thí nghiệm, Long cứ đi theo nó không rời nửa bước, nó cũng không muốn phản đối, đang buồn chán mà có thằng này ngồi cạnh làm trò gì đó, con nhà Minh Tuyết thấy tâm trạng thoải mái hơn hơn hẳn. Cảm giác này khiến nó ngờ ngợ như thể đã quen cậu từ lâu lắm.
Câu nói của Mỹ Vân đã cắt đức mạch suy nghĩ của Minh Tuyết. Cô đã đến ngay cạnh nó, tự nhiên ngồi xuống:
- Chào! Không làm phiền hai cậu chứ?
Long nhún vai:
- Không phiền với tôi thôi! Còn về Minh Tuyết thì tôi chịu!
Mỹ Vân chép miệng, nhìn cậu với vẻ nghi ngờ:
- Cậu là gì của Minh Tuyết mà tôi thấy cậu ngày nào cũng đi ăn cùng cậu ấy?
- Bạn thân – Long thản nhiên đáp, cho dù cái câu trả lời kia là xạo năm mươi phần trăm – Còn cậu thì sao?
Mỹ Vân không hề kém cạnh, nghênh mặt đáp:
- Bạn thân...- Nói xong còn không quên bổ sung – thật sự!
Cũng chẳng biết từ bao giờ mà Mỹ Vân coi nó là bạn. Và cũng giống như Long, nó không hề thừa nhận mặc dù đã từng cứu Mỹ Vân.
- Minh Tuyết còn chẳng thừa nhận! – Long đút một miếng mỳ vào miệng, tỉnh bơ nói.
- Cậu cũng thế mà còn nói tôi!
Cả hai đều không để ý rằng nhân vật chính được nhắc đến trong cuộc cãi vã muôn thuở của hai đứa từ nãy đến giờ vẫn chưa nói một tiếng nào.
Minh Tuyết cuối cùng cũng chịu hết xiết, nó đặt đũa xuống bàn, đứng dậy định đi.
-Này! – Cả hai đồng thanh gọi giật nó lại. Minh Tuyết dợm bước thì bị Long và Mỹ Vân mỗi người nắm một tay lôi trở lại.
- Gì nữa? – Nó cau mày ngồi xuống.
- Cậu đã ăn xong đâu mà đi? – Long dịu dàng đặt đôi đũa vào tay nó rồi giục – Ăn đi!
Minh Tuyết đành phải ăn cho xong.
Mỹ Vân thấy nó đã chịu ăn tiếp thì cũng yên tâm, cô nhóc nhìn nó với ánh mắt long lanh:
- Minh Tuyết, cậu đồng ý làm bạn với tôi nha?
Nó không nói gì, yên lặng ăn.
- Minh Tuyết, nhé...? - Thấy nó vẫn làm ngơ, Mỹ Vân bắt đầu giở màn năn nỉ ỉ ôi. Minh Tuyết bị ánh mắt long lanh của nhỏ chiếu tướng, bỗng thấy động lòng, trong một phút xúc động, nó gật đầu:
- Ừ!
Thật ra thì Mỹ Vân cũng tốt, chẳng qua là do nó mười mấy năm chẳng có nhiều bạn, dần dần nó quen với việc không chia sẻ bất cứ điều gì với ai, chưa kể, nếu có ai chơi với nó thì cũng bị bố mẹ nó đe dọa. Vậy nên Minh Tuyết cũng tránh gây nguy hiểm cho con nhà người ta...
Mỹ Vân nghe nó nói vậy thì vui mừng cầm tay nó lay lay, cười toa toét:
- Từ giờ tôi và cậu sẽ là bạn nhé! – Cô nhóc nhìn Long thách thức – Là bạn đó!
Long nhìn hoạt cảnh đó mà không khỏi...buồn cười. Một lạnh kết hợp với một tiểu yêu sẽ ra cái gì nhỉ?
Mỹ Vân đương nhiên thấy rõ mồn một nụ cười mím chi của Long, cô nheo mắt nhìn:
- Cười cái gì mà cười?
- Tôi đâu có cười! – Long cố nín, đáp qua kẽ răng.
- Còn chối nữa! – Mỹ Vân chồm tới cấu một phát thật mạnh vào tay cậu, Long la lên như cháy nhà:
- ĐAU!!!...
Minh Tuyết nhìn hai đứa đang cãi nhau ỏm tỏi trước măt, không nói gì, nhưng khóe miệng nó lại nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp.
X>4"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro