Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

    Một tuần sau...


    Hôm nay nó dậy trễ hơn mọi ngày nên suýt muộn học. Minh Tuyết phóng xe như bay đến trường, tiết đầu là có môn hóa – môn nó thích nhất, dù có chết nó cũng không muốn bỏ lỡ.

    Cổng trường A hiện ra ngay trước mắt, Minh Tuyết thành thạo nhảy xuống xe rồi cầm cặp đi lên lớp.

    " Két..." Nó từ từ mở cửa, ở trong đang tập trung cao độ làm thí nghiệm, thấy nó tới thì trách móc:

    - Cậu ngồi cạnh lớp trưởng chưa được bao lâu mà đã nhiễm tật đi học muộn của cậu ta rồi à?

    - Xin lỗi! – Nó biết mình đã gián đoạn tiết học của mọi người nên cúi đầu nhận lỗi rồi nhanh chóng chở về chỗ ngồi của mình. Long hôm nay đến sớm hơn nó, cậu đang ngồi nghiên cứu mấy thí nghiệm, chăm chú đến mức Minh Tuyết tới bên cạnh rồi vẫn không biết:

    - Xin lỗi?

    Long không trả lời, bình thản đứng dậy sau đó lại cúi xuống nghiên cứu tiếp.

    Bỗng một tờ giấy được đẩy về phía nó, Minh Tuyết nhìn xuống, đó là giấy báo cáo kết quả thực hành sau thí nghiệm cho học sinh. Nó hỏi:

    - Làm gì?

    - Tôi và cậu cùng một nhóm, đây là báo cáo kết quả thực hành.

    - Thí nghiệm thầy đang làm?

    - Không, chúng ta xuống phòng thí nghiệm làm vài trò vui hơn! – Long cười, vẻ gian tà không thể tả.

    Minh Tuyết đặt cặp xuống, nhìn cậu lạnh lùng:

    - Không xuống.

    Long chưng hửng:

    - Sao? Cậu sợ không làm được à?

    - Thầy không cho. – Nó lấy trong cặp ra quyển sách hóa, cúi xuống đọc rồi ghi chép gì đó, ra hiệu cho cuộc nói chuyện kết thúc tại đây.

    Nhưng Long không chiều theo ý nó, cậu đập quyển sách nó đang đọc xuống, nháy mắt:

    - Yên tâm! Tôi có cách.

    Nó còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao thì thằng này bất chợt lại gần chỗ thầy giáo, nịnh nọt:

    - Thầy ơi, thầy cho em xuống phòng thí nghiệm làm cái này chút được không ạ?

    Thầy giáo đương nhiên biết cậu muốn làm gì nhưng vẫn giả vờ hỏi:

    - Em xuống thì cứ xuống, xin tôi làm gì?

    Long cười cầu tài:

    - Tại phòng thí nghiệm vừa thay ổ khóa mới mà em lại chưa có chìa, chìa lần trước thầy đưa em làm mất rồi!

    - Định làm trò gì nữa? Lần trước khiến cho phòng thí nghiệm suýt nổ tung vẫn chưa sướng hay sao? - Thầy giáo vờ nghiêm mặt, hơi nặng giọng trách mắng cậu chút xíu. Đương nhiên, tại Long là học trò cưng của thầy mà.

    - He he, lần này em xin thề có trời có đất và... có thầy là em sẽ không làm chuyện gì có nguy cơ tổn thất kinh tế của nhà trường nữa đâu ạ!!! – Long giơ tay trái lên thề thốt, nói rất hùng hồn làm cả lớp cười nghiêng ngả.

    Thầy giáo cố nhịn cười, lục tìm trong túi quần một chiếc chìa khóa rồi đưa cho cậu:

    - Đây! Nhớ làm cho cẩn thận, có chuyện gì thầy không cứu được em đâu.

    - Vâng! – Long hí hửng cầm chiếc chìa khóa rồi về chỗ quơ vội quơ vàng mấy tờ giấy đang mở sẵn trên bàn, tiện thể kéo tay nó – Cậu mau xuống cùng tôi đi!

    Minh Tuyết không nói gì, lặng lẽ đi theo cậu.

    Nói là lặng lẽ, nhưng thực ra nó có hỏi một câu, khi thấy thằng này làm một chuyện hết sức kì lạ là vứt chiếc chìa thầy vừa mới đưa đi:

    - Làm sao vào được?

    Long nhìn nó cười toe toét, khoe hàm răng trắng bóng đều tăm tắp:

    - Đừng lo, đó chỉ là món đồ chơi thôi!

    Minh Tuyết cố giấu vẻ ngạc nhiên, nhưng ánh mắt của nó đã nói lên tất cả. Long xua tay:

    - Cái chìa đó là thầy định lừa tôi. Chắc cậu còn nhớ vụ tôi suýt làm nổ tung phòng thí nghiệm mà thầy nói đúng không? Sau chuyện ấy nhà trường cấm tiệt không cho tôi vào phòng thí nghiệm, sợ tôi lại táy máy làm chuyện bậy bạ gì đó, hiệu trưởng có mà đền ốm.

    Long vừa mới nói xong thì cả hai đã đến phòng thí nghiệm hóa học. Nó thấy cậu lấy từ trong túi quần ra một cái chìa khác, không chờ nó hỏi, Long đã tự giải thích:

    - Ban nãy lúc thầy không chú ý, tôi đã kịp vơ chiếc chìa thật ở trên bàn rồi. Đây chính là nó – Vừa nói vừa mở cửa, Long đẩy Minh Tuyết vào trong – Xin mời!

    Minh Tuyết bước vào, ở trong có vô vàn những bình to bình nhỏ chứa đủ các loại dung dịch khác nhau. Nó đưa tay lên sờ sờ xung quanh, lạnh lùng phán:

    - Chỉ thế này thôi?

    Long đóng cửa phòng rồi khóa trái, thấy nó nhìn với vẻ là lạ, cậu cười:

- Yên tâm! Tôi phải khóa lại phòng thầy giám thị đến kiểm tra.

    Nó không hỏi gì nữa, nhưng cái vẻ thiếu tin tưởng trên mặt nó làm Long nhột nhạt không thể tả. Cậu tiến tới chỗ nó đang đứng, lấy ra một bình nước, dung dịch ête etylic và kali rồi gọi nó ra chỗ bàn thí nghiệm:

    - Có muốn làm thử không?

    Nó cười nhạt:

    - Không có hứng. Biến nước thành lửa đã từng làm.

    Long ngạc nhiên:

    - Sao cậu biết tôi định làm trò đó?

    Nó không trả lời, chỉ vào hai cái bình dung dịch cậu đang cầm trên tay. Long hiểu ý nó, không hỏi nữa, gọi:

    - Vậy cậu ra giúp tôi đi! Tôi chưa làm lần nào, hôm nay mới là đầu tiên.

    Minh Tuyết chẳng nói chẳng rằng tiến lại chỗ cậu, nó nhìn vào tờ công thức nói tỉnh bơ:

    - Vứt đi!

    - Nhưng tôi không biết làm...- Long phản đối.

    - Chướng mắt. - Nó thản nhiên bình phẩm một câu rồi bắt đầu pha chế dung dịch, Long ở bên cạnh chăm chú nhìn theo. Đến đoạn quan trọng, Minh Tuyết vội nhắc nhở:

    - Đến rồi, nhìn đi.

    Nói xong, nó hoàn thành thao tác cuối cùng trong vẻ hồi hộp của Long. Bình dung dịch đang yên lành đột ngột bùng lên ngọn lửa đỏ, trông rất bắt mắt. Nhưng bắt mắt đến thế là được rồi, đằng này ngọn lửa lại bắt sang tờ giấy công thức để ngay bên cạnh, rồi liếm tới chỗ bình kali đang đặt hờ hững không đậy nắp kế bên. Minh Tuyết lúc này mới thấy mình quá sơ suất, nó hơi hoảng cầm ngay chai nước trên mặt bàn hất vào đám cháy, nhanh đến mức Long không kịp cản trước khi phát hiện ra đại họa:

    - Minh Tuyết! Đó là nước đấy!!!

    Thực ra không cần Long nói, con nhà Minh Tuyết cũng biết mình vừa gây ra họa lớn. Bằng chứng là chất kali còn trong bình gặp nước lập tức tỏa ra hyđrô, đám cháy ban đầu chỉ riu riu, nay biến thành một trận hỏa hoạn có nguy cơ làm sập cả phòng thí nghiệm. Minh Tuyết biết đã đến nước này thì không thể dập tắt ngọn lửa hung dữ kia được nữa, nó kéo tay Long chạy tới cửa ra, đưa tay vặn chốt cửa nhưng ban nãy Long đã khóa vào mất rồi. Nó bực tức hỏi:

    - Chìa đâu?

    - Cháy rồi! - Long đáp, mặt không hề biến sắc.

    - Cháy?

    Long cười, trông cậu lúc này chẳng giống một kẻ sắp sửa chết cháy tí nào:

    - Cùng ra nào!

    Dứt chữ "nào" một cái, Long tung chân đạp cửa một phát thật mạnh làm nó bung ra một cách đáng thương. Không cho nó thời gian để ngạc nhiên, cậu đã kéo nó chạy ra ngoài rồi hô hoán:

    - Cháy! Cháy!

    Cùng với tiếng hô vang trời đó là tiếng chuông báo cháy đồng thanh rung lên, khiến cho cả giáo viên lẫn học sinh chạy ào ra như chim vỡ tổ. Tất nhiên có một vài người biết tiếng chuông đó là từ đâu ra.


    Phòng hiệu trưởng.

    Nó và Long ngồi trước mặt thầy hiệu trưởng – lúc này đang xạm mặt vì tức – nhưng vẫn thản nhiên như không. Về chuyện này thì có hai lý do.

    Thứ nhất, Minh Tuyết là một tiểu thư, hiệu trưởng đương nhiên không dám đụng đến nó vì sợ liên lụy đến mình. Minh Tuyết cũng biết điều đó nên chuyện nó ngồi tỉnh bơ uống trà là không có gì khó hiểu.

    Còn lý do thứ hai, nghe củ chuối hơn một chút nhưng vẫn phải nói, đó là về Long. Sở dĩ thằng này không sợ sệt gì mà vẫn lấy điện thoại ra cày game là vì cậu đã phải chui vào cái phòng này quá nhiều đến mức mặt mũi trơ lỳ như tảng đá mài không còn gì để nói.

    Hiệu trưởng cố nén cơn giận ngút trời của mình xuống, nhìn hai đứa khó chịu:

    - Hai em hãy giải thích cho tôi, chuyện này là như thế nào?

    Minh Tuyết uống một ngụm trà, không trả lời.

    Long cày game quên cả ngày tháng, cũng không nói nốt.

    "Rầm"

    Thầy hiệu trưởng hết chịu nổi hai đứa, đập bàn đứng phắt dậy, chỉ vào từng người một, nó trước:

    - Em, bỏ cốc trà xuống, về lớp viết cho tôi một bản kiểm điểm dài hai nghìn chữ!

    Sau đó chỉ sang cậu, cao giọng hơn một chút và hình phạt cũng nặng hơn một chút:

- Còn em, cất ngay điện thoại đi và về lớp viết cho tôi một bản kiểm điểm dài ba nghìn chữ!!

    Long cười khẩy:

    - Em cũng phải viết ạ? Thầy có nhầm lẫn gì không đấy?

    - Nhầm lẫn? – Hiệu trưởng ngạc nhiên.

    - Không phải chúng ta đã cùng thỏa thuận là chỉ cần thành tích học tập của em xuất sắc và lấy được mấy cái giải còm về cho trường thì em được miễn khoản viết kiểm điểm suốt cả năm sao?

    Hiệu trưởng cứng họng, đúng là hồi đầu năm, thầy đã đồng ý với dề nghị đó của cậu, không ngờ bây giờ hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy.

    Trong lúc thầy còn đang bóp trán suy nghĩ cách trừng trị Long thì cậu đã kéo Minh Tuyết ra ngoài rồi tự mãn:

    - Cậu thấy chưa, hiệu trưởng muốn cũng không thể phạt được tôi. Nhìn thầy ấy lúc đó trông tức cười ghê!

    Minh Tuyết tức giận đổ một ao nước lạnh lên đầu cậu:

    - Điên! – Nói xong nó bỏ đi luôn, không cho cậu nói thêm câu nào nữa.

    Long ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cô bạn mới khuất dần sau rặng cây, trong đầu tự hỏi không hiểu mình làm gì mà để con nhỏ này giận đến mức không thèm nhìn mặt.

    Câu trả lời thực ra rất đơn giản, nhưng khổ nỗi Long không chịu để ý và nhớ lại cách đây mười phút, lúc cả hai vừa mới chạy từ phòng thí nghiệm ra.

.....................................................

.....................................................

" Long ôm bụng cười khoái trá trong khi đằng sau là cả một phòng thí nghiệm đang bốc khói làm nó nhất thời tưởng cậu bị điên. Minh Tuyết cảnh giác lùi ra sau mấy bước, nhăn mặt hỏi:

- Có gì đáng cười?

- À, cậu nhìn mà xem, mọi người bị hù chạy mất dép luôn! Trò này đúng là vui thật!!! - Long vẫn ôm bụng cười sặc sụa. nó nghi ngờ hỏi lại:

- Đây mới là chuyện vui mà cậu định rủ tôi làm chung đúng không?- Long hơi ngạc nhiên, từ ngày cậu quen Minh Tuyết đến nay thì đây là lần đầu tiên nó nói một câu dài như thế.

- Ừ, sao thế?

Minh Tuyết không kìm được, nhìn cậu tức giận:

- Cậu đã làm thí nghiệm này bao nhiêu lần?

- Mấy trăm.

- Thế sao lần này cậu không tự làm?- Minh Tuyết bị cơn tức giận dẫn dắt, nó bắt đầu suy diễn - Hay cậu muốn đổ tội cháy phòng thí nghiệm lên đầu tôi?

Long bị nó hiểu lầm thì hốt hoảng giải thích:

- Ơ, không phải thế!

Cảm giác bị lừa khiến nó rất khó chịu, Minh Tuyết lạnh lùng quay người bỏ đi, đúng lúc đó thì giám thị và thầy Hóa chạy tới..."

.....................................................

.....................................................

    Minh Tuyết đi thơ thẩn dạo chơi trong sân trường, mong cho cái đầu đang bốc hỏa của mình mau chóng nguội lại để nó có thể thản nhiên bước vào lớp và đối mặt với Long. Nhưng để một đứa hết giận đứa kia chỉ trong vòng phút thì khó cho nó quá.

    Minh Tuyết thực ra cũng muốn cho qua chuyện, tính nó xưa nay không thích giận ai bao giờ, nhưng quả thực là lần này nó không sao kìm chế được khi phát hiện thằng này lừa nó làm hộ cái thí nghiệm mà cậu ta đã làm hàng trăm lần vì muốn đổ hết tội lên đầu nó.

    Nó ngồi xuống một cái ghế đá ven sân bóng rổ, cắn môi suy nghĩ. Ờ, cũng chưa chắc là Long muốn đổ tội cho mình bởi lúc ở trong phòng hiệu trưởng, cậu ta đâu có nói gì về việc đó? Vậy cậu ta rủ mình làm thí nghiệm làm gì? Mà suy cho cùng thì người làm cháy phòng là mình chứ đâu phải cậu ta, đó chỉ là sự cố, hay do cậu ta sắp đặt trước để sau khi lửa bùng lên thì nó sẽ tự cháy?

    Minh Tuyết nghĩ và nghĩ, cắn môi và cắn môi. Chưa lần nào một đứa ít khi phải suy nghĩ về mọi chuyện xung quanh như nó lại phải nghĩ nhiều đến như vậy? Chính nó cũng không hiểu mình bị làm sao, nếu là như mọi khi, nó chỉ tin vào sự thật trước mắt, dù ai nói gì cũng không nghe. Nhưng lần này thì khác, nó mong rằng mình đang nghĩ oan cho Long và thực ra thì thằng này không có ý lừa nó như nó tưởng lúc đầu.

    Tất cả những thắc mắc đó chỉ có một người có thể giải thích, và người đó lúc này đang ở rất gần nó:

    - Minh Tuyết!

    Nghe có người gọi, nó ngẩng mặt lên. Biết là Long tới, nó không nói gì quay mặt đi, nhưng thái độ cũng không quá gay gắt như vừa nãy. Cậu ngồi xuống cạnh nó, mỉm cười:

    - Cậu giận tôi đúng không?

    - ...

    Long biết thừa thể nào nó cũng không trả lời nên chẳng có gì chạnh lòng, ngồi cạnh nhau đã mấy ngày nay, cậu cũng đã quen với việc nó không bao giờ chịu nói. Nhưng trong đầu thằng này thì mặc nhiên coi như Minh Tuyết đang giận, dù nó không nói ra:

    - Thôi được, tôi biết là cậu đang giận nên hiểu lầm tôi! – Long bắt đầu lời giải thích bằng giọng bùi ngùi của một người bị oan – Nhưng tôi không hề có ý đổ tội lên đầu cậu như cậu nghĩ!!!

    Minh Tuyết cười khẩy, nghe mà lạnh sống lưng:

    - Còn chuyện đã từng làm thí nghiệm?

    - À...chuyện đó... - Long hơi ngập ngừng – Đúng là tôi đã làm qua rất nhiều lần, nhưng chẳng lẽ xuống phòng thí nghiệm mà để cậu ngồi không à? Vậy nên tôi mới...

    Nó quay ra nhìn thẳng vào mặt Long, nói từng chữ một:

    - Ý cậu là do tôi nên cháy phòng thí nghiệm?

    Long cười, cậu đâu có sợ cơn giận của nó chứ:

    - Không, vụ làm cháy là tôi sắp xếp trước! Tờ giấy công thức mà tôi cố tình không vứt đi có bôi một chút ête etylic, nên khi ngọn lửa bùng lên bị bắt sang đó ngay. Nhưng lúc cậu đổ nước vào cả tờ giấy lẫn bình kali bên cạnh, đó là sự cố nằm ngoài dự định của tôi.

    Minh Tuyết nghe cậu nói thì không khỏi giật mình. Vậy theo như những gì cậu ta nói thì cả hai cùng có lỗi sao?

    Long nói xong thì ngoan ngoãn ngồi chờ nó mắng mỏ hoặc là làm bất cứ cái gì cậu cho là cách xả tức của một người bình thường. Nhưng Minh Tuyết không phải một đứa bình thường cho lắm nên cách xả tức của nó cũng bất thường không kém, đó là đứng dậy đi thẳng. Long chạy theo phía sau, vừa chạy vừa hét toáng:

    - Cậu đi đâu thế hả?

    Con nhà Minh Tuyết không nén nổi nụ cười, nó đi trước, chẳng qua là để che mắt thằng này đó thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro