Chap 28
Đúng chín giờ tối, khi cơm canh đã nguội lạnh mới thấy bố mẹ hai bên về. Trong khi trên tay hai ông bố là một đống túi xách to túi xách nhỏ thì hai bà mẹ lại thản nhiên đi trước, vừa cười vừa nói rất chi là vui vẻ.
Minh Tuyết âm thầm quan sát hai người nhà họ Hoàng.
Bố của Long – Hoàng Thiên Nam – tất nhiên là phiên bản trung niên của cậu, cứ lấy mặt Long rồi làm nhăn đi và thêm tóc bạc là được. Nhưng còn mẹ Long...
Cô ấy đã trên dưới bốn mươi rồi mà vẫn rất xinh, tươi tắn không chịu được. Có thể thấy ngày xưa mẹ cậu từng là mỹ nhân, nếu không đã không được vẻ đẹp như ngày hôm nay.
Đúng lúc, bốn người bọn họ cũng nhìn thấy Minh Tuyết. Mẹ Long cười tươi như hoa:
- Bé con, cháu dậy rồi à? – Nói xong lại quay sang mẹ nó – Chị Phương à, con gái nhà chị càng lớn càng xinh, càng lớn càng giống mẹ.
Mẹ nó ngại ngùng, ho khẽ vài tiếng nhưng không trả lời.
Đúng lúc ấy Long từ đâu chui ra, phá vỡ không khí căng như dây đàn vừa rồi:
- Mọi người về đấy à? Có ai đem đồng hồ không?
Cả bốn người lớn cùng ngơ ngác:
- Đồng hồ gì?
- Thế mọi người nhìn xem bây giờ là mấy giờ? – Long tức tối chỉ vào cái đồng hồ quả lắc to đùng trong phòng – Chín giờ mới thèm về đây, mẹ, có phải mẹ bắt cô chú Dương đi mua đồ cùng không?
Mẹ Long mỉm cười hiền dịu, nhẹ nhàng nói:
- Long à, con không thấy da mặt mẹ ngày càng nhăn thế này, ít nhất phải để mẹ dùng đồ đạc phụ kiện kéo lại tuổi thanh xuân chứ!
Đối với một bà mẹ trẻ trung từ ngoại hình đến tính cách của mình, Long không biết nên nói gì. Cậu lạnh lùng liếc bố:
- Còn bố nữa, trước khi đi không phải con đã nhờ bố quản mẹ rồi sao còn để mẹ đi lung tung như vậy?
Bố Long cũng mỉm cười nhìn con trai, nhưng nụ cười đó có sát khí:
- Con trai ngoan, đừng có nhăn mặt như vậy dễ bị lão hóa da lắm. Con giỏi con quản mẹ con đi. – Nói xong ông Nam lại nhìn vợ đầy trìu mến – Con mình thật trưởng thành, Liên ạ.
Mẹ Long cũng cười đáp lại, tạo ra tình cảm thắm thiết khiến bố mẹ Minh Tuyết không nhịn được cười.
Long cuối cùng cũng giơ tay chịu thua:
- Thôi thôi cho con xin, hai người mau ngừng lại đi. Mấy chục tuổi rồi còn như trẻ con. – Sau khi để lại một cái nhìn không chút thương xót nào với bố mẹ, Long quay sang lễ phép mời bố mẹ Minh Tuyết – Cô chú thay đồ rồi chúng ta ăn cơm ạ.
Bố mẹ nó chưa kịp phản ứng thì mẹ Long đã vờ sụt sùi:
- Đấy anh chị xem, con nhà này đúng là không biết có bị nhầm không mà đối với bố mẹ thì khinh thường vạn phần còn đối với người khác thì ngoan ngoãn dễ thương.
- Mẹ! – Long nhìn mẹ mình cảnh cáo.
Tiếng cười vui vẻ lại một lần nữa vang lên, bao trùm cả căn phòng. Nhưng Minh Tuyết hoàn toàn không quen được cảnh ấy. Từ nhỏ đến lớn, nó...nó chưa bao giờ cảm thấy ấm áp được đến thế. Minh Tuyết quay người bỏ lên tầng.
Bố mẹ Long đặt hết đồ đạc xuống rồi đi về nhà mình thay đồ mới cho thoải mái. Chỉ còn lại Long và hai người lớn. Nhưng mẹ nó cũng mau chóng rút lui.
Bố Minh Tuyết mỉm cười nhìn cậu thanh niên trước mặt. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất có khí chết, giống hệt ông bạn Hoàng Thiên Nam của ông năm xưa. Ông Thiên ngồi xuống sô pha ở phòng khách, gọi Long lại:
- Nhóc, cháu ra đây nói chuyện với bác chút nào.
Long thản nhiên ngồi xuống ghế, đối diện với bố nó.
Khác với ông bố lúc nào cũng hớn hở của Long, ông Thiên rất điềm tĩnh, thậm chí còn có phần lạnh lùng. Tuy lần trước đã phải đến thỉnh giáo ông một trận, nhưng Dương Minh Thiên vẫn có chút loại khí cao ngạo mà cậu không dễ dàng quen được.
Ông Thiên mỉm cười, rất niềm nở:
- Hai bên cũng thân nhau từ lâu, nhưng bây giờ hai đứa mới quen nhau, chẳng lẽ cháu không thấy lạ?
Long cũng mỉm cười nhìn thẳng vào mắt ông, không hề tránh:
- Cũng không lạ lắm, hữu duyên năng tương ngộ thôi bác ạ.
Dương Minh Thiên thầm tán thưởng Long trong lòng, cậu nhóc này, đối đãi rất thông minh, lại không có vẻ sợ ông.
- Cháu nói cũng có lí. Vậy cứ để mọi sự thuận theo tự nhiên đi!
Long cuối cùng cũng không cười, cậu đang nghĩ xem tối nay nên hỏi bố mẹ thế nào về chuyện thân thiết với gia đình Minh Tuyết đến mức này. Xưa nay nửa lời cũng không thấy họ nhắc đến.
Dương Minh Thiên đột nhiên đổi giọng, mang theo chút tâm sự:
- Gia đình của cháu, thú thật bác rất ngưỡng mộ.
Long cười, nhưng không mấy thoải mái:
- Bác cứ nói, cháu thấy, Minh Tuyết cũng đã hiền hòa với hai bác hơn rồi ạ.
Lần này đến lượt ông Thiên khó xử. Con gái ông mà hiền hòa với ông chắc không khác gì trời sập. Chuyện năm xưa, chỉ có năm người biết: hai vợ chồng ồng, bố mẹ Long với cậu, nhưng tất cả đều hứa giữ bí mật. Nói cho Long cũng đến chín phần liều lĩnh. Tất nhiên, những gì cậu biết cũng chưa phải tất cả.
Thấy vẻ mặt trầm tư của Dương Minh Thiên, Long cũng không tiện nói thêm gì. Hai người một lớn một bé giữ suy nghĩ cho riêng mình. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên:
- Chắc là bố mẹ cháu. – Long đứng dậy trước. Cậu vội vã ra mở cửa.
Hai người trung niên ngoài cửa, một người quần đùi hoa áo phông, một người mặc váy dài theo phong cách trẻ trung của mấy cô người mẫu làm Long đờ người như mắc bệnh.
- Hai vị đại nhân, có cần phải hồi xuân đến mức này không?
Mẹ Minh Tuyết cũng vừa ra khỏi phòng, vui vẻ khoác tay bà Liên đi thẳng ra sau bếp. Còn hai ông bố cũng thân thiết xem kênh thời sự, bàn luận đủ thứ chuyên, chính thức bỏ qua cậu.
Long ngửa mặt nhìn trời, cảm thán: mẹ ơi, đây có phải bốn vị chủ tịch, phó chủ tịch đáng kính mà mình từng biết?
Mọi người tấp nập rọn bàn, tất cả đã chuẩn bị ổn định chỗ ngồi thì mẹ Long mới khẽ kêu lên:
- Hình như...hình như thiếu người.
Cả bàn ăn bấy giờ mời nhìn lại, quả nhiên không thấy Minh Tuyết. Bà Phương ngượng ngùng, con gái không xuống ăn, bản thân bà lại không biết. Nhưng cũng không thể trách bà hết được, bình thường Minh Tuyết rất ít khi ăn cùng bố mẹ, nên nó có ngồi cùng một bàn ăn hay không bà cũng quên mất.
Long mỉm cười xoa dịu không khí:
- Để cháu lên gọi bạn ấy, lúc trước trông Minh Tuyết có vẻ mệt.
Bố cậu gật đầu:
- Con mau đi đi.
Long mím môi đứng dậy, bỗng cảm thấy hơi khó khăn.
Gõ cửa phòng hai cái, không có phản ứng, Long đành kiên nhẫn lặp lại động tác buồn tẻ đó.
- Minh Tuyết, nếu cậu không mở, tôi xông vào đấy.
- Vào đi. – Với người như nó, chắc chỉ có thể dùng cách đe dọa.
Long vặn tay nắm cửa. Cậu nhẹ nhàng bước vào trong.
Cả căn phòng tối om không bật điện, nếu không nhờ mấy tia sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chắc Long cũng chẳng nhìn thấy cái gì với cái gì.
Minh Tuyết ngồi bất động trên giường, ánh mắt lạnh băng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả người nó giống như đang tự xây dựng một lớp bảo vệ trong suốt không thể lại gần. Long thở dài.
- Xuống ăn cơm đi.
- Không thích.
Long vẫn nhẹ nhàng:
- Mọi người đều đang đợi.
- Ăn trước đi, tôi không đói.
Long bắt đầu mất bình tĩnh, cậu ngang nhiên đứng trước mặt nó, chắn tầm nhìn của Minh Tuyết:
- Cậu không đói? Đừng tự lừa dối bản thân nữa, cậu chỉ đang khó chịu thôi.
Minh Tuyết dường như đã kìm nén rất lâu, chỉ chờ Long chạm đúng mạch là bùng nổ:
- Nếu cậu đã biết sao còn đứng đây mà lớn tiếng hỏi này hỏi nọ? Hay cậu muốn tôi nói thẳng ra là mình khó chịu khi nhìn cảnh mọi người trong nhà cậu thân thiết như thế à? Hay là bảo rằng mình ghét bố mẹ đến mức không thể nhìn họ mà ăn được? Cậu muốn tôi nói thế sao?
Minh Tuyết nói đến cuối đã bắt đầu nghẹn ngào, nó thực sự không muốn khóc trước mặt Long thêm lần nào nữa.
Long sững người, cậu những tưởng chuyện với bố mẹ Minh Tuyết đã có chút thay đổi, không ngờ nó vẫn còn suy nghĩ tiêu cực.
Minh Tuyết không muốn nhìn thấy ai nữa, nó cố gắng đẩy Long ra khỏi tầm nhìn của mình. Nhưng tất nhiên chỉ vô ích. Cảm giác bất lực khiến Minh Tuyết lại trào nước mắt. Long cẩn thận ôm nó vào lòng, vuốt mái tóc đen mượt ấy, cảm giác chua xót dâng lên. Cậu chỉ có thể làm chỗ dựa tốt nhất cho nó khóc.
Minh Tuyết lấy tay bịt miệng, nó không muốn phát ra tiếng. Những giọt nước mắt này đã rơi không biết bao nhiêu lần, tại sao cứ bắt nó phải chịu đựng mãi? Cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, Minh Tuyết không kìm được càng rơi nước mắt nhiều hơn.
- Cậu vẫn còn bao nhiêu uất ức chưa nói ra thì hãy khóc ra đi, tôi ở bên cậu mà. – Long liên tục vuốt tóc nó, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ một thứ gì.
Cuối cùng, Minh Tuyết khóc xong cũng mệt quá mà thiếp đi. Long nhìn một khoảng vai áo ướt đẫm nước mắt của nó, bối rối không biết nên đi xuống hay làm gì khác. Cậu đành vào phòng tắm, vẩy nước lên người mình cho cả người ướt đẫm rồi mới đi xuống dưới nhà.
Bốn người lớn đang ngồi nói chuyện thấy Long đi xuống một mình thì rất ngạc nhiên, nhưng đến khi nhìn thấy cả người cậu đầy nước thì lại khó hiểu.
- Con trai à, con làm gì mà ướt vậy?
- Minh Tuyết không xuống hả cháu?
Câu đầu tiên là của mẹ Long, câu thứ hai là mẹ Minh Tuyết.
Long cười trừ:
- Cậu ấy mệt nên bảo cháu nói với mọi người là không muốn ăn cơm. Còn cái áo ướt này là vì cháu không cẩn thận, làm vòi hoa sen sịt vào ạ.
- Ồ! – Cả bốn người cùng gật gù, nhưng đều thắc mắc: đang yên đang lành chạy vào phòng tắm làm gì?
Bố mẹ Minh Tuyết cảm ơn Long đã lên gọi nó. Bà Phương còn định lên xem nhưng bị cậu cản, nói rằng nó đã ngủ rồi, thực sự không nên làm phiền. Mẹ Minh Tuyết cũng không nói nhiều, chỉ ừ mấy cái rồi tiếp tục ăn cơm.
- Con về nhà thay đồ. Mọi người cứ ăn đi ạ.
Mẹ Long gật gật đầu, nhân tiện ngoắc tay:
- Này con trai, bình thường ở riêng nên không được ăn đồ con nấu, cũng không ngờ lại ngon thế.
- Mẹ không cần khen đểu con! – Long lại nhìn mẹ mình khinh thường, theo hiểu biết mười lăm năm làm con người phụ nữ này, thì mẹ cậu chưa bao giờ nấu được bữa ăn ngon cả.
- Ai khen đểu con bao giờ? – Bà Liên hét lên với đừa con trai đã khuất dáng – Là thật lòng đấy!
Long nhanh chóng thay đồ rồi quay lại nhà Minh Tuyết. Lúc đến nơi bàn ăn đã vơi được một nửa, còn hai ông bố thì cùng say khướt, bắt đầu chuyển sang tiết mục "kể chuyện đêm khuya". Bao nhiêu kỉ niệm thời học đại học bắt đầu tuôn ra như suối. Cậu bị lôi vào dọn dẹp nốt "tàn dư", đến khi hết sạch mới thôi.
- Cháu lên xem Minh Tuyết đây, mọi người cứ tiếp tục nói chuyện ạ! – Long mỉm cười đứng dậy.
Mẹ Minh Tuyết cũng cười nhìn cậu:
- Cháu giúp bác trông nó nhé?
- Vâng.
Minh Tuyết vẫn đang ngủ như trước khi cậu đi ra. Long bật đèn, nó xoay người dụi mắt mấy cái rồi mới ngồi dậy:
- Gì thế?
Long bước tới cạnh nó rồi lấy ra một đống...mì cốc:
- Ăn tối đi.
Minh Tuyết xem ra vẫn còn ngái ngủ. Ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh giống như vẫn đang còn mộng du.
- Mấy giờ rồi?
- Mười một giờ đêm rồi cô nương. – Long bật cười khi thấy bộ dạng ngái ngủ của nó, rõ ràng đang ở một thế giới khác mà.
Minh Tuyết cũng cười, nhưng vẫn mang chút lười nhác:
- Mười một giờ thì còn ăn tối cái gì nữa?
- Thế cậu định để bụng đói đi ngủ à?
Minh Tuyết gật đầu mấy cái trông như con lật đật. Sau đó lại mơ mơ màng màng muốn ngủ tiếp nhưng bị Long dựng dậy:
- Mau ngồi dậy ăn đi, đói bụng đi ngủ không tốt cho sức khỏe.
Minh Tuyết thẳng tay ném lời khuyên của cậu sang một bên, trùm chăn kín đầu rồi bắt đầu đi vào giấc mộng.
Long nhìn cái người cuộn tròn trong chăn kia mà hết nói nổi. Cậu mỉm cười đứng dậy diều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, kiểm tra cửa sổ rồi khẽ khàng đi ra ngoài.
Đợi cánh cửa khép lại, bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, Minh Tuyết mới dám ngồi dậy. Ban nãy là nó vờ buồn ngủ chứ thật ra Minh Tuyết vẫn thức từ lúc khóc xong. Nó đi đến nhà vệ sinh, thấy cái bàn chải màu vàng của mình đã có sẵn kem đánh răng từ lúc nào.
Long lại loay hoay đây mà.
Minh Tuyết không nhịn được một nụ cười trên môi. Nó chậm rãi đánh răng rồi quyết định lên mạng một chút.
Bính bong...bính bong...
Long đang vùi mặt vào gối ngủ say như chết thì bị tiếng chuông cửa đáng ghét đánh thức. Cậu chép miệng vài cái định ngồi dậy nhưng cơn buồn ngủ lại kéo đến, Long quyết định mặc kệ chuông cửa, tiếp tục "chơi cờ với ông tiên".
Phải đến khi điện thoại reo liên hồi, Long nhà ta mới thoát được khỏi cơn mơ màng. Cậu vừa ngáp vừa lần tìm điện thoại trên đầu tủ, uể oải đáp:
- Alo...
- Tôi ở ngoài cửa.
Giọng nói quen thuộc của Minh Tuyết vang lên bên tai khiến cậu giật mình suýt làm rơi chăn xuống đất. Long tỉnh cả ngủ, nhanh chóng vùng dậy:
- Cậu đợi chút.
Minh Tuyết dập máy, đợi.
Chưa đầy hai phút sau, cánh cửa bật mở. Long hiện ra với vẻ bù xù của người vừa mới tỉnh. Tuy nhiên nhìn nụ cười luôn nở trên gương mặt tuấn tú của cậu, Minh Tuyết vẫn thấy vui.
- Ngủ say quá! – Nó nói trách, nhân tiện luồn qua cánh ta đang chống ở cửa của cậu mà vào trong.
- Hôm qua thức khuya mà! – Mặc dù có cả đống thắc mắc muốn hỏi nhưng Long vẫn thản nhiên.
Minh Tuyết đặt cái bình trên tay xuống bàn ăn, nhanh nhẹn lấy bát, thìa rồi kéo Long ngồi xuống ghế, trong mắt hiện lên ý cười rất rõ nét.
- Súp ngô với gà. Tôi nấu.
Long đổ súp từ bình giữ nhiệt ra bát rồi bắt đầu ăn. Cậu gật gật đầu vẻ thỏa mãn:
- Ngon. Đúng là cậu có khác.
Minh Tuyết không nói gì, nhưng nó cười. Bàn tay đang nghịch mép khăn trải bàn chợt dừng lại, nó nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Long:
- Chuyện hôm qua...làm phiền cậu rồi.
- Không có gì. – Long bỏ bát xuống, cậu đã ăn xong.
Hai người nhìn nhau một lúc. Minh Tuyết vẫn cười như trước nhưng trên mặt nó có nỗi buồn khó che giấu:
- Mấy lời hôm qua tôi nói hơi khó nghe, cậu bỏ qua đi. Còn nữa, mất công cậu lên xem tôi, lỡ mất bữa ăn. – Tiếng của nó đột ngột hạ thấp xuống mấy quãng – Xin lỗi.
Long mỉm cười, cậu đâu còn nhớ chuyện tối qua chứ. Bây giờ thấy nó vui vẻ bình thường là cậu thấy yên tâm rồi. Long coi như không nghe thấy tiếng "xin lỗi" cuối cùng của Minh Tuyết, cậu tiện tay vơ điều khiển ti vi lên xem có gì hay:
- Sáng sớm sang đây làm gì thế?
Minh Tuyết nghe nhắc đến vấn đề này thì chán nản nằm bò ra bàn, không quên nghịch nghịch cái khăn.
- Thế nên cậu đánh thức tôi chỉ để mong có người trò chuyện?
Nhìn cái vẻ mặt cố nín cười như cái bánh bao của Long, Minh Tuyết gật đại. Nhưng nó không ngờ Long lại hỏi:
- Nói chuyện với tôi chán lắm. Cậu có muốn chơi cái gì vui hơn không?
- Chơi cái gì?
Thế là...cuộc đời tẻ nhạt của Minh Tuyết từ đây đã có sắc màu.
Cả một ngày trời, dưới sự chỉ đạo của Long, chúng nó chơi không biết bao nhiêu là game. Từ Sóc Nhí đến Game 24h, đủ mọi thể loại. Hai đứa kết nối laptop với tivi, chơi rất đã. Minh Tuyết tuy đã từng chơi vài game nhưng đều mang tính chất "nhàn nhã, thảnh thơi" – như Long nhận xét. Kể cả game nhập vai nó đang chơi cùng "Mặt trời của tôi" cũng chỉ là loại nhẹ.
Lần này, Long với Minh Tuyết quyết định đột phá, chơi hẳn game bắn súng giết người các kiểu. Rất phấn khích. Hai đứa chơi quên trời quên đất. Mà điều khiến Minh Tuyết bị cuốn vào trò chơi này chính là lần nào chơi nó cũng là người thua trước. Vậy nên con nhà Minh Tuyết không can tâm, nhất quyết phải thắng một lần cho vẻ vang.
Hai đứa chơi quên trời quên đất, nếu không phải do cái bụng rỗng của Minh Tuyết ca bản "ục..ục..tôi đói rồi" thì chắc chúng nó cũng chẳng muốn nhấc mông ngồi dậy luôn.
- Chơi hay ăn? – Long hỏi cái người đang thoải mái nằm dài trên sô pha, ôm chặt cái gối tựa trông mất hết cả hình tượng kia.
- ĂN! – Minh Tuyết nhìn thằng này với vẻ mặt bị bỏ đói rồi lôi điện thoại ra tìm tìm cái gì đó.
Long thu dọn bộ tay cầm điều khiển cộng với bãi chiến trường chăn gối mùng mền bỏng ngô nước ngọt mà chúng nó vừa mới bày ra. Xong xuôi đâu đó cậu mới đi vào trong bếp, chuẩn bị nấu ăn. Ngày thường lười nấu nên toàn ăn mì cốc, mì gói. Bây giờ có dịp thể hiện, Long nhà ta cũng không ngại trổ tài.
Chợt bên ngoài có tiếng rơi đồ rất mạnh. Long hoảng hồn chạy ra xem thì thấy Minh Tuyết – vốn đang nằm trên ghế - đã lăn xuống đất từ lúc nào. Nó nhăn nhó mặt mày cố ngồi dậy nhưng bị kẹt trong khe giữa bàn và ghế, không tài nào lên được.
- Nhìn cậu kìa! – Long phì cười nhìn bộ dạng dẹp lép như con tép của Minh Tuyết đang khổ sở vật vã. Cậu cười đến không khép miệng lại được, chỉ đến khi bị ánh nhìn lạnh lẽo của nó chiếu tướng thì Long mới chịu dừng. Cậu chìa tay ra:
- Nắm lấy tay tôi.
Minh Tuyết nắm chặt bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, nó đỏ mặt không nói gì. Nhưng kể cả thêm Long kéo nữa thì Minh Tuyết vẫn bị kẹt trong cái khe chết tiệt đó. Nó khẽ càu nhàu:
- Đúng là tai bay vạ gió!
- Đừng kéo nữa, tôi có cách này hay hơn. – Long chợt thả tay Minh Tuyết ra làm nó suýt thì đập đầu xuống đất.
Nói xong cậu vòng ra sau cái ghế sô pha to tướng, cố gắng kéo nó ra khỏi cái bàn để Minh Tuyết có chỗ thoáng hơn mà ngồi dậy. Nhưng cái ghế nặng hơn cậu tưởng. Long hết kéo lại đẩy mà nó vẫn không chịu suy chuyển một ly.
- Xem ra phải tự lực cánh sinh thôi! – Long lại đưa tay cho Minh Tuyết, dùng sức kéo nó lên khỏi chỗ kẹt. Bất chợt, nó dùng lực vịn vào tay cậu thử nhỏm ngồi dậy nhưng Long lại mất đà, hậu quả là ngã vào người nó. Trán Minh Tuyết như có thứ gì mềm mại áp vào.
...
Không khí trong phòng giống như đang bị đun nóng, đặc quánh lại. Hai chúng nó nhìn nhau không chớp mắt.
Long ngã xuống, không sao. Ngã vào người nó, cũng không sao. Nhưng lại hôn vào trán nó. Chuyện quái gì thế này?
Long vùng dậy ngay lập tức, cậu quay đi không dám nhìn thẳng vào mặt Minh Tuyết:
- Cậu...cậu tự lên đi, tôi đi nấu cơm đây.
Minh Tuyết á khẩu nằm dưới đất, lúc này nó chẳng còn tâm trạng đâu mà đứng lên nữa.
Cái vừa rồi, có thể gọi là hôn không? Rõ ràng là ngã đập mặt vào nhau nhưng sao mặt nó lại đỏ bừng bừng thế này? Minh Tuyết ngơ ngẩn chạm tay lên trán, không biết nên nghĩ gì.
Ở trong bếp, tình trạng của Long cũng không khá hơn được bao nhiêu. Tuy chỉ là vô tình, cũng chỉ hôn vào trán nhưng... Mười bốn năm sống trên cuộc đời, cậu chưa bao giờ đụng chạm ai mà bây giờ...
Mỗi đứa một không gian riêng, nhưng lại cùng chung suy nghĩ. Minh Tuyết cuối cùng cũng thoát được khỏi cái khe, nó cầm điện thoại rồi đi thẳng về nhà của mình, đến cả chào hỏi cũng không có.
Ai bảo, nó ngượng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro