Chap 25
Giật mình tỉnh giấc sau một cơn ác mộng, Long bật dậy như cái lò xo, nghi ngờ nhìn quanh khi mùi sát trùng bay khắp nơi.
Cậu đang ở bệnh viện.
Xung quanh là đống dây nhợ lằng nhằng dính chặt vào người, Long ngồi ngẩn ra không biết có chuyện gì. Đúng lúc ấy, một cái đầu thò vào từ cửa phòng.
- Long, mày tỉnh rồi! Mày đã hôn mê chẵn một ngày đấy!
Thành hớn ha hớn hở chạy lại nắn tay nắn chân, còn sờ sờ quanh đầu cậu như kiểu cầm một món đồ chơi.
- Cái thằng này, mày làm trò gì thế?
Thành cười khì khì:
- Mày chửi được tao là khỏe rồi!
Long cũng cười:
- Số tao dày lắm, không chết được đâu.
Thành chợt giở mặt nghiêm túc, cậu chỉ vào mình rồi hỏi:
- Nhưng...mày nhớ tao là ai chứ?
- Yes. Your name is Thanh.
- Không phải khoe tao cũng biết mày giỏi Anh! – Thành đấm vào vai cậu một quả làm Long đau điếng nhưng cả hai thằng đều cười vui vẻ.
Cửa phòng lại mở ra, lần này là hai cái đầu.
Hương và...Minh Tuyết.
- Cậu...ai đưa cậu ra? – Nhìn thấy nó, Long mới nhớ ra chuyện trước khi bị ngất. Cậu thật muốn giống như Thành, xong ra xem nó có ổn không.
Minh Tuyết nở nụ cười hiếm hoi:
- Nếu chờ cậu tới chắc tôi đã không còn đứng đây rồi.
Hương ở bên cạnh khẽ châm chọc, cô nàng cười khúc khích:
- Thành ơi, chỗ này cũng đã sáng lắm rồi, chắc không cần hai cái bóng đèn cáo áp cỡ đại như bọn mình đâu nhỉ?
Một lời nói ra mà khiến cho cả Minh Tuyết lẫn Long – vốn là hai đứa điềm tĩnh – phải đỏ bừng mặt. Nhưng Minh Tuyết vốn là một đứa bình tĩnh, nó chọn phương pháp im lặng là vàng rồi lôi đống thức ăn bọn nó vừa mới đi mua lên cái bàn nhỏ bên cạnh. Hai đứa còn lại cứ nhìn nó cười làm Minh Tuyết ngại muốn chết, nhưng tại Long cũng bình thường nên nó mặc kệ.
- Rốt cuộc sau khi tôi ngất đã có chuyện gì xảy ra?
Long vừa dứt lời, Hương đã nổi trận lôi đình:
- Cậu mới là cái đứa phải giải thích mọi chuyện cho chúng tôi ấy! Chuồn đi một mình mà không nói gì với ai, làm tụi này lo sốt vó.
Long cười cười chuộc lỗi, cậu giả vờ ôm đầu hòng đánh trống lảng:
- Tôi...tôi đau đầu quá!
Hương chẳng thương tiếc đánh một phát vào đầu cậu, cô khẽ nhếch môi:
- Cậu lừa ai chứ đừng hòng qua mắt được con này.
Long liếc Thành với ánh mắt cầu cứu.
- Hương nói đúng rồi còn gì, mày đi như thế làm tao cũng không biết ở đâu mà tìm – Không ngờ Thành lại đứng về phía Hương, cậu nhún vai phản bác – Cái lúc mày đau bụng xin ra ngoài tao thấy mày ra hiệu, biết ngay là mày trốn tiết nhưng không ngờ lại một mình đến chỗ đó.
Long thở dài, lúc đầu cậu đâu biết là bị lừa, chỉ nghi ngờ thôi. Có lẽ hai đứa kia nói đúng, cậu quả thật cũng quá chủ quan.
- Là do Chí lấy điện thoại tôi nhắn cho Long nên cậu ấy mới một mình đi đến nhà kho.
Minh Tuyết từ nãy vẫn đang ngồi gặm táo bỗng xen vào một câu. Nhưng chỉ một câu ấy thôi cũng đủ cho hai đứa kia "tịt ngòi", hết đường chỉ trích chàng Long của chúng ta.
- Vào chuyện chính đi! Tóm lại sau khi tôi ngất đi đã có chuyện gì?
- Là thế này...
Theo lời kể của Hương – và sự thêm mắm dặm muối của Thành – sau khi Long ngất đi đã được cả lớp Toán tìm thấy ngay lập tức. Sở dĩ nói như thể bởi lúc đến vẫn thấy một bóng đen cầm gậy đánh bóng chầy chạy đi. Lớp Toán rất kích động, một mực muốn tìm thằng chủ mưu, Hùng còn định chạy đi tìm Chí vì cả bọn đều nghĩ cậu ta có liên quan đến việc này. Tất nhiên, Thành đã kịp thời ngăn cản cậu lại. Việc đầu tiên cả bọn làm là cửa một đội đưa Long đến bệnh viện nhưng không cho ai nhìn thấy cũng như biết chuyện này. Riêng Thành đích thân ở lại chỉ huy việc dọn dẹp "hiện trường". Cả lũ đều biết nếu đến tai thầy hiệu trưởng thì Long sẽ là người gặp rắc rối vì thủ phạm đã chạy biến không thấy tăm hơi rồi còn đâu. Khí ngạt trong nhà kho được chúng nó thả cho thoát tự do qua đường cửa sổ, cửa chính. Còn đống thùng gỗ đành phải dọn gọn lại rồi đưa lưng ra chịu trận tí chút. Đã là con trai lớp Toán thì nói bọn con nghịch ngợm làm vỡ thì ai mà chẳng tin.
- Nói chung là tại mày mà hại anh em bị ông bảo vệ mắng cho một trận đấy! – Thành tổng kết.
- Nhiều chuyện thế, để tôi nói xem nào! – Hương gắt. Cô đập một phát vào vai Thành làm cậu la làng kêu khổ, không ngờ lại có nhỏ bạn "bà la sát" dữ vậy.
Khoảng mười phút sau, một tin nhắn gửi đến cho Thành nói là Minh Tuyết đang gặp nguy hiểm, địa chỉ ghi rõ ràng, nhưng chìa khóa lại là Long cầm. Thành lập tức gọi cho Hương – lúc này đang đi cùng Long đến bệnh viện. Cô tìm thấy chìa khóa trong túi quần cậu thật. Hai đứa cùng phóng như điên tới chỗ giấu Minh Tuyết và cứu được nó ra. Lúc ấy, Minh Tuyết cũng đa rất nguy. Nó bị đánh thuốc mê, bịt mũi kiệng, trong phòng cũng kín bưng không có lấy một khe hở.
- Cũng may đến kịp lúc không thì Minh Tuyết đã "say goodbye" rồi! – Thành lại lanh chanh bình phẩm, suýt nữa bị Hương đánh cho sứt đầu mẻ trán, may mà tránh kịp.
Long nhìn về phía Minh Tuyết lúc này đang nhìn ra cửa sổ với vẻ không quan tâm, nhưng cậu biết nó vẫn đang nghe bởi quả táo trên tay ăn mãi không hết.
- Điều kỳ lạ nhất là, chúng tôi đều không đoán ra ai là người gửi tin nhắn đấy, nếu không có bằng trời cũng không cứu được Minh Tuyết ra.
Lời nói của Hương kép Long trở về với thực tại. Trong thâm tâm, cậu đã biết đó là ai rồi nhưng có lẽ nói ra cũng chẳng giúp được gì. Long mỉm cười nói qua qua:
- Tôi nghĩ có một ông tiên...
- Mày bao nhiêu tuổi rồi còn tin chuyện ma với quỷ thế hả? – Thành chán nản giơ tay lên trời.
- Là tiên với quỷ chứ! – Long cãi.
Mấy đứa còn lại đều ngửa mặt lên trời mà than. Minh Tuyết thản nhiên ném táo vào trúng đầu Long rồi lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Hương vỗ tay tán thưởng:
- Tôi nghĩ có lẽ cậu bị đập vào đầu nên thần kinh hơi có vấn đề, phải ném thế cho tỉnh ra. Phải không Thành?
- Chuẩn cơm mẹ nấu rồi! – Thành cười ha ha, nhìn Long xoa cục u trên đầu như một đứa nhóc.
Tiếng cười của chúng nó giòn tan hòa vào nhau làm náo loạn cả một phòng bệnh. Đến nỗi mấy bác sĩ đi qua đều phải thầm ngưỡng mộ: "Tuổi trẻ tràn trề sinh lực, chưa gì đã có thể mau chóng bình phục."
Bóng người đang đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhìn vào trong với tâm trạng phức tạp. Cậu phân vân không biết có nên mở cửa hay không, nghĩ một lúc lại thôi.
Đúng lúc Chí định quay người bỏ đi, ánh mắt Minh Tuyết như tia lửa điện xẹt ngang qua chỗ cậu một cái. Thái độ ấy giống như đã biết cậu đã ở đây từ nãy.
Chí gật đầu chào một cái rồi bỏ đi.
Đã là một ngày từ sau khi có chuyện đó xảy ra. Long vẫn hôn mê suốt nên Chí cũng chẳng thể vào thăm được, hôm nay vừa biết tin đã xách xe chạy ngay đến đây, vậy mà lại đúng mặt tụi Thành. Cậu cũng đành từ bỏ ý định ban đầu.
Thực ra Chí muốn gặp Long cũng chỉ vì chuyện cậu ta đã cứu cậu ra mặc dù lúc đó chính cậu là người đã khiến Long lâm vào tình cảnh ấy, còn hại cả Minh Tuyết nữa. Nếu Long chỉ đi ra một mình, thì cả đời này Đỗ Minh Chí cậu sẽ khinh thường cậu ta, coi cậu ta như cỏ rác dưới chân, nhưng Long lại đưa cậu ra cùng. Cậu còn có thể nói gì nữa đây?
Trốn vào một góc vắng không có ai, Chí rút điện thoại gọi cho một người:
- Tôi, Đỗ Minh Chí đây!
- Tôi biết! Cậu đã thất bại?
Chí nhắm mắt, nghĩ lại toàn bộ sự việc:
- Đúng, tôi thất bại. Xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa với cậu.
Bên kia đầu dây có tiếng đổ vỡ, im lặng một lúc người kia mới tiếp tục:
- Cũng chẳng sao hết, cậu – dù sao cũng chỉ là con bài thứ hai mà thôi!
Chí khẽ rùng mình:
- Len, tôi giúp cậu không phải chì mối quan hệ của chúng ta mà còn vì chuyện giữa tôi với Long. Nếu ngay từ đầu tôi biết người cậu nhắm vào là Minh Tuyết thì tôi đã không đứng ra làm mấy chuyện đó.
- Hừ, cậu quan tâm đến cậu ta từ bao giờ thế? – Len cười khẩy – Tôi đã đề phòng trường hợp Long không đến được, cho vài người tới đấy theo dõi. Cậu ta không chết ngạt được đâu!
- Vậy còn cái vụ thả khí?
- Là do đàn em làm, chúng nó không hỏi ý kiến tôi! Khiến cậu chịu khổ rồi!
Chí lạnh lùng:
- Len, cậu sẽ chẳng bao giờ đạt được mục đích đâu, vậy nên tôi khuyên cậu mau chóng rút chân ra khỏi chuyện này đi!
- Cậu không cần phải dạy, tự tôi biết mình cần làm gì
- Được, tôi đã nhắc, cậu không nghe thì cậu tự mình chịu hậu quả.
Len không nói gì, rõ là cô đã dập máy trước.
Chí thở dài đầy bất lực, cậu nhìn về phía phòng bệnh của Long: "Chuỗi ngày vất vả của hai người còn dài lắm!"
Vì có y tá vào phòng bệnh kiểm tra nên chúng nó phải đi ra ngoài hết. Hương với Thành nhân tiện về luôn, Minh Tuyết thì ở lại. Nó vẫn còn nhiều chuyện muốn hỏi Long.
- Cậu chưa về à? – Thấy nó bước vào, phản ứng đầu tiên của cậu là bối rối. Bây giờ chỉ còn có hai người, bao nhiêu chuyện đã xảy ra dần dần hiện lên trong đầu Long.
Minh Tuyết kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, nó nhìn Long bằng ánh mắt nghiêm nghị, sau đó là một tràng mắng mỏ:
- Đồ ngốc chết tiệt kia, sao cậu lại liều mạng như thế hả? Cậu coi mạng sống của mình là cái gì thế?
Long mỉm cười, nhìn lên trần nhà:
- Dùng mạng của tôi để cứu cậu, quan trọng là như thế.
Minh Tuyết im lặng, nó không biết nói gì.
Cả hai không hẹn mà cùng nhớ đến buổi tối mấy hôm trước, khi chuyện quen biết trên mạng lại trùng hợp là người trước mặt. Lúc ấy, tuy là bóng gió nhưng Minh Tuyết đã không đồng ý tình cảm của Long dành cho mình. Vậy mà hôm nay, cậu lại liều mình lao vào cái chỗ quái quỷ đó chỉ vì muốn cứu Minh Tuyết.
Nghĩ mông lung, không ai biết là trời đã tối.
- Tôi nghĩ...nếu như cậu không thẻ chấp nhận thì hãy giữ vừng tình cảm của chúng ta. Không cần phải xa lánh tôi, cũng không cần phải tránh mặt. Chỉ cần là bạn.
Long đột nhiên nhìn nó đầy trìu mến khiến Minh Tuyết nhất thời đờ người. Ở cạnh Long nhiều ngày nhưng bây giờ nó mới nhận ra nụ cười của Long rất đẹp, có gì đấy mê hoặc khiến cho ai nhìn vào cũng có thể thích. Lúc này nụ cười ấy đang ở trước mắt nó:
- Được, chúng ta là bạn tốt!
Minh Tuyết khó nhọc thốt ra câu nói ấy, nó cảm thấy mình thật độc ác, tự tay ném đi tình cảm của chính mình. Nhưng nếu không làm thế, thì không biết có chuyện gì sẽ xảy ra?
- Cảm ơn cậu.
Long khẽ kéo tay nó làm Minh Tuyết mất đà ngã về phía trước. Cậu...đây là lần thứ hai cậu ôm nó chặt như thế. Minh Tuyết không vùng vẫy, nó để yên cho Long muốn làm gì thì làm. Bàn tay thô ráp của cậu vuốt mái tóc mềm mại của nó:
- Cái ôm cuối cùng cho tình cảm giữa tôi và cậu, đừng buông ra.
Minh Tuyết chợt thấy cay sè nơi sống mũi, nó không ngờ mình lại muốn khóc đến thế. Những cái siết chặt của Long giống như giọt nước làm tràn ly, nó khóc. Nước mắt to tròn như những giọt nước trong veo, Minh Tuyết khóc nhưng không hề có âm thanh gì, chỉ là rơi nước mắt mà thôi. Đã bao nhiêu năm rồi nó không khóc được một lần, cảm xúc của nó tưởng như đã chai lỳ đến mức không thể khóc, không thể cười được nữa, nhưng những ngày qua ở cạnh Long, Minh Tuyết giống như được hồi sinh. Nó cần phải cảm ơn cậu nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro