Chap 24
Nhìn một lần...lại nhìn cái thứ hai, vẫn chưa về!
Đã là tiết năm rồi mà Minh Tuyết không thấy xuất hiện, bình thường giờ Hóa nào nó cũng đi học, cho dù ôm đau bệnh tật hay liệt giường liệt chiếu cũng mặc kệ. Vậy mà bây giờ Minh Tuyết vắng mặt đã được mười lăm phút.
Điện thoại chợt rung. Long lấy ra xem, là tin nhắn của Minh Tuyết. Cậu còn tưởng mình nhìn nhầm. Đã hai ngày nay không nói chuyện với nhau, không ngờ lần này nó còn chủ động nhắn trước.
"Đến nhà kho đi! Tôi có chuyện muốn nói!"
Long nghi ngờ đọc lại lần nữa. Không hiểu sao nhưng cậu có cảm giác rất mơ hồ, tin nhắn này hình như có nhiều nghi vấn. Bình thường Minh Tuyết không thích vòng vo, bây giờ lại hẹn ra chỗ khác nói chuyện? Địa điểm cũng đáng nghi.
Tuy có một đống thắc mắc trong đầu nhưng Long vẫn vờ nhăn mặt đau bụng xin thầy cho ra ngoài. Tất nhiên, một lời từ chối cũng không có. Trước khi đi, Long đã ra hiệu cho Thành, phòng trường hợp bất đắc dĩ.
Vừa ra khỏi tầm nhìn của mọi người, việc đầu tiên Long làm là gọi điện cho Minh Tuyết. Tắt máy! Cậu gọi lại lần nữa, vẫn không được! Long bắt đầu thấy lo lắng, cậu rảo bước nhanh hơn về phía nhà kho.
Trường A vốn đã có bề dày lịch sử rất lâu đời, nên việc trùng tu cải tạo cũng xảy ra thường xuyên. Vậy nên mới xuất hiện hai cái nhà kho. Một cái mới xây hai ba năm trước chuyên để ác thể loại đồ dùng học tập rồi bàn ghế giẻ lau v.v...Còn một cái nữa thì đã xây từ lúc thành lập trường, đến bây giờ cũng ngày càng cũ kỹ, chuyên để đồ vứt đi. Chỗ đó giờ thành một khu gần như riêng biệt với sân trước sân sau, rất xa khu học chính nên ít người lai vãng. Chẳng hiểu Minh Tuyết đến cái nơi khỉ ho cò gáy ấy làm gì?
Vừa đi vừa nghĩ, Long đã tới được nhà kho. Cậu nhìn xung quanh không có một bóng người, nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Vắng tanh. Không thấy Minh Tuyết đâu. Long nhăn mặt. Có gì đó không ổn.
Bỗng cậu nhớ đến cuộc điện thoại tối qua của Chí, cậu ta có nói đã cho đàn em trông coi khu vực đó từ sáng, nghiêm cấm không cho ai vào. Vậy tại sao Minh Tuyết vào được?
Long nhanh chóng biết được ý đồ của đối phương. Chắc chắn cậu đã bị lừa! Là Chí dẫn mình tới đây chứ không thể là ai khác! Nhưng tại sao lại nhắn bằng số của Minh Tuyết? Long lo lắng đi tìm xung quanh:
- Minh Tuyết! Cậu ở chỗ quái nào?
Không thấy có người trả lời, cậu bấm nhanh điện thoại gọi cho Thành.
- Không phải gọi người đến đâu. – Từ đằng sau vang lên giọng nói của Chí. Long lạnh lùng:
- Minh Tuyết đâu?
- Đang ngủ rất ngon ở một chỗ mà mày không thể tìm đến được.
Long biết Chí đã giở trò, nhưng cậu cần tìm xem cậu ta đưa Minh Tuyết đi đâu:
- Nói đi, cậu muốn gì?
- Đơn giản thôi! – Chí cười, giơ ra một quyển sách. Toán nâng cao 10. – Cậu còn nhớ quyển sách này chứ?
Long nhíu mày. Không có ấn tượng rõ rệt.
- Lần thi Toán Quốc tế năm ngoái, trong đề thi có ra một câu hỏi liên quan đến Toán 10. Cậu trả lời được, còn tôi thì không! Chỉ vì thế mà tôi huy chương bạc, còn cậu huy chương vàng! – Giọng cậu ta càng lúc càng mất bình tĩnh, ánh mắt sắc như dao cạo chiếu thẳng vào Long nhưng cậu không hề run sợ. Nếu là người khác thì có lẽ đã hãi chết khiếp rồi. – Trước khi chuyện đó xảy ra, cậu chỉ là một tên nhãi nhép vô danh tiểu tốt! Cớ gì có thể chiếm chỗ của tôi!
Long lùi lại một bước, Chí đang lao đến cậu như nhìn thấy kẻ thù giết cha. Bàn tay cậu ta túm lấy cổ áo Long. Cậu gạt mạnh.
- Đỗ Minh Chí, chỉ vì thua tôi một trận mà cậu đã nhụt chí thế rồi à?
Chí sững người, cậu ta không ngờ lại bị Long nói trúng:
- Tao...tao nhụt chí bao giờ? – Chí gầm lên tức tối – Tất cả tao đều mất sau sự xuất hiện của mày. Gia đình, thầy cô và cả đàn em đều coi tao không ra gì. Tất cả là vì MÀY!!!
Nấm đấm của Chí lao đến trước mặt cậu, Long nhanh mắt đỡ được, cậu dùng sức mượn lực đấm ngược lại cậu ta. Chí ngã lăn ra đất, máu chảy trên trán.
- Đồ hèn!
Mắng xong vẫn chưa đã, Long cúi xuống đấm vào mặt cậu ta một quả nữa:
- Cậu đưa Minh Tuyết đi đâu?
Giọng cậu không lớn nhưng Chí lại bị ánh mắt lạnh băng của Long chiếu vào đến bủn rủn. Đáng chết là, cậu ta không thèm nói mà chỉ cười đểu phun ra một ngụm máu.
Long cầm áo cậu ta để lấy thế rồi vung tay đấm. Chí bất động nằm dưới đất, vẫn không nói thêm bất cứ điều gì.
Đấm chán, Long đứng dậy tìm xung quanh người Chí xem có chìa khóa hay gì đó tương tự hay không. Chí nói một cách khó khăn:
- Mày...mày có tìm cũng không bao giờ...ra đâu...Chỉ...chỉ khi nào lấy căn của kết quả...tất cả các bài toán trong quyển sách kia...mới có mật mã mở két...
Long đờ cả người. Căn của tất cả các bài toán? Cậu xộc đến chỗ quyển sách đang nằm trỏng chơ dưới đất, lật xem vào trang, cũng phải đến vào trăm bài! Mà quan trọng hơn cả là, cái két bảo mật kia ở đâu?
Long lục tung bất cứ cái gì trong nhà kho mà cậu nhìn thấy. Có một hàng thùng gỗ đang xếp chồng chất lên nhau trông đáng nghi nhất. Cậu dùng sức đá thật mạnh vào một cột thùng gỗ đầu tiên, chúng rơi xuống vang ra tiếng động "ầm ầm" rất dễ gây chú ý. Tất cả đều vỡ tung. Long bới nhanh giữa đống gỗ, mặc kệ tiếng cười đầy chế giễu của Chí bên tai. Chỗ này không, chỗ kia cũng không.
Liên tục tìm kiếm, Long cuối cùng cũng thấy cái két tư nhân kia. Nó chỉ nhỏ và nặng bằng cái lap top. Hơn nữa, trong cái túi đựng còn chuẩn bị sẵn một cái máy tính cộng thêm giấy, bút.
- Mày có lẽ cũng nên nhanh...nhanh một chút, con nhỏ kia chắc...cũng không thở được nữa rồi...
Long đá vào cơ thể đã quằn quại của Chí, giọng lạnh lùng chưa từng thấy:
- Mày nói cái gì?
- Tao nói...con nhỏ kia...chắc cũng sắp ngất rồi... – Chí cười gằn, nhưng lúc này cậu ta cũng rất cố gắng mới phun ra được mấy chữ. Long cố gắng điều hòa nhịp thở, cậu cần phải bình tĩnh.
Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi!
Nửa tiếng...rồi một tiếng trôi qua.
Long đã giải xong được hơn nửa cuốn. Mấy bài đầu có vẻ còn dễ thở, càng về sau càng khó nhằn. Tệ hại nhất là, thời gian để giải một bài bắt đầu tăng lên, mà lại tăng theo cấp số nhân!
Cậu nhìn sang chỗ Chí, cậu ta trông đã rệu rã lắm rồi. Long bước tới kiểm tra, Chí vẫn còn thở nhưng khá yếu. Cậu thử đá cậu ta một phát.
Chí khẽ rên lên một tiếng đầy đau đớn. Xem ra vẫn còn phản ứng. Long cúi xuống nhấc áo cậu ta lên:
- Tao không có thời gian mà đùa giỡn với mày! Mau nói xem Minh Tuyết ở đâu?
Chí tuy vẫn còn đau từ sau mấy cú hết đánh lại đấm của Long nhưng vẫn kiên quyết không chịu hé lộ một chút thông tin nào.
Nhìn bộ dạng thảm hại của cậu ta, Long có chút không nỡ ra tay. Nhưng cậu nghĩ tới một vấn đề quan trọng: tại sao Chí bị dần cho nhừ tử thế này mà cũng không kêu đàn em bên ngoài vào cứu? Rõ ràng Long vẫn thấy những bóng người thỉnh thoảng lại xuất hiện quanh khu nhà.
Mối nghi ngờ càng ngày càng lớn bắt đầu trỗi dậy trong lòng Long. Cậu cố gắng tập trung tinh thần giải nốt mấy cái bài tập chết tiệt kia.
Nhưng cho dù đang nóng lòng muốn tìm được mật mã bảo mật của cái két, Long vẫn buộc mình làm từng bài thật cẩn thận, bởi vì chỉ cần sai một kết quả thôi cũng khiến công sức từ nãy đến giờ đổ sông đổ biển.
Lần lượt từng bài một...cuối cùng cũng chỉ còn hai bài nữa.
Long cảm thấy như người sắp chết đuối bỗng nhiên lại vớ được cọc. Cậu đè nén cảm giác hưng phấn xuống để làm cho hết. Bỗng nhiên có tiếng động rất lớn từ đầu kia của nhà kho phát ra. Long dừng bút, ngẩng lên nhìn nhưng lại không có ai.
Chỉ còn một bài nữa, cậu bắt đầu óc mình thật tập trung. Lại có tiếng động, nhưng lần này là âm thanh na ná như đang rót nước. Một mùi lạ bỗng xộc vào mũi Long.
Mùi hóa chất!
Chưa kịp nhận ra điều gì, bên ngoài bắt đầu bốc khói trắng. Bởi vì nhà kho khi cách mặt đất tầm mười phân nên hóa chất bắt đầu bay vào trong. Cái mùi cháy xộc vào mũi khiến Long làm rơi tập giấy và giấy bút trên tay xuống đất. Cậu chợt nhớ ra mình còn phải tìm Minh Tuyết. Vậy là Long nhẫn nại ấn máy tính và kiên trì chờ kết quả được tính ra.
Chợt tiếng ho húng hắng của Chí khiến Long bỗng nhận ra trong phòng không chỉ có mình mình mà còn cả một tên đang quằn quại đau đớn nằm trên mặt đất. Long đặt máy tính qua một bên và cố gắng tìm thứ gì đó bịt mũi Chí lại. Cuối cùng cậu cũng thấy một cái giẻ. Long nhét nó vào chỗ mặt Chí và bắt cậu ta nằm úp. Tuy đám khói đã bắt đầu nổi lên nhưng do phản ứng chưa đủ mạnh nên chỉ riu riu. Theo tình hình hiện tại, cậu còn năm phút để thoát ra khỏi nơi này.
Máy tinh cuối cùng cũng đã tính xong. Là 170305.
Long mững rỡ nhập mật mã cho cái két. Phản ứng bắt đầu có hiệu lực, khói càng ngày càng nồng nặc làm cậu thấy mắt cay sè đi. Long cố gắng mở cái két ra.
Bên trong có một mẩu giấy và một chiếc chìa khóa. Trên đó ghi dòng địa chỉ mà Long đoán là chỗ Minh Tuyết đang bị giấu. Cậu nhét nó vào túi quần, bắt đầu tìm cách thoát ra khỏi đây.
Hóa chất này khiến người ngửi có thể bị đau đầu, Long cố giữ tỉnh táo. Thoáng chốc cậu tưởng như bị lạc trong cái nơi rộng lớn này, tìm mãi mới thấy được cửa ra. Lúc này cậu thực sự chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc, hai mí mắt nặng trĩu cứ kẹp vào nhau.
Tiếng ho của Chí bỗng truyền đến tai Long, cậu đắn đo nhìn cánh cửa chỉ còn cách mình trong gang tấc rồi lại nhìn cái tên khiến cho mình lâm vào hoàn cảnh này.
Cuối cùng, Long vẫn chọn cách đưa Chí ra. Cậu nhấc cậu ta lên. Nhưng Chí cũng rất cao lớn, phải gần ngang cậu nên việc vác một người như vậy không phải chuyện dễ dàng gì. Không những thế tên này bây giờ còn đang lả ra không chút sức sống, tiếng thở cũng đã yếu ớt.
Long chửi thầm, khói càng ngày càng nồng nặc! Cậu cố gắng lôi theo Chí lê từng bước đến cửa nhà kho.
Bàn tay đang quàng qua vai Long đột nhiên động đậy, Chí tỉnh lại. Cậu ta cười khẩy dù đã rất yếu:
- Đừng giả vờ tốt bụng nữa, cậu có thể bỏ tôi xuống.
- Tốt nhất cậu nên bớt nói đi! – Long khó nhọc trả lời, cậu cũng đã rất mệt.
Chí im lặng. Nhưng cậu ta hành động.
- Cậu làm cái gì thế? – Long ngạc nhiên nhìn Chí bỏ tay khỏi vai cậu và đứng lại.
- Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu, đi đi!
Long nhăn mặt, cậu không ngờ lòng tự trọng của tên này lại lớn đến thế:
- Nếu cậu cảm thấy việc tôi cứu cậu ra làm cậu mất mặt, đợi ra ngoài rồi tính. Tính mabgj vẫn là quan trọng nhất.
- Tôi...có thể tự đi.
- Nhìn cái bộ lỏng lẻo đung đưa như thế mà cậu nói tự đi? – Long chẳng nói chẳng rằng túm lấy cổ áo Chí mà kéo đi.
Lần này Chí không kháng cự. Cậu ta nửa dựa vào Long nửa tự đi nên hai người cũng có thể đi nhanh hơn một chút. Lúc Long mở cửa ra, bên ngoài vắng tanh.
Cậu bỏ Chí ra rồi dựa vào cửa thở dốc:
- Cậu xem...giờ này mà cậu còn cứng đầu thì....
Chưa nói hết câu,Long đã có cảm giác choáng váng. Cả thế giới xung quanh bỗng đen kịt. Cậu vẫncòn nhớ cái cảm giác đau nhói sau đầu trước khi ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro