Chap 21
Thời gian trước đây mình bận chút việc nên không cập nhật được thường xuyên, thật sự xin lỗi mọi người nhiều. Xin cảm ơn những bạn vẫn đang kiên trì theo dõi truyện. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và có những phản hồi để mình rút kinh nghiệm.
--------------------------------------------------------------
Long cười trêu, khi cả hai đã bình tĩnh:
- Cậu thật là, mới nói có một chút đã bỏ đi mất dạng rồi!
Minh Tuyết vờ như đang tức giận:
- Không phải! Là tôi tức cậu đến mức chỉ cần nhìn thấy mặt cậu là muốn bốc hỏa.
Hai đứa còn tung qua hứng lại thêm mấy câu nữa nhưng rất nhanh Minh Tuyết đã nhớ ra mục đích mình gọi cuộc điện thoại này:
- Thực ra...có một chuyện tôi cần phải nói với cậu.
Long nghe giọng nó có vẻ căng thẳng nhưng vẫn cố pha trò:
- Có chuyện gì mà lại khiến "nữ hoàng băng giá" lo quá vậy?
Minh Tuyết nghiêm mặt nói, như thể là Long thấy nó hay sao ấy:
- Liên quan đến băng Thiên Long của cậu đấy!
Thoáng thấy bên kia im lặng một lát, Minh Tuyết đoán cậu bị bất ngờ nên chưa kịp phản ứng. Nhưng lúc nó gọi tên Long thì cậu lại cười toe toét:
- Kệ đi! Tôi chẳng quan tâm!
Minh Tuyết chưng hửng:
- Sao lại không quan tâm? Đó là băng của cậu mà?
- Mấy chuyện đó cậu không cần biết làm gì! – Long vẫn thản nhiên vô tư như không – Nhưng tôi thấy lạ là...
- Lạ sao?
Long hơi ngập ngừng, hình như cậu không tin lắm vào dự đoán của mình:
- Sao cậu biết có chuyện liên quan đến Thiên Long? Cậu...điều tra à?
- Không! Chí đến gặp tôi!
- Chí? Đỗ Minh Chí? – Tiếng Long giật mình hét to vang lên trong điện thoại làm nó muốn thủng màng nhĩ – Cậu ta đến tìm cậu? Ở đâu?
Minh Tuyết từ tốn trả lời từng câu hỏi một:
- Tình cờ thôi! Lúc tôi bị lạc đường thì gặp bọn đàn em cảu cậu ta sau đó chúng nó báo cho Chí đến. Cậu ta bảo là muốn nhờ tôi gửi lời thách đấu với cậu, thời gian, địa điểm theo cậu. – Nó nhấn mạnh thêm – Nhưng là với cậu chứ không phải Hùng!
Long không để ý đến chi tiết đó là mấy, cái cậu quan tâm lại là vấn đề khác:
- Cậu ta có làm gì cậu không?
- Không! – Giọng nó bất chợt đầy sự khó chịu – Nhưng cái loại người như cậu ta, đúng là giả tạo đến mức khiến người khác buồn nôn mà!
- Chí chỉ nói thế thôi? – Long hỏi lại lần nữa cho chắc chắn, nếu chỉ là thách đấu thông thường thì cậu ta sẽ không ra mặt. Lần này lại đích thân tới.
Minh Tuyết cố nhớ lại xem mình có bỏ sót điều gì không:
- Hết rồi!
Nhưng thực ra, nó đã quên mất điều quan trọng nhất mà Chí nói: "nếu cậu ta vẫn còn muốn làm con rùa rụt cổ thì...cẩn thận với những người xung quanh".
Những người xung quanh.
Lúc Long vào lớp thì Minh Tuyết đã ở đó cùng Hương. Hai người đang nói gì đó, hình như có vẻ rất vui vì nó cũng tủm tỉm cười. Long không chút khách khí chen ngang:
- Hai cậu đang nói chuyện gì thế?
Hương có vẻ bị mất hứng, cô đứng dậy nhìn Long với ánh mắt không thể chấp nhận được:
- Lớp trưởng, cậu hết đi học muộn lại đến chọc phá người khác à?
Long thản nhiên ngồi xuống chỗ mình, vừa rồi còn bị Hương chiếm mất:
- Kệ chứ!
- Đừng có làm ồn nữa, phiền quá! – Minh Tuyết đột nhiên cắt ngang cuộc cãi vã có dấu hiệu sắp xảy ra của Hương và Long.
Hương quay ra nhìn nó cười khúc khích:
- Cậu ta đúng là tên phiền phức mà!
Không hiểu sao Long bỗng thấy ngứa mắt quá thể, bày đặt thân lắm ấy:
- Sao hôm nay cậu nhiều chuyện thế hả Hương?
- Liên quan đến cậu à?
Long chán nản không buồn đấu khẩu với cô nữa. Cậu lôi máy ra nghe nhạc. Nhưng trước khi chú tâm vào bài hát còn kịp khích đểu Hương một câu:
- Sao hôm nay không theo Thành đi chơi đi! Ở đây ám quẻ quá!
Hương suýt nữa thổ huyết vì tức. Bạn bè với nhau bao nhiêu năm rồi mà nỡ nói là mình ám quẻ cậu ta. Thật quá đáng mà!
Hương cáu quá bỏ đi một mạch. Nhìn theo bóng cô bạn mới, Minh Tuyết lúc bấy giờ mới ngẩng đầu khỏi trang sách chỉ để nhìn Long một cái:
- Trêu quá đà rồi đấy!
Long vừa cười vừa trả lời, xem ra cậu chẳng coi cơn tức giận của Hương ra cái "khỉ khỉ khô" gì:
- Chút nữa thể nào cũng dẫn theo đồng minh đến khiêu chiến với tôi ý mà! Tôi quen rồi.
Minh Tuyết tuy không hiểu ý Long lắm nhưng cũng không muốn hỏi. Nó chỉ nhún vai ra dấu kết thúc cuộc nói chuyện.
Nhưng nó không yên ổn được lâu mà làm bài. Chưa đầy năm phút sau đã thấy Hương và Thành đi vào. Long mỉm cười tháo tai nghe:
- Ôi! Sao lại kéo đàn kéo đống đến đấy thế này? – Rồi cậu vờ hít hà – Sợ quá sợ quá!
Thành ngơ ngác không hiểu có chuyện gì mà Hương lại xềnh xệch lôi mình vào đây. Cậu nghi ngờ hỏi Long:
- Tao mới là người phải hỏi nhé! – Thành nhìn cả ba đứa với ánh mắt khó hiểu – Tự nhiên đang đá bóng lại kéo vào đây?
Nhưng trái với dự đoán của Long, Hương không sửng cồ lên đòi "chửi nhau" với cậu nữa mà lại ngồi xuống uống trà sữa mới mua. Cả bọn ngạc nhiên há hốc mồm.
- Nhìn gì mà nhìn? Tôi uống trà sữa mà các cậu cũng tò mò nữa à?
Minh Tuyết cũng cảm thấy khó hiểu, nên lần này nó không im lặng nữa mà lên tiếng hỏi thẳng:
- Có chuyện gì mà cậu kéo cả bọn ra đây?
Hương cũng chưa chịu nói ngay, cô nhập đề một cách vòng vo:
- Có chuyện gì á? Để xem có nên nói không đã...
Thành sốt ruột suýt thì giật cốc trà sữa khỏi tay cô, cậu nhìn Long ra ý hỏi nhưng đáp lại là một cái lắc đầu của thằng này.
Nhìn vẻ căng thẳng của mọi người, Hương không đùa nữa. Cô bắt đầu nghiêm túc trở lại:
- Mọi người biết vừa nãy tôi gặp ai không?
- Ai? – Cả Long và Thành đồng thanh hỏi.
Hương hạ thấp giọng:
- Đỗ Minh Chí.
Nghe thấy cái tên này, cả bọn nhất thời sững sờ. Nhưng trong lòng mỗi người là một dấu hỏi khác nhau.
Thành: con nhỏ này đúng là tự thích chuốc họa vào thân mà, đi gặp Chí làm gì không biết?
Minh Tuyết: hôm qua tìm gặp mình, hôm nay tìm gặp Hương, cậu ta định giở trò gì không biết?
Long: cậu ta cần thách đấu mình, sao phải gặp những người khác?
Long là nhân vật chính trong câu chuyện nên đương nhiên cậu rất bồn chồn:
- Cậu ta nói gì với cậu?
- Chí chỉ nói đúng một câu "Nhắc Long cẩn thận!" rồi đi luôn! - Hương lắc lắc cốc trà sữa trên tay, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Đúng lúc ấy, chuông vào giờ vang lên, Hương nhún vai rồi đi về chỗ. Thành còn nán lại thêm một chút. Cậu nắm chặt vai Long:
- Mày đừng lo! Có thể không liên quan đến chuyện hôm qua đâu!
Minh Tuyết nghi ngờ hỏi:
- Cậu biết chuyện Chí gặp tôi rồi?
Thành gật đầu. Long gạt tay cậu trên vai mình, mỉm cười trấn an:
- Đừng lo! Tao không sợ cậu ta!
- Nhưng cậu ta rất thù băng Thiên Long! Không ai biết khi cậu ta đã tức lên rồi thì còn có chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Long vẫn cười nhưng Minh Tuyết thấy cậu không hề vui vẻ như bề ngoài:
- Mày nói nhiều quá rồi đấy! Cậu ta thách đấu tao chứ có phải cả băng đâu mà sợ!
Thành im lặng một lúc rồi thở dài đi về chỗ của mình. Còn lại Minh Tuyết và Long, nó lên tiếng trước:
- Cậu không hề lo chút nào?
- Ừ! – Long gật đầu, nhưng thấy câu trả lời của mình mông lung quá, cậu bổ sưng thêm – Cậu ta thách đấu tôi, không phải cả băng, nên lần này chắc sẽ không có vấn đề gì to tát.
Nhưng Minh Tuyết vẫn không bỏ qua chuyện này, nó cảm thấy Long hình như quá chủ quan:
- Kể cả băng Thiên Long không sao thì ít nhiều cậu vẫn sẽ xảy ra chuyện thôi! Tôi nghĩ cậu nên cẩn thận hơn.
Long xua tay, ra hiệu cho cuộc trò chuyện kết thúc tại đây:
- Cậu không phải nghĩ nhiều đâu! Tôi tự lo được mà!
Minh Tuyết chản nản trước sự cứng đầu của Long nên nó không thèm khuyên nhủ nữa mà chuyên tâm vào học tiếp, dù trong lòng vẫn còn lo lắng.
Long thực ra không hề bình thản như bên ngoài. Trong lòng cậu cũng đang lo. Nhưng nỗi lo của Long không phải là bản thân mình mà là những người xung quanh. Chí có thể gặp hẳn cậu để nói chuyện, không cần thiết phải qua người này người kia. Quan trọng hơn là, cả Hương và Minh Tuyết đều không ở trong băng Thiên Long, mà Chí lại đến tìm hai người họ.
Cậu ta có ý đồ gì đây?
Minh Tuyết vẫn đến sớm như thường lệ, nó cất cặp rồi chuẩn bị lấy sách vở ra học. Lúc thò tay vào ngăn bàn cất đồ, Minh Tuyết chợt thấy có gì đó thất thường, trong đó rất ẩm ướt, lại còn nhớp nháp dinh dính nữa.
Minh Tuyết nghi ngờ nhìn xuống ngăn bàn của mình. Một thứ chất lỏng màu đỏ nhức mắt được bôi khắp bên trái, bên phải, bên trên, bên đưới. Và còn có mùi tanh nữa.
Là máu!
Nó suýt nữa thì đã hét toáng lên nhưng nhanh chóng kìm được. Minh Tuyết rút hai bàn tay đỏ lòm máu của mình ra, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó đến tức giận. Không hiểu ai lại làm cái trò này?
Thêm mấy người nữa vào lớp. Bọn nó đều nhìn Minh Tuyết với ánh mắt nửa tò mò nửa kinh sợ. Hình như có mấy người còn muốn đến hỏi xem có chuyện gì với nó nhưng đã bị ánh mắt lạnh băng của Minh Tuyết ngăn cản.
Nó đứng dậy đi ra khỏi lớp rửa tay. Mới được mấy bước đã nghe thấy tiếng la bài hãi vang ra từ phòng học lớp mình. Chắc mấy đứa đã đến chỗ nó xem.
Minh Tuyết thở dài đi thật nhanh đến nhà vệ sinh ở cùng tầng. Đáng chết là, hôm nay nhà vệ sinh đó bị hỏng nên đóng lại không cho ai vào. Nó thử đưa tay vặn nắm cửa nhưng không được, khóa thật rồi. Minh Tuyết phân vân không biết nên làm thế nào. Nó thật sự không muốn đi xuống các tầng khác, lỡ mọi người nhìn máu trên tay nó lại liên tưởng linh tinh. Nhưng nếu không đi rửa thì cũng không ổn.
Cuối cùng nó đành đi xuống tầng. Nhưng không hiểu sau mà nhà vệ sinh tầng này cũng đóng. Minh Tuyết cắn răng xuống tầng tiếp theo. Mới qua có một tầng mà mọi người đã xôn xao hết cả lên. Ai cũng nhìn nó với ánh mắt vừa ghê tởm vừa tò mò.
Lúc xuống tới tầng hai, bỗng nhiên Minh Tuyết bị một tên học sinh đi ngang qua túm chặt lấy cổ tay rồi hét lên như đỉa phải vôi:
- Đây rồi! Cái đứa biến thái này, đã không biết thân biết phận mà còn dám đi lại lung tung!
Minh Tuyết cau mày giật tay ra khỏi tay hắn, nhưng không được. Nó lạnh lùng nói:
- Biến thái?
- Đừng giả vờ nữa! – Tên học sinh đó vẫn hung hăng kéo Minh Tuyết đi. Lên tầng trên, nó lại một lần nữa trở thành vật chiêm ngưỡng của mọi người một lần nữa.
Minh Tuyết bắt đầu thấy tức giận, nó băm môi giật thật mạnh tay mình. Tên kia có vẻ đang lơ là nên Minh Tuyết dễ dàng thoát khỏi cậu ta. Nhưng rất nhanh, nó đã lại bị bắt lại. Mấy lần như vậy, con nhà Minh Tuyết cũng mệt nhoài.
Mặc kệ cậu ta, để xem có chuyện gì.
Tên đó dẫn Minh Tuyết lên trên tầng bốn của tòa nhà. Lớp 9A10.
Lúc thấy nó theo sau cùng với hai bàn tay đầy máu, cả bọn trong lớp đều nhìn Minh Tuyết với ánh mắt kinh tởm. Vài đứa con gái còn hét lên vì ghê nữa. Cả cái phòng học nhốn nháo như cái chợ vịt.
Tên học sinh đó kéo Minh Tuyết đến tận cuối phòng học, chỗ đó có một cái nồi gì đó đang sôi sùng sục. Mà cũng không hẳn là "sôi" vì nó chỉ đang bốc hơi. Một đám học sinh vây quanh cái nồi và liên tục bốc ra cái gì đó. Minh Tuyết chử nhìn qua.
Thật buồn nôn!
Trong nồi là một đống thịt bùng nhùng còn lẫn máu và da xanh mai mái của một con ếch. Đầu ếch bị cắt rồi khỏi thân và đang ngửa ngược lên trời, nổi trên mặt nước. Nhưng có lẽ người thả ếch vào nồi đã không làm sạch nó nên trong nồi toàn máu là máu.. Minh Tuyết thử ngửi tay mình, là cùng một mùi.
Rõ ràng là có kẻ đã bôi máu ếch vào ngăn bàn nó.
Một đứa con gái tóc cắt cụt như con trai nhìn Minh Tuyết cười khẩy:
- Này con kia! Mày đói đến mức phải ăn thịt ếch cơ à? Lại còn sống nữa.
Không để nó kịp nói, một thằng khác lại chen vào:
- Con ếch bọn tao để lại từ tối qua đấy, ăn xong có đau bụng không?
Minh Tuyết biết là bọn này hiểu lầm mình nhưng nó cũng chẳng muốn giải thích, chỉ nói đúng một câu:
- Không làm.
Tên học sinh đã dẫn nó đi gầm lên tức tối:
- Không làm? Mày còn dám cãi? Tao tìm thấy mày tay đầy máu ếch, giải thích xem?
Nhìn bộ dạng hống hách của cả lũ, Minh Tuyết biết có giải thích cũng chỉ thêm tốn thời gian nên nó cũng chẳng thèm phân bua làm gì cho mất công. Minh Tuyết quay người bỏ đi thẳng. Ngạc nhiên là, bọn lớp 9A10 lại không hề có ý ngăn cản nó.
- Em...bị sao vậy?
Chợt một tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào, là cô giáo dạy môn Sinh của lớp nó. Hình như cũng dạy cả lớp này.
Minh Tuyết lạnh lùng định đi qua người cô:
- Không sao.
- Sao lại không? Tay em chảy đầy máu!
Minh Tuyết bắt đầu thấy khó chịu:
- Kệ tôi!
Đúng lúc ấy, con nhỏ tóc ngắn chạy ra bám lấy cánh tay cô giáo lắc lắc, nhỏ nhẹ nói, biến mất hẳn vẻ khó ưa lúc nãy:
- Cô ơi! Con ếch để cho bài thực hành hôm nay...
- Con ếch sao? – Xem ra đây có thể là học trò cưng của cô nên cô đối xử rất tốt với nó.
Con nhỏ tóc ngắn ấm ức chỉ về phía Minh Tuyết, hét lên với cái giọng thảm thiết nhất:
- Con ếch bị bạn này ăn mất rồi ạ!!!
Cô giáo dạy Sinh có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn chưa tin ngay. Cô ngỡ ngàng hỏi lại:
- Bị ăn mất?
Lúc ấy bọn học sinh bên trong mới nhao nhao đáp lời cô:
- Vâng, bị bạn này ăn mất rồi!
- Bạn còn ăn thịt sống nữa cơ ạ!
Thấy chuyện bắt đầu trở nên nghiêm trọng, cô Sinh cau mày đi vào lớp:
- Lớp trưởng hô!
Tc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro