Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20



Minh Tuyết đi xe với tốc độ nhanh nhất, mặc kệ cho gió táp vào mặt đau rát. Lúc này nó chỉ muốn đi đến một nơi thật xa, để có thể yên tĩnh một mình mà ngủ một giấc thật say, khi tỉnh dậy mọi thứ đều trở về như cũ. Nhưng, không thể nào quay ngược thời gian nữa rồi.

Đèn đỏ, Minh Tuyết dừng xe lại trong vô thức. Bản thân thấy ngươi khác dừng lại thì mình cũng dừng theo.

Mấy lần dừng rồi đi, thực sự Minh Tuyết cũng không biết mình đang ở chỗ nào, hình như còn chưa bao giờ đi ngang qua. Nó ngơ ngác nhìn đường phố xa lạ, đến cả cái biển tên cũng không thấy. Đang loay hoay không biết làm thế nào, Minh Tuyết bỗng nhớ đến đến thoại trong túi quần. Nó lấy ra bật định vị bản đồ, nhanh chóng xác định được phương hướng. Lúc thấy mấy cái cuộc gọi nhỡ từ Long, Minh Tuyết thầm cười khổ. Lại nhớ đến câu nói trên hàng lang, trong lòng nó tựa như có tảng đá nghìn cân đang đè nặng. Trong lúc mất bình tĩnh lại thốt ra mấy lời vô vị không nên nói.

Nhưng khi nhớ lại cái lúc Long nói nó không ra gì như thể Minh Tuyết cố tình tránh mặt cậu là nó không nhịn được một cái chau mày.

Minh Tuyết thở dài, tạm thời không nghĩ đến chuyện không vui ấy nữa.Có lẽ nên về nhà lên giường ngủ một giấc.

Nhìn theo bản đồ trong tay, Minh Tuyết rẽ phải. Đang đi được nửa đường, điện thoại đột nhiên tối đen như mực. Hết pin. Nó khẽ chửi thề, tiện tay cất luôn điện thoại bỗng vô dụng vô tri vô giác như cái cục gạch kia trở lại vào túi. Nhìn ngó một lúc, Minh Tuyết xác định mình vẫn không biết đây là đâu.

Vậy thôi đành thử vận may! Minh Tuyết vừa đi vừa hỏi đường đến rát cổ bỏng họng mà vẫn không thể nào hình dung nổi làm thế nào về tới nhà mình. Nó thầm mắng Long trong bụng, tại cậu mà hại Minh Tuyết phải khổ sở thế này!

Bỗng nhiên phía trước thấp thoáng màu áo khoác xanh lá cây của trường A. Minh Tuyết khấp khởi mừng thầm, vội lái xa đuổi theo. Là một nhóm học sinh nam.

- Xin lỗi!

Nghe tiếng gọi, bọn chúng tất thảy đều quay đầu lại. Thấy Minh Tuyết cũng là học sinh trường A nên có một thằng cười hỏi:

- Cậu cũng là dân trường A?

- Ừ! – Minh Tuyết gật đầu, không có thời gian tám chuyện, nó vào thẳng vấn đề – Các cậu biết đường về lại trường A không?

Bất chợt một thằng khác đi tới cạnh xe nó, nhìn Minh Tuyết mấy giây bỗng hét lên:

- Là Dương Minh Tuyết!

Bọn học sinh nghe thấy cái tên này lập tức thay đổi thái độ, ban đầu còn đang cười cười nói nói rất thân thiện, phút chốc mặt thằng nào thằng nấy đen xì. Minh Tuyết lập tức cảnh giác cao độ, nó đổi giọng lạnh lùng:

- Các cậu có chỉ đường được không?

Thằng đầu tiên đã nói chuyện với nó cười khẩy:

- Nói chuyện với cái loại mày chỉ tổ phí nước bọt.

Giọng này rõ là khiêu chiến mà.

Nhưng thằng lỏi này đã nhầm. Minh Tuyết vốn là một đứa bình tĩnh, nên cho dù có khiêu khích cỡ nào thì nó vẫn cứ như không. Minh Tuyết quay đầu xe, định bỏ đi. Bỗng hai trong số bốn thằng lao tới chắn đầu xe của nó:

- Bạn học Dương Minh Tuyết! Có cần phải đi vội thế không? Không cần bọn này chỉ đường nữa à?

Lại còn tỏ ra tốt bụng! Minh Tuyết lạnh lùng nhìn hai thằng này làm bọn chúng lạnh sống lưng.

- Cảm ơn.

Mải đối phó với hai thằng này, Minh Tuyết không để ý thấy có một đứa đang hý hoáy gọi điện cho ai đó.

Nó liếc hai thằng kia, trong đầu thầm nghĩ xem mình có chọc giận vị nào ở trường không. Nhưng tuyệt nhiên không có một ai. Nếu có cũng chỉ có thể là...

- Các cậu quen Vũ Lan Tiên?

Bọn chúng co vẻ ngạc nhiên khi Minh Tuyết nhắc đến cái tên này. Thái độ ấy lại càng làm nó thêm chắc chắn bọn này có thù với mình từ lâu, chắc sau vụ nhỏ ta vì mình mà chuyển trường:

- Mau tránh ra! – Minh Tuyết thấp giọng đe dọa – Nếu các cậu không muốn bị như cậu ta.

Một thằng nhếch mép cười đểu:

- Mày nghĩ bọn tao là vì Vũ Lan Tiên sao?

Minh Tuyết biết ngay là mình đã nhầm. Nhưng nếu không phải hội của Lan Tiên thì còn có thể là bọn nào nữa đây?

Đúng lúc ấy, xuất hiện thêm một đứa thứ năm không biết từ đâu chui ra. Cậu ta hình như có vẻ là "trùm" của hội kia. Minh Tuyết dựa vào thần thái, lời nói, từ ngữ mà đoán. Nhìn mặt quen quen nhưng mãi mà nó vẫn chưa nhớ ra.

Trong lúc nó đang quan sát cậu ta thì tên đó cũng quan sát Minh Tuyết. Bỗng một cái tên lóe lên trong đầu nó.

Đây chắc hẳn là Đỗ Minh Chí – người duy nhất trong trường có băng đảng đối đầu với Long.

Mấy tháng trước lúc bài báo do Vũ Lan Tiên làm được công bố, mọi người trong trường đều xa lánh và khinh bỉ Minh Tuyết. Và một trong số những kẻ đầu têu chuyện này chính là Chí. Tất nhiên, Long đã dằn mặt cậu ta dù nó phản đối, không muốn cậu giúp đỡ quá nhiều.

Với một đứa thông minh như Minh Tuyết, chỉ cần nghĩ đến đấy thôi là nó hiểu ngay ra vấn đề. Rất có thể, thằng này tìm đến nó nhằm giải quyết ân oán giữa cậu ta và Long.

Nó cười thầm. Ngày xưa lúc Minh Tuyết mới quen Long còn sợ bản thân làm người khác liên lụy, bây giờ xem ra tình thế đảo ngược rồi.

- Xin chào! Còn nhớ tôi không? – Cuối cùng vẫn là Chí lên tiếng trước. Trái với dự đoán của Minh Tuyết, giọng cậu ta rất ôn hòa bình tĩnh, không có vẻ tức giận hay gì đó tương tự. Nhưng cậu ta càng bình tĩnh thì nó lại thấy lo. Những đứa trầm tính thường là những đứa nguy hiểm.

- Nhớ. Đỗ Minh Chí. – Minh Tuyết lạnh lùng đáp, không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi. Nó cũng muốn xem thằng này có thể làm gì mình.

Chí gật đàu cười. Cậu ta quay ra bọn đằng sau hất tay, tất cả đều tản đi hết. Thoáng chốc chỉ còn lại có hai người đứng đối diện nhau:

- Dạo này cậu với Long xem ra có vẻ thân thiết quá nhỉ?

Minh Tuyết vẫn giữ thái độ lạnh băng, tuyệt nhiên không để lộ chút cảm xúc nào:

- Liên quan đến cậu?

- Sao mà không liên qua đến tôi được? – Lại là một nụ cười, Chí tiến lại gần hơn – Tôi với Long là bạn tốt mà!

Minh Tuyết cười khẩy, làm như vừa nghe một chuyện nực cười nhất thế giới:

- Bạn tốt? Cậu đang kể chuyện cười đấy à?

Chí thản nhiên nghịch ngợm cái chốt khóa của giỏ xe Minh Tuyết. Nó nhìn cảnh ấy mà thấy ngứa mắt không thể tả.

- Thực ra...tôi gặp chỉ để thông báo với cậu một chuyện. Vậy nên cũng không cần phải căng thẳng như vậy!

- Căng thẳng? – Minh Tuyết gạt tay cậu ta đang để trên xe mình – Đừng có nói nhảm nữa.

Chí bật cười, hai tay đút túi quần ra vẻ nhàn hạ:

- Theo tôi biết được là từ trước giờ nếu có gặp phải mấy chuyện kiểu như này thì cậu sẽ không để ý mà bỏ đi luôn. Rất lạnh lùng, rất bản lĩnh. Nhưng lần này mới nghe thấy có liên quan đến Long là cậu đã không khống chế được cảm xúc. – Nói đoạn cậu ta nhìn Minh Tuyết chằm chằm – Cậu đang lo cho cậu ta.

Bị Chí nói trúng tim đen nên Minh Tuyết bắt đầu thấy mất bình tĩnh. Nó gằn giọng:

- Có chuyện gì thì nói nhanh lên!

Nhưng Chí không hề có ý định thôi cợt nhả. Cậu ta nhìn dáng vẻ tức giận của nó cười đểu:

- Được, nếu cậu đã muốn biết thì tôi cũng nói luôn!

Minh Tuyết im lặng nghe cậu ta nói. Nó còn không nhận thấy mình dường như đã nín thở vì lo lắng.

- Nhờ cậu chuyển tới Long lời thách đấu trân trọng nhất của tôi. Tôi muốn cùng cậu ta phân tranh cao thấp một phen xem sao. Thời giạn, địa điểm tùy cậu ta chọn. – Chí búng ngón tay kêu đánh "tách" – À đúng rồi, nhắc cậu ta tự mình chui ra khỏi ổ đi nhé, đừng có nhờ Hùng mãi nữa. Còn nếu cậu ta vẫn muốn làm con rùa rụt cổ thì cứ cẩn thận với những gì xung quanh đi.

Minh Tuyết nhíu mày nhìn Chí như thể muốn xác nhận xem lời cậu ta nói là thật hay giả. Nhưng nhìn vẻ mặt tên này không giống đang nói dùa. Nó bỗng chốc thấy lạnh sống lưng. Tuy rằng băng Thiên Long luôn thắng băng của Chí nhưng...trước nay đều nhờ Hùng.

- Tôi đi trước đây! Tạm biệt! – Chí bỏ mặc Minh Tuyết với dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ, quay người bỏ đi. Trước khi đi cậu ta vẫn còn nở nụ cười rất ngạo nghễ, như thể Long là bại tướng dưới tay Chí.

Minh Tuyết nhìn theo bóng cậu ta xa dần, thoáng chốc đã chẳng thấy đâu. Nó bỗng có một dự cảm chẳng lành bủa vây lấy tâm trí.


- Tôi lên phòng trước! – Minh Tuyết buông bát đũa xuống. Hôm nay bố mẹ nó vừa mới từ Nhật về nên muốn làm bữa cơm gia đình đoàn tụ một chuyến. Nhưng Minh Tuyết vẫn thích ôm bát mỳ ngồi trong phòng mình ăn hơn. Vậy nên nó vờ ăn rất nhanh rồi đứng dậy luôn, chắc cũng chẳng được no bụng lắm. Bố mẹ nó cũng đã quen với thái độ lạnh lùng của con gái nên chỉ thở dài rồi lại tiếp tục bàn chuyện công việc. Cũng không biết bao giờ Minh Tuyết mới chịu tha thứ cho họ đây?

Vừa mời vào phòng, Minh Tuyết vội bật ngay laptop lên rồi cầm điện thoại đi sạc. Bây giờ nó chỉ muốn thông báo ngay cho Long lời thách đấu của Chí hồi chiều. Nhưng vừa mới nhấp chuột vào biểu tượng facebook trên màn hình, Minh Tuyết chợt nhớ ra một chuyện quan trọng hơn, Long không biết nó chính là "Mặt trăng lạnh".

Chết tiệt.

Tuy vậy nhưng Minh Tuyết vẫn mở nhật ký nói chuyện, mấy chục tin nhắn mới từ "Mặt trời của tôi". Đều là rủ đi đấu game hoặc nông trại, và thỉnh thoảng có thêm vài lời hỏi thăm. Minh Tuyết đọc một tin lại cười thêm một cái. Nhưng đến lúc "Mặt trời của tôi" online thì nó hết cười, Minh Tuyết bỗng muốn khóc quá chừng.

Mặt trời của tôi: Cậu onl rồi à?

Mặt trăng lạnh: Ừ, tôi đây! Lâu lắm không gặp, dạo này cậu sao rồi?

Mặt trời của tôi: Rất mệt mỏi.

Minh Tuyết khẽ cau mày:

Mặt trăng lạnh: Sao thế?

Mặt trời của tôi: Tôi và cái nhỏ kia đang giận nhau, nói chung là rất áp lực vì hằng ngày đều ngồi chung một bàn.

Nghe nhắc đến chuyện hồi sáng, Minh Tuyết bỗng thấy tức giận vô cớ. Nó bỗng quên phắt mình là "Mặt trăng lạnh", hờn dỗi nhắn:

Mặt trăng lạnh: Cậu là người sai trước lại còn nói gì nữa!!

Mặt trời của tôi: Tiều mặt trăng, cậu nói gì tôi không hiểu?

Minh Tuyết giật mình khi thấy câu trả lời của Long, nó vội vã lấp liếm:

Mặt trăng lạnh: Không, không có gì đâu! Tôi nhắn nhầm cho người khác ý mà!

Mặt trời của tôi: Này, cậu dạo gần đây lạ lắm!

Mặt trăng lạnh: Lạ sao?

Mặt trời của tôi: Ít onl hơn này, lúc nào cũng lơ nga lơ nga, nói chuyện thì lung tung hết cả. Cậu có chuyện gì nói tôi nghe đi!

Mặt trăng lạnh: Không có đâu! Bọn mình tới nông trại đi, tôi muốn vào thử xem sao!

Mặt trời của tôi: Chắc chắn là không có chuyện gì chứ?

Mặt trăng lạnh: Thật mà!

Mặt trời của tôi: Vậy đi thôi!

Chơi xong cũng là lúc điện thoại đầy pin. Minh Tuyết vội vàng tạm biệt "Mặt trời của tôi" để nói chuyện với Long.

Điện thoại trên tay rồi nhưng mãi mà nó vẫn phân vân không biết có nên gọi cho cậu hay không. Tuy đã mấy lần ấn số nhưng vẫn thể nào gọi nổi. Minh Tuyết hết sức khó chịu nằm trên giường nhìn cái điện thoại như kẻ thù giết cha. Nhưng mấy câu nói của Chí cứ lởn vởn trong đầu làm nó không tài nào bình tĩnh nổi, chỉ muốn báo cho Long càng sớm càng tốt.

Cuối cùng Minh Tuyết vẫn phải cầm máy lên nhấn số của Long, lấy hết can đảm ấn nút gọi.

Thật chưa thấy ai gọi điện thoại mà khổ sở như mình!

Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối, Long hỏi đầy vẻ nghi hoặc:

- Là cậu à?

Minh Tuyết ngại ngùng "ừ" một tiếng nhỏ như muỗi kêu.

Cả hai bỗng rơi vào im lăng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của đối phương.

- Tôi xin lỗi! – Vẫn là Long mở lời trước nhưng câu nói của cậu làm Minh Tuyết shock đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Nó còn đang nghĩ cách xin lỗi thằng này vậy mà Long lại...

Minh Tuyết nắm chặt cái điện thoại, chỉ sợ mình bất cẩn đánh rơi thật:

- Vì chuyện sáng này sao?

- Ừ! – Long nhẹ nhàng trả lời – Tôi biết tính cậu không phải thế! – Nói đến đây Long bỗng lúng túng như gà mắc tóc – Chỉ là...lúc đấy quá nóng giận!

Minh Tuyết chẳng biết nói gì hơn.

- Cậu có chấp nhận lời xin lỗi của tôi không? – Hình như trong giọng cậu có một chút lo lắng, Minh Tuyết suýt nữa thì bật cười thành tiếng. May sao đến phút chót nó kìm lại được, chỉ để cười và nói:

- Không sao.MDAo���(&_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro