Chap 19
Mùa đông.
Đã là hai tuần trôi qua kể từ ngày cuộc thi "Học sinh toàn năng" kết thúc nhưng trong trường không khí vẫn luôn ồn ào sôi nổi. Mọi người bàn ra tán vào về nhưng vòng thi thất bại, cũng bình luận ca tụng mấy vòng thi thành công. Nhưng có lẽ chủ đề chính không phải là như vậy, mà chính là cặp đôi đang làm mưa làm gió trong trường...
Long và Minh Tuyết!
Bất cứ một học sinh nào – không cần biết là đến xem hay nghe kể lại – đều dám khẳng định rằng hai đứa chúng nó là một đôi. Khỏi nói cũng biết là ngày đầu tiên trở lại trường học, con nhà Minh Tuyết đã khổ sở chịu những câu hỏi nghi vấn đầy tính thời sự ấy như thế nào. Ban đầu nó ngượng, nhưng rồi chúng nó càng trêu già thì Minh Tuyết bỗng bực mình lúc nào không hay. Nó chuyển từ ngại sang giận nhanh như người ta chuyển nhà. Tất nhiên là nó không hét lên hay làm gì đó tương tự. Con nhà Minh Tuyết có cách tức của nó. Trước hết là nó không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, coi đám xung quanh như lũ ruồi vo ve không đáng bận tâm. Cuối cùng Minh Tuyết sử dụng ánh mắt lạnh như băng nghìn năm của mình "chiếu tướng" từng đứa.
Đám ruồi vo ve kia chết hết không còn một con!
Nhưng Minh Tuyết chỉ đối phó được với đám yêu quái đó thôi, còn với Long thì nó chịu chết. Sau lần ấy, Minh Tuyết hầu như không dám nói chuyện bình thường lại với cậu. Không phải nó ghét bỏ gì Long mà là Minh Tuyết ngại. Vậy nên tình trạng "im lặng là vàng" được duy trì rất tích cực ở bàn của nó và Long.
Trời đã sang đông nên mọi người chuyển từ những chiếc áo mỏng sang mặc áo khoác dày. Nhưng cái chính là cảnh tượng học sinh ngồi trên ghế đá ai cũng ôm một quyển sách dày cộp vừa đọc vừa làm bài tập. Thực ra đối với những học sinh cuối cấp thì cũng chẳng kỳ lạ mấy, bởi lẽ, hè năm sau sẽ là cả một ác mộng – mùa thi đang kề cận trước mắt họ.
Minh Tuyết vẫn ngồi bàn cuối chứ không hề có ý định chuyển lên trên như hồi đồi năm cô giáo gợi ý dù bàn trống vẫn thừa một đống lù lù. Bây giờ, con nhà Minh Tuyết có cởi mở hơn một chút, hay cười lên một tẹo nhưng cũng không hẳn là quá thân thiện. Nó chỉ thực sự vui vẻ khi ở cạnh Long, Hương với Thành thôi. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà mấy đứa này nghiễm nhiên trở thành bạn thân của nó.
Nghĩ ngợi linh tinh một hồi, sức nặng của cuốn sách trên tay kéo nó về với thực tại. Mới còn sáng sớm nên trường học vắng tanh vắng ngắt, trong lớp cũng chỉ có mấy đứa con trai đến tập đá bóng. Minh Tuyết thở ra một ngụm khói trắng, rồi lại cúi xuống chăm chú đọc.
Minh Tuyết có cái tật đã đọc sách thì kiểu gì cũng không dứt mắt ra được – trừ khi đọc hết đoạn cần thiết – lần này cũng vậy. Điện thoại rung liên hồi trong túi mà nó cũng không để ý. Minh Tuyết chỉ dừng mắt khi có người ngồi xuống cạnh nó.
Long.
Nó cố ngăn mình ngẩng đầu lên nhìn cậu, vờ chăm chú đọc sách nhưng thực chất chẳng vào đầu nổi chữ nào. Long cũng không lên tiếng, cậu chỉ im lặng đặt cặp xuống ngồi cạnh Minh Tuyết. Nó bỗng thấy lo lo, dự cảm chẳng lành quẩn quanh đâu đó.
- Minh Tuyết!
Chờ đợi như dài cả thế kỷ, cuối cùng Long cũng chịu lên tiếng. Nó mỉm cười quay sang:
- Sao thế?
- Cậu ghét tôi thì cứ nói thẳng!
Cậu nói bất ngờ như một hòn đá đập thẳng vào nụ cười mới chớm trên mặt Minh Tuyết. Nó sửng sốt và ngạc nhiên như thể thấy người ngoài hành tinh, chưa kịp mở miệng nói thêm Minh Tuyết đã bị Long gạt đi:
- Cậu đừng có giả ngây giả ngô! Từ hôm ấy cậu không nhìn tôi, không nói chuyện với tôi đã đành, bây giờ tôi gọi cho cậu cậu cũng không thèm nhấc máy. Sao cậu lại làm thế hả Minh Tuyết! Kể cả cậu có giận tôi vì chuyện gì thì cũng...tôi gọi để nói chuyện của chi đội lớp mình cậu cũng tránh...tôi thực sự không hiểu nổi cậu nữa rồi!
Một khoảng lặng kéo dài như vô tận giữa hai người...
Minh Tuyết không nhìn Long nữa, tự cười nhạt với chính bản thân. Lúc này nó mới hay tiếng rung trong túi lúc nãy là do cậu gọi tới. Minh Tuyết rất muốn giải thích cho Long nghe nhưng không biết nói thế nào. Trong lòng Minh Tuyết bỗng ngập tràn sự khó chịu, bố mẹ cũng từng không tin tưởng nó, từng hiểu lầm nó là một đứa trẻ hư hỏng ngu ngốc. Tất cả tưởng đã qua đi nhưng bây giờ, người mà Minh Tuyết yêu quý nhất lại một lần nữa đánh mất lòng tin với nó. Minh Tuyết cố lấy lại sự bình tĩnh của mình, nhưng không ai biết nó khó chịu đến mức nào:
- Nếu đã không tin tưởng thì bỏ đi.
Lạnh buốt đến thấu xương, Long vội vã ngẩng lên nhìn nó nhưng Minh Tuyết đã đi như bay ra khỏi lớp...
Còn lại một mình trong lớp, Long đắn đo không biết có nên đuổi theo Minh Tuyết không. Ban nãy vì quá tức giận mà cậu lỡ nói mấy câu không nên. Nhìn ánh mắt nó là Long hiểu mình đã phạm phải sai lầm lớn, nhưng bản tính cứng đầu hiếu thắng không cho phép cậu xin lỗi trước, huống chi người sai là Minh Tuyết.
Từ sau hôm ấy mọi chuyện cứ rối như canh hẹ, chẳng đâu vào đâu làm Long bực mình không thể tả. Lại thêm Minh Tuyết cứ thấy cậu là tránh như tránh hủi. Hôm nay chỉ vì có chuyện gấp cần gọi nó mà Minh Tuyết cũng tắt máy. Lúc ấy sự tức giận kìm nén bấy lâu như bùng lên đốt cháy hết sự kiên nhẫn của cậu. Long ngồi nghe cô giáo nói mấy câu rồi đi về lớp và...cái điều không nên xảy ra ấy đã tới.
Long ngồi thừ ra chẳng thiết học. Cây bút trong tay xoay quay xoay lại mà chẳng nhỏ ra giọt mực nào. Không hiểu Thành đánh hơi thấy gì mà cứ quay xuống nhìn Long chằm chằm đến mức thằng này cáu quá suýt "song phi" cái bút vào mặt cậu. Thành nhe răng khỉ ra cười rồi quay lên.
- Sao vậy mày? – Đến giờ nghỉ giải lao giữa hai tiết, Thành xuống ngồi cạnh Long dò hỏi.
- Chẳng sao! – Long chán chẳng buồn kể lể sự tình, đáp cụt lủn.
Thành kêu lên, nhưng tiếng kêu đó nhanh chóng bị nhấn chìm dưới hàng trành tiếng cười, tiếng la hét của tụi bạn trong lớp nên chẳng ai để ý:
- Trời ơi! Mày có coi tao là bạn không vậy?
- Không! – Long thẳng tay phang luôn một câu làm Thành suýt chút nữa thì hộc máu mà chết.
Cậu nhăn mặt trách:
- Cái thằng! Nói cứ như chém đinh chặt sắt.
- Kệ tao! – Long vẫn giữ nguyên một vẻ mặt lầm lỳ khó gần. Thành mấy lần hỏi đều nhận được những cái lắc đầu. Cậu nản quá chẳng buồn hỏi nữa, ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi của mình.
Đúng lúc ấy tiếng chuông vào giờ học vang lên, tất cả đều tự động vào chỗ của mình, chờ cô giáo vào lớp.
Học trong trạng thái mơ mơ màng màng quả thực chẳng dễ chịu chút nào. Ban nãy lúc Minh Tuyết bỏ đi, Long còn thấy tức giận, nhưng nó đi biền biệt đến tận bây giờ vẫn chưa về làm cậu bỗng thấy lo lo. Long cứ loay hoay như ngồi trên đống lửa. Sách vở của nó vẫn còn để lại trong lớp, nhưng Thành đã sửa sĩ số lại thành có một học sinh vắng mặt có phép nên chẳng thầy cô nào quan tâm đến chỗ Minh Tuyết ngồi.
Đang lúc chán chẳng biết làm gì, Long chợt nhìn thấy một quyển sổ chặn dưới đống sách vở. Cậu gạt gạt quyển sách nâng cao đang đè trên quyển sổ, nhanh nhẹn rút ra mà không làm ai chú ý. Bên ngoài trông quyển sổ rất bình thường, bìa đen gáy xoắn, nhìn giống cuốn vở hơn.
Nhưng khí giở ra, ngay trang đầu tiên đã làm Long giật mình suýt đánh rơi quyển sổ: Nhật ký.
Cậu hốt hoảng gập quyển sổ lại, tự thề với mình là bản thân chưa nhìn thấy gì, nhưng thực ra cũng có loáng thoáng mấy dòng. Long cất vội cất vàng nó về chỗ cũ, nhưng nhìn kiểu gì cũng không được tự nhiên. Cậu suy nghĩ tính cách khiến cho Minh Tuyết không nghi ngờ về sự sê dịch của quyển sổ - nếu nó thực sự có trở về lớp lấy đồ.
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Long thấy chỉ có cách này là tạm ổn: xáo trộn tất cả mọi thứ. Cậu quyết tâm thực hiện theo kế hoạch, đạp một phát thật lực vào chỗ để chân làm cái bàn rung chuyển như có động đất cỡ 12 độ richte, toàn bộ đồ đạc để trên đó rơi xuống không còn một mống. Nhưng khi âm thanh khủng khiếp kia từ cái bàn vang lên thì không lý nào mọi người trong phòng có thể ngồi im. Vài tiếng hét giật vang lên tứ phía. Cô giáo trên bảng cũng hãi hùng quay xuống hỏi:
- Em nào vừa làm gì thế?
- Là em vô tình đập chân vào cạnh bàn ạ! – Long thản nhiên đứng dậy, nói thật thì cũng chẳng sợ cô giáo này lắm.
Cặp kính trên mắt cô ánh lên đầy tia ngờ vực, bởi lẽ cô không tin là một cái chân người đập phải cái chân bàn lại có thể vang lên một tiếng động kinh hồn bạt vía đến thế. Nhưng Long đã chịu nhân tội, cô cũng không có cách nào mà vặn vẹo thêm:
- Em ngồi xuống đi! Nhớ phải cẩn thận lần sau!
- Vâng!
Long cúi xuống nhặt hết mọi thứ dưới đất lên rồi xếp gọn gàng lại thành một chồng để ở chỗ của Minh Tuyết. Sau đó lại tiếp tục...tâm hồn treo ngược cành cây.
Lúc này toàn bộ tinh lực của cậu đều tập trung ở cái quyển sổ đen đen kia. Lý trí thì bảo Long không nên đọc nó, nhưng, đúng là tò mò làm chết con bò, cậu thấy tay chân ngứa ngay chỉ muốn mở nó ra đọc.
May cho Long, khi cậu sắp sửa một lần nữa định thò tay cầm quyển sổ lên thì Minh Tuyết về. Nó chọn lúc nào không chọn, lại đúng ngay giữa tiết hai. Cô giáo đang say sửa giảng bài bị cắt ngang thì khó chịu vô kể:
- Em đi đâu giờ này mới tới?
Minh Tuyết không thèm trả lời, định đi về chỗ nhưng cô giáo không cho nó làm thế:
- Tên em là gì?
Vẫn là một sự im lặng, Minh Tuyết chỉ nhìn cô một lúc bằng ánh mắt lạnh băng rồi lại đi những bước chậm rãi.
Thấy nó không trả lời, cô giáo bốc khói ra đằng tai, nhưng bất gờ quay sang gây sự với các bộ lớp:
- Long! Sao lại có một học sinh trốn học đi chơi mà em không báo cho cô?
Cậu đứng dậy nhìn Minh Tuyết, song lại nhìn lên bảng, chưa biết nên nói gì cho hợp tình hợp lý. Tụi học sinh bên dưới thấy cô tức giận cũng không dám hó hé tiếng nào. Khung cảnh tĩnh lặng như tờ. Những cũng chính vì điều ấy mà dọn sách vở sột soạt của Minh Tuyết lại vang lên rõ mồn một.
- Em cho cô biết tên học sinh đó!
Long thực bụng chẳng muốn trả lời tí nào nhưng không nghĩ ra cách trì hoãn, cậu lo lắng đáp:
- Dương Minh Tuyết ạ!
Cô giáo nghi ngờ nhìn lên bảng, "à" lên một tiếng đầy tức giận:
- Được lắm! Dám ghi Dương Minh Tuyết nghỉ học có phép, bao che cho bạn à?
Thành nhìn về phía Long đang căng thẳng lo chống đỡ cho Minh Tuyết, đành đứng lên đưa lưng cùng gánh tội:
- Thưa cô, việc ghi sĩ số không phải do Long làm mà là em. Cậu ấy không biết gì đâu ạ!
Nhưng khi Thành vừa lên tiếng thì Hương cũng không chịu để yên, cô lập tức đứng dậy phản bác:
- Là em nhờ bạn Thành ghi như thế!
Long đánh ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn trách móc về phía hai đứa bạn. Cả lũ bị điên hết rồi hay sao mà còn đứng lên nhận tội cùng. Nếu chỉ có cậu và Minh Tuyết, vẫn đề còn dễ giải quyết...
Cô giáo lập tức đưa ra phán quyết:
- Tất cả các em đều là cán bộ mà lại đi bao che cho bạn mình trốn học sao?
Mắng ba đứa nó cho hạ hỏa bớt, cô tiếp tục quay sang chĩa mũi dùi vào Minh Tuyết:
- Em kia! Đứng dậy ngay! Đã trốn học lại còn hống hách với ai?
Nó đứng dậy, nhìn thẳng vào cô giáo, ánh mắt lạnh lùng của nó khiến cô chợt rùng mình nhưng vẫn tiếp tục bài thuyết giảng:
- Em đã vi phạm nội quy của nhà trường, cô không nói nhiều nữa, em lên phòng hiệu trưởng đi, cô sẽ nói về chuyện hôm nay với thầy. – Nói đoạn cô quay sang Long, Thành và Hương – Còn các em, cùng lên đấy mà kiểm điểm lại lỗi lầm của bản thân đi!
Minh Tuyết đứng dậy đi ra ngoài đầu tiên, trên vai còn có cả cặp sách nhưng đang bực tức nên cô giáo cũng không để ý. Ba đứa còn lại lặng lẽ theo sau. Đến khi đã thực sự ngăn cách với lớp, Hương nhìn Thành cười:
- May mà có tôi đỡ cho cậu nhé!
Còn Thành lại quay sang Long cười:
- Còn mày thì là tao giúp rồi còn gì!
Nhưng hai đứa bạn của chúng nó không hề cười, trái lại là vẻ trầm tư khó hiểu. Minh Tuyết lững thững đi từng bước một. Long lặng lẽ theo sau.
Hương và Thành liếc qua là biết có chuyện, cả hai nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu rồi đi theo sau hai đứa kia. Bất chợt, từ chỗ Minh Tuyết vọng lại tiếng nói, sở dĩ nói vọng lại là bởi vì con nhà Minh Tuyết không thèm quay đầu nhìn:
- Lần sau không cần phí sức bao che cho tôi!
Nói xong nó không chờ ai mà rời đi luôn.
Long có vẻ sững sờ, cậu dừng chân nhưng không nói gì. Hương rất muốn nói gì đó nhưng không biết phải mở lời thế nào, bối rối nhìn Thành, cũng nhận lại gương mặt giống y hệt mình.
Cả đoạn đường đến phòng hiệu trưởng như dài ra vô tận. Long tuyệt nhiên không nói một chữ, cậu chỉ nghĩ đến câu nói xa cách của Minh Tuyết vừa rồi. Thật không ngờ mọi việc có thể quan trọng đến mức này. Thành và Hương vẫn đi phía sau cậu nhưng cũng chẳng nói bất cứ câu gì, không khí thật nặng nề.
Đẩy cửa phòng hiệu trưởng, chỉ có mỗi thầy ở trong, Minh Tuyết không biết đã đi đâu. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của ba đứa học sinh cưng (tại chúng nó toàn đem giải về cho trường mà), thầy hiệu trưởng mỉm cười giải thích:
- Sau khi viết xong bản kiểm điểm, Minh Tuyết đã xin nghỉ vì mệt.
Tất nhiên, trừ Long là người biết rõ sự tình về thân thế của nó thì Thành và Hương tin sái cả cổ. Chúng nó đối với việc phải "ngồi uống trà đàm đạo" trong phòng hiệu trưởng là một việc hết sức xa lạ nên có chút dè dặt. Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào Long – cái thằng thường xuyên làm khách của thầy – ngồi xuống đối đáp. Nhưng điều thất vọng nhất là lúc này cậu lại như một con gà rù.
Hiệu trưởng ngạc nhiên gọi Long:
- Long, em sao vậy?
Cậu không trả lời. Thành thấy nguy vội vã đạp vào chân thằng này một cái đau điếng. Long giật mình ấp úng trả lời:
- Em chào thầy...
Hiệu trưởng mỉm cười, không giống như đối với phạm nhân cho lắm. Hương tuy ngạc nhiên nhưng vẫn bấm bụng đứng im không dám lên tiếng.
- Thầy đã nghe trường hợp vi phạm của các em, nói chung trong vụ lùm xùm này phần nhiều là do Minh Tuyết nên thầy chỉ bắt em ấy viết bản kiểm điểm. Còn với ba đứa thì...lần này thầy bỏ qua cho nhé!
Không cần thính tai lắm cũng có thể thấy mấy tiếng cười sung sướng khe khẽ phát ra. Nhưng chỉ Hương và Thành thôi còn Long thì không. Đối với cậu lúc này có bị phạt hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Ở một nơi khác, có một người cũng trong tâm trạng tương tự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro