Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Minh Tuyết lập tức hiểu thằng này muốn ám chỉ ai:

- Hương à?

- Ừ! Họ đang đứng sau sân khấu kìa!

Sau khi thông báo hết các vị trí trên bảng xếp hạng, thầy giáo dẫn chương trình chợt nói:

- Và để kết thúc buổi lễ hội văn hóa ngày hôm nay, ban tổ chức đã sắp xếp một tiết mục văn nghệ. Xin mời các thầy cô cùng các em học sinh thưởng thức.

Minh Tuyết ngơ ngác nhìn Thành, cậu cũng đang nhìn lại với vẻ ngạc nhiên không kém.

Đúng lúc ấy, Long và Hương bước ra, trên tay cậu là một cây ghi-t, còn Hương cầm micro. Cô nói:

- Hôm nay chúng tôi xin được tặng bài hát lần này cho những người bạn thân thiết nhất của mình với lời khen: "Các cậu làm tốt lắm!"

Hương nói xong thì Long bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên. Giai điệu của bài hát "Bạn thân" vang lên khắp sân trường X. Hai người "song tấu hợp bích" vô cùng hòa hợp.

Minh Tuyết nhìn họ mà không biết nói gì, một cảm giác vô cùng kỳ lạ trước nay nó chưa từng biết đến chợt lấp đầy tâm trí nó. Thành cũng không khá hơn Minh Tuyết là mấy, cậu khịt mũi không ngừng, một thói quen thể hiện sự bối rối mỗi khi gặp chuyện gì bất ngờ.

Bài hát kết thúc, tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay reo hò. Minh Tuyết cũng vỗ tay theo nhưng đầu óc nó lúc này trống rỗng. Lúc Thành kéo nó lên sân khấu Minh Tuyết cũng không hay biết gì.

Bởi lúc này Long đang nhìn nó mà cười...


Ngày hôm sau...

Hôm nay những học sinh đi thi không phải đi học nên Minh Tuyết ngủ một mạch đến tận trưa mới dậy. Nó nhìn mình trong gương mà thẫn thờ. Bản thân nó đã thay đổi, đến chính nó cũng nhận ra điều ấy.

Minh Tuyết mở máy tính lên lướt facebook. Đột nhiên một tin nhắn từ "Mặt trời của tôi" hiện ra.

Mặt trời của tôi: Cậu không đi học à?

Minh Tuyết phân vân không biết có nên trả lời không, cứ lừa Long mãi nó cũng không thấy thoải mái.

Mặt trăng lạnh: Tôi không. Cậu cũng thế hả?

Mặt trời của tôi: Ừ! Hôm nay tôi được nghỉ. Còn cậu thì sao?

Tay nó đã viết "Tôi cũng được nghỉ" nhưng đắn đo một lúc, Minh Tuyết lại xóa đi, hỏi cái điều mà nó đã biết thừa câu trả lời:

Mặt trăng lạnh: Cô bạn lạnh lùng kia với cậu thế nào rồi?

Mặt trời của tôi:Vẫn tốt đẹp. Mà cậu nhắc tôi mới nhớ, cậu ấy vẫn chưa kết bạn với tôi, lạ quá!

Minh Tuyết chợt thấy chột dạ, nó ngại ngùng viết:

Mặt trăng lạnh: Chắc cậu ta quên.

Mặt trời của tôi:Để tôi gọi hỏi xem sao. Chờ một chút nhé!

Mặt trăng lạnh:Ừ!

Đúng lúc ấy bài hát "200%" nó cài làm nhạc chuông vang lên đâu đó. Minh Tuyết vội chạy lại giường lật tung chăn lên tìm cái điện thoại. Long cũng nhanh thật, nói là làm luôn.

Minh Tuyết nhìn chữ "Long" trên màn hình mà như nhìn thấy kẻ thù. Nó không biết có nên nghe không nữa. Nếu cậu lại hỏi chuyện facebook thì... Bao nhiêu chuyện về Long nó đã kể cho "Mặt trời của tôi" nghe hết cả rồi.

- Tôi đây.

- Cậu dậy chưa? Tôi có làm mất giấc cậu không? – Long quan tâm hỏi làm nó đỏ mặt không biết giấu đi đâu.

Minh Tuyết lắc đầu như thể Long đang nhìn nó:

- Không! Tôi...tôi chưa dậy! À không, dậy rồi!

Tiếng Long cười qua điện thoại:

- Làm gì mà mới sáng sớm cậu đã nói linh tinh hết cả lên thế!

Minh Tuyết hít thở một hơi lấy lại bình tĩnh rồi trả lời:

- Không sao! Mà cậu gọi có chuyện gì thế?

- Cũng không nghiêm trọng lắm! Chỉ là...lần trước tôi đưa nick cho cậu đó, nhớ không?

Minh Tuyết nuốt nước bọt:

- Nhớ!

- Sao mãi cậu không kết bạn với tôi?

Cái giọng giống như hờn trách của Long làm nó nhất thời không biết nói gì. Đến khi nghe tiếng cậu gọi thì Minh Tuyết mới bừng tỉnh.

- Tôi quên mất. Mấy hôm nay bận thế...

Long lại cười, tiếng cười của cậu cũng giúp Minh Tuyết yên tâm lại phần nào:

- Nhớ nhé! Bye!

Nó vừa mới dập máy thì lại có tin nhắn từ "Mặt trời của tôi"

Mặt trời của tôi:Tôi hỏi rồi.Cậu ấy nói quên mất.

Mặt trăng lạnh:Vậy hả? Nhưng mà bây giờ tôi bận rồi! Bye!

Mặt trời của tôi:OK.

Minh Tuyết nằm lên giường nghĩ ngợi, nó thật không biết phải làm sao. Nếu bây giờ mà nói cho Long biết, nó sẽ mất đi một người bạn tuyệt vời, nó sẽ không còn nơi để tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới biển nữa. Nhưng nếu không nói cho cậu thì cũng không ổn lắm.

Vừa có một người bạn, nhưng cũng sắp mất đi người bạn ấy.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Minh Tuyết cầm lên xem, màn hình hiện đúng ba chữ "Tổng giám đốc Dương".

Là "mẹ" nó?

- Alô?

- Minh Tuyết, hôm nay con được nghỉ học hả?

Dạo này tuy quan hệ hai bên đã khá hơn một chút nhưng bản thân nó vẫn chưa hết cảm giác đề phòng. Minh Tuyết lạnh lùng đáp:

- Tôi được nghỉ. Có chuyện gì sao? Tôi không nhớ là mình có lên báo. – Trong đầu nó thầm tua lại những việc đã làm gần đây xem có bị dính vụ nào không.

Mẹ Minh Tuyết có vẻ ngỡ ngàng trước câu trả lời của nó. Bà cười, nghe thật gượng gạo:

- Không, mẹ không có ý đó. Mẹ chỉ muốn hỏi con xem đã ăn cơm chưa?

Vốn dĩ Minh Tuyết đã định nói "Từ bao giờ mà bà quan tâm đến tôi thế?" nhưng nó lại nghĩ đến chuyện Long nói "đấy chỉ là bất đắc dĩ" nên đổi sang câu khác:

- Tôi chưa ăn.

- Vậy mau đi ăn cơm kẻo mệt nhé! – Mẹ nó nói xong liền dập máy.

Minh Tuyết ngẩn ngơ cầm cái điện thoại. Hôm nay chỉ vì cái thứ này mà làm nó khó nghĩ bao nhiêu là chuyện.


Vòng thi cuối cùng của cuộc thi toàn năng cuối cùng cũng đến. Lần thi này vừa dễ vừa khó. Dễ là ở chỗ chỉ có chơi một bàn cờ vua, nhưng khó một nỗi phải thắng mới được điểm.

Học sinh trường A phần nhiều là không lo lắng, tại điểm thi hiện tại của chúng nó cao quá mà, đứng thứ nhất. Nhưng đấy là với những đứa không đi thi thôi, còn với những kẻ trực tiếp tham dự thì lại là một chuyện khác, căng thẳng hơn nhiều. Tuy bây giờ trường A đang đứng thứ nhất, nhưng biết đâu được lại giống như vòng hai để mất điểm một cách thảm hại không biết chừng. Nói tóm lại, điểm số hiện tại chỉ là tạm thời, chưa nói lên điều gì. Vậy nên trong nội bộ mười hai học sinh mới có một câu thế này:

Cách mạng chưa thành công, các đồng chí vẫn phải tiếp tục cố gắng!

- Các em thân mến, vậy là chỉ còn một vòng thi cuối cùng nữa thôi, hôm nay chúng ta sẽ thi đấu một bàn cờ vua...

Minh Tuyết quay sang Long hỏi nhỏ, nhìn cái bộ dạng thì thì thầm thầm của hai đứa nó người ngoài nhìn vào không biết chắc tưởng Minh Tuyết nói cái gì kinh khủng lắm, nhưng câu nói của nó chỉ có vỏn vẹn mấy chữ:

- Chút nữa cậu nghĩ có thắng không?

Long phân vân không biết nên nói gì, thực bụng thì cậu cũng không tin tưởng vào tài nghệ của mình. Minh Tuyết biết Long cũng đang lo như mình nên nó không hỏi nữa, chỉ mỉm cười nắm tay thằng này động viên:

- Mặc dù là tôi không biết thực lực của cậu thế nào nhưng sẽ ổn thôi!

Long cũng nhìn nó cười:

- Ừ!

Vòng thi cuối diễn ra vô cùng thuận lợi. Trường A với sự tham gia của Long và một cô bạn lớp Anh cuối cùng cũng dành về mấy chục điểm. Vị trí đầu bảng không hề bị lay chuyển.

Mọi chuyện sau đó thật ra không có gì đáng nói, chỉ là trao phần thưởng nhưng có một chuyện khiến Minh Tuyết thề sẽ nhớ đến già.

Lúc cả mười hai học sinh của trường A chen nhau lên nhận tấm bằng khen, Minh Tuyết thấy Long vẫn đứng im ở phía dưới vẻ như không có ý định lên sấn khấu. Nó bước lại gần hỏi cậu:

- Sao thế?

- Không có gì! – Cậu lắc đầu nhưng Minh Tuyết không tin là "không có gì".

- Cậu mệt hả? Để tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé?

Long vẫn lắc đầu nhưng cậu bất cợt cầm cổ tay nó lôi lên sân khấu làm Minh Tuyết giật mình suýt nữa thì ngã. Nó ngơ ngác không hiểu thằng này bị làm sao mà tự dưng đứng lù lù một đống dưới sân khấu xong bây giờ lại hăm hở kéo nó lên. Thắc mắc thì để đấy chứ Minh Tuyết cũng không hỏi.

Người của đội tuyển thấy Long thì có vài phần kính nể, cả bọn tự động tách ra nhường một lối đi ở giữa cho Long bước ra cùng Minh Tuyết, mà nói đi cũng phải nói lại, dạo này ánh mắt của mọi người nhìn nó cũng thêm sự thân thiện, không còn xa cách như hồi đầu.

Long nói nhanh gì đó với thầy dẫn chương trình, nhưng Minh Tuyết không nghe rõ, mà ngặt một nỗi là cậu vẫn đang cầm chặt cổ tay nó không buông. Minh Tuyết thử rút tay ra nhưng không được. Bên dưới mọi người cũng tò mò thấy bằng khen đã trao xong nhưng trường A vẫn nán lại làm gì không biết?

Long cầm mic từ tay thầy giáo, giọng nói trầm ấm nhưng có chút uy của cậu vang vọng khắp sân trường làm mọi người im lặng hẳn.

- Hôm nay trường A của chúng tôi đã rất thành công và giành giải nhất chắc chắn một phần cũng nhờ vào công lao dạy dỗ của các thầy cô, và đặc biệt là thầy hiệu trưởng.

Đến lúc này thì tất cả đã hiểu ra Long đang phát biểu "lời nói cuối cùng" của người thắng cuộc. Duy chỉ có Minh Tuyết đến lúc này vẫn "tay trong tay" với cậu, vùng vẫy kiểu gì cũng không ra.

- Và tiếp đến là sự cố gắng không ngừng nghỉ của mười hai cá nhân trong đội tuyển. Nhưng nhắc đến những bạn đi thi thì cũng không thể không nhắc tới đội cổ động. Tôi xin thay mặt cả đội cảm ơn tất cả các bạn!

Học sinh trường A có vẻ bất ngờ vì không hay rằng tên mình cũng có trong "danh sách cảm ơn và hậu tạ", tất cả vỗ tay reo hò náo loạn ầm ĩ. Nhưng đến khi Long cất tiếng thì mọi người lập tức thôi ngay.

- Nhưng đó là đối với cả đội, còn với bản thân tôi, đã có một người rất quan trọng luôn cùng tôi vượt qua mọi thử thách. Cậu ấy cũng là một thành viên rất xuất sắc của đội tuyển đã nhiều lần giúp đội ghi điểm.

Nói đến đây, Long bỗng dừng lại, cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt nó. Minh Tuyết thấy đầu óc mình bớt mơ hồ hơn một chút, nhưng lòng lại rối như tơ vò, hình như người cậu đang nói là...

- Đó chính là người bạn thân của tôi, cũng là người đang đứng cạnh tôi đây, Dương Minh Tuyết. Cảm ơn cậu!

Long vừa dứt lời, cậu lập tức làm một việc mà không ai hình dung nổi. Cả người Minh Tuyết nằm gọn trong vòng tay của Long, nó bất ngờ đến mức không kịp nói một tiếng nào thì đã bị cậu ôm chầm, trong tiếng xuýt xoa kinh ngạc của mọi người. Đương nhiên là một đứa đầy bản lĩnh nên Minh Tuyết vẫn đủ bình tĩnh để không đẩy cậu ra, nó chỉ đỏ mặt. Hai tay nó nhất quyết không chịu ôm lại Long nhưng Minh Tuyết có thể cảm nhận được cái siết chặt của cậu.

Long thì thầm vào tai nó:

- Cảm ơn cậu!

Minh Tuyết ngượng không thèm đáp lại.

Vậy là cái buổi lễ vô cùng long trọng ấy lại kết thúc trong hoàn cảnh cực kỳ náo loạn! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro