Chap 17
- Thưa các thầy cô, các em học sinh thân mến, cuộc thi "học sinh toàn năng" từ nhiều năm nay luôn có một buổi giao lưu văn hóa do các trường tham gia thi đem đến. Các em phải làm sao thể hiện được nét đẹp truyền thống của nước Việt Nam ta, hoặc rộng hơn là của các nước khác. Buổi biểu diễn lần này sẽ không được cộng điểm vào phầm thi chung. Nếu hay cũng chỉ được xét thêm diện ưu tiên mà thôi. Vậy nên các em đừng căn thẳng, hãy tự tin trình diễn hết mình nhé!
Đợi cho thầy giáo dẫn chương trình nói xong cũng là lúc mọi người bên dưới gần ngủ gật đến nơi. Minh Tuyết thử ra ngoài cánh gà ngó xuống sân, đông nghịt toàn người là người. Mỗi trường lại chiếm đóng cho mình một chỗ riêng. Nó đưa mắt tìm trường A trong đám đông hỗn loạn. Mọi người ngồi được ngay vị trí đẹp nhất, chính giữa sân trường. Chắc cũng phải đến sớm lắm mới có được chỗ tốt như vậy.
- Minh Tuyết? Cậu ở đâu vậy mau vào thay đồ!
Tiếng gọi của Hương vang lên đâu đó làm Minh Tuyết giật mình quay lại phòng hóa trang. Hiện tại chỉ thấy ba trường biểu diễn đầu tiên, trong đó có trường A ngồi chuẩn bị, các nhóm khác không biết đang ở đâu.
Mọi người đang tất bật "làm hậu trường", Hương thấy nó lập tức kéo vào phòng thay đồ:
- Cậu đi đâu vậy?
- Tôi ra ngoài kia xem thử...
Hương vừa giúp nó thay quần áo vừa xua tay:
- Cậu ra đó lại thấy căng thẳng cho mà xem!
Minh Tuyết không nói nhưng nó gật đầu, quả thực là nó thấy hơi ngại. Trước giờ nó chưa từng tham gia buổi biểu diễn nào hoàng tráng như này.
Lúc Minh Tuyết thay xong đồ thì Quỳnh Chi tới bên cạnh nó. Minh Tuyết rất ngạc nhiên không hiểu tại sao cô lại phải đến tận đây tìm mình. Đáng ra lúc này Quỳnh Chi phải ở cùng thầy hiệu trưởng để chuẩn bị cho bài phát biểu về tiết mục của trường A chứ.
- Minh Tuyết à, lần này vai diễn của cậu hết sức quan trọng.
Nó không gật cũng không lắc, chỉ hỏi lại một câu:
- Tôi tưởng là vai ông đồ của Thành chứ?
Quỳnh Chi hơi bật cười trước lối nói hóm hỉnh của Minh Tuyết. Cô vỗ vai nó với vẻ tin tưởng:
- Cậu cũng quan trọng không kém cậu ta đâu. Diễn cho có hồn vào nhé, mặc dù nhân vật của cậu là nhân vật phản diện.
- Ừ! Tôi sẽ cố gắng hết sức!
Quỳnh Chi siết tay trên vai nó thêm một lần nữa như để truyền dũng khí cho Minh Tuyết.
Quỳnh Chi đi, Long đến.
Cậu vào phòng hóa trang lúc nó đang được trang điểm thành một cô nàng tiểu thư kiêu sa đài các. Long có vẻ hơi bất ngờ trước bộ dạng của nó:
- Cậu khác quá! Tôi sắp không nhận ra nữa rồi!
Minh Tuyết không tiện quay đầu, nó bị bắt ngồi im không động đậy, nhưng vẫn cố nói:
- Hóa trang mà!
Long bật cười, cậu vừa nghĩ đến một điều hết sức thú vị:
- Hóa trang đâu mà hóa trang... – Cậu cúi xuống sát tai nó, nói đủ nhỏ để không ai nghe thấy nhưng cũng đủ to để Minh Tuyết nghe được – Lạnh lùng như chính cậu thôi!
Minh Tuyết giật mình trước câu nói của Long, nhưng đang bận trang điểm nên nó không phản ứng gì.
Long bỏ ra chỗ khác, cậu đi lòng vòng khắp các dãy bàn chỉ để chúc mọi người hãy cố hết sức. Tất cả đều rất thoải mái vui vẻ đáp lại lời chúc của cậu. Mắt thấy Mỹ Vân ngồi ở cuối dãy, cậu nhớ lại chuyện hôm trước, chần chừ không biết có nên ra nói với cô một câu hay không.
- Đã tới rồi sao lại định đi thế? – Mỹ Vân chợt mừng rỡ gọi đúng lúc Long quay lưng đi.
Cậu lịch sự quay người lại nhìn cô, nở nụ cười đã trở thành thương hiệu nhưng rất xa cách chúc cô một câu may mắn, thi hết mình. Nói xong Long định đi luôn. Mặc dù giả thiết "trực giác" của Hương có thể là sai, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Mỹ Vân chạy theo kéo tay cậu, giọng cô có vẻ tổn thương:
- Sao cậu phải tránh tôi như tránh hủi thế? Là do những điều Hương nói hôm qua ư?
Long chối, cậu cũng không muốn vì nghi ngờ linh tinh mà mất đi một người bạn:
- Tôi không tránh cậu! Cũng không phải do Hương gì hết. Nhưng bây giờ tôi bận rồi, tôi phải đi!
Long không ngần ngại kéo tay mình ra khỏi bàn tay nắm chặt của Mỹ Vân, cô không giữ lại nhưng nhìn Long buồn bã. Long không tránh khỏi thấy áy náy nhưng lòng cậu đã quyết thì cũng đừng mong thay đổi được.
Cậu bước tới chỗ Minh Tuyết, vừa nhìn thấy nó là mọi chuyện lo lắng bay đi hết. Long cực kỳ kinh ngạc trước "tác phẩm" của chị chuyên viên trang điểm. Minh Tuyết không còn vẻ trẻ con nữa mà trở thành một người sắc sảo. Khí chất lạnh lùng mà nó có sẵn rất hữu ích cho vai diễn ngày hôm nay khiến tất cả mọi người trong phòng đều há hốc mồm ngạc nhiên. Nhưng điều tất yếu quan trọng hơn cả là Minh Tuyết rất xinh, nhưng lại xinh theo kiểu không ai có được. Trông nó đài các, giống như một tiểu thư thật sự. Ngày thường nó để mặt mộc thì không ai nhận ra nhưng bây giờ, khi đã trang điểm lên thì quả thực không thể nào ngờ tới.
Minh Tuyết không quen với việc bị mọi người xăm soi kỹ càng như vậy. Nó khó chịu định ra ngoài để tránh những ánh mắt với không biết bao nhiêu cảm xúc khác nhau chiếu vào mình. Long mỉm cười đuổi theo:
- Sao phải đi nhanh vậy? Có ai làm gì cậu đâu mà ngại chứ?
Minh Tuyết thành thật nói:
- Tôi không quen bị chú ý như vậy.
Long đặt tay lên vai nó, mỉm cười nhẹ nhàng:
- Mới có mấy người mà đã ngại như vậy, làm sao chút nữa cậu ra sân khấu diễn một cách tự tin được!
Minh Tuyết bị bắt trúng huyệt nên chẳng nói được gì, nếu trời không tối chắc Long đã phát biện ra khuôn mặt nóng bừng như mùa hè của nó:
- Lúc này khác, lúc đó khác.
Long siết bàn tay đang để trên vai nó với tất cả sự tin tưởng. Minh Tuyết bỗng thấy tự tin lên hẳn. Nó sẽ làm hết sức mình, vì đằng sau nó luôn có một người âm thầm cổ vũ...
- Vâng thưa các thầy cô và các em học sinh, tiết mục thứ ba của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay chính là vở kịch đến từ trường A, với tiêu đề "Xin chữ đầu năm"! Xin mời các em!
Tiếng vỗ tay rào rào dưới sân khấu, học sinh trường A không hổ danh đi đến đâu cũng sôi nổi ầm ĩ, thậm chí có người còn mang cả que phát sáng đi xếp thành chữ "TRƯỜNG A VÔ ĐỊCH".
Vở kịch bắt đầu với tiếng gió thổi được Quỳnh Chi sắp xếp rất công phu. Thành bước ra trong "cơn gió" đầu xuân mang không khí se lạnh.
Cậu trải chiếu ra ngồi rồi lần lượt bày biện mực tàu, giấy đỏ, bút lông để chuẩn bị viết chữ. Phông hình đằng sau vẫn còn là cảnh buổi sáng sớm chưa có ai.
Một đoạn nhạc của bài "Tết đến rồi " vang vọng khắp sân trường. Phông hình cũng được chuẩn sang cảnh mọi người tấp nập xuống đường. Cùng lúc đấy, một đám trẻ con mặc áo dài từ hai bên sân khấu chạy ra vây lấy "ông đồ" hỏi tới tấp:
- Ông ơi, ông ngồi đây làm gì thế ạ?
- Ông ơi, ông không lạnh ạ?
Thành vừa cười vừa trả lời, xem ra cậu đang diễn rất nhập vai:
- Ông cảm ơn nhé!
Lũ trẻ rút hết vào hai bên sân khấu, những nhân vật quần chúng bắt đầu túa ra rồi đi lại trên sân khấu để tạo ra không khí ồn ào tấp nập. Mỹ Vân trong vai người khách xin chữ đã đi ra:
- Thầy cho con xin chữ nhé thầy!
- Con muốn chữ gì nào?
Thành khua tay viết ra chữ "Tài" bằng chữ Phạn cậu đã mất công tập từ mấy tuần trước. Cũng may là cậu ta có chút năng khiếu nên viết rất đẹp. Trông cũng giống một "ông đồ" thực thụ.
Hết Mỹ Vân lại đến một bạn khác, cứ liên tiếp như thế, tất cả là gần bảy người với các chữ khác nhau. Minh Tuyết thầm khâm phục Thành trong lòng, cậu học viết cũng nhanh đấy chứ.
Đèn phụt tắt, tiếng Quỳnh Chi vang lên từ trong loa. cô đang đọc ba khổ cuối trong bài thơ "Ông đồ" trên nền nhạc rền rĩ:
"Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm;
Mực đọng trong nghiên sầu...
Ông đồ vẫn ngồi đấy,
Qua đường không ai hay,
Lá vàng rơi trên giấy;
Ngoài giời mưa bụi bay.
Năm nay đào lại nở,
Không thấy ông đồ xưa.
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?"
Lúc cô đọc xong cũng là lúc đèn sáng, mọi người ở dưới ồ lên kinh ngạc. Tất cả phông nền và trang phục của "ông đồ" đã được thay xong, thậm chí còn có cả mấy cái cây giả khô quắt queo càng làm cho khung cảnh thêm buồn bã. "Lá vàng" bay bay khắp sân khấu làm cho khung cảnh mùa xuân biến mất, chỉ còn lại sự ảm đạm.
Minh Tuyết hít một hơi sâu, đến lượt nó rồi. Long nắm lấy tay nó thêm một lần nữa.
Một cô gái đài các bước ra sân khấu, lại một trận ồn ào bên dưới. Cũng giống như những người đã ngồi trong phòng hóa trang khi nãy, tất cả đều ngạc nhiên trước vẻ đẹp bất ngờ của nó.
Minh Tuyết đi tới cạnh "ông đồ", lạnh lùng nói:
- Thật là đáng khinh! Gìa thế này rồi còn ngồi đây "xin chữ"!
Ông đồ ngước lên nhìn cô gái trẻ, giọng nói có chút buồn bã:
- Cô gái, cô không hiểu những nét đẹp của chữ nghĩa ư?
Cô gái tiếp tục bước đi, nhưng sau một lát bỗng quay lại đi tới bên ông đồ, cười khinh miệt:
- Ông già, kể cả có đi xin chữ, cũng chảng ai quan tâm đến bút pháp xấu xí của ông đâu!
- Cớ sao phải làm thế? Hỡi những kẻ không hiểu biết kia?
Ông đồ nói với giọng rất thống thiết nhưng cô gái vẫn không hề để ý tới điều ấy. Cô ta lạnh lùng quay người bỏ đi, lần này là đi thật, không quay đầu lại dù chỉ một cái.
Minh Tuyết bước vào cánh gà bên kia mà trống ngực vẫn đập liên hồi. Nó vừa diễn kịch trên sân khấu ư?
Long đã đi sang bên này từ nãy, cậu cầm lấy tay Minh Tuyết rồi vỗ về:
- Cậu làm tốt lắm!
Minh Tuyết không kìm được khẽ cười một cái:
- Cảm ơn.
Long dẫn nó vào trong phòng hóa trang. Tay Minh Tuyết vẫn còn toát mồ hôi, có lẽ do căng thẳng. Cậu nắm chặt tay nó kéo đi.
Hương đang ngồi đợi nó, thấy Minh Tuyết vào cô lập tức hớn hở:
- Cậu làm tốt lắm Minh Tuyết!!! – Vẻ vui mừng có phần hơi quá đà của Hương làm nó thấy kỳ lạ. Long giống như đọc được suy nghĩ của nó, cậu mỉm cười giải thích:
- Cậu biết lần này nếu tốt là được cộng điểm mà. Vòng hai trường ta đã mất khá nhiều điểm, cậu làm tốt vậy vui là đúng rồi.
Hương cũng nói thêm mấy câu:
- Mọi người đều biết thế nhưng không ai nói để tránh cho mấy cậu bị áp lực tâm lý thôi! Chứ ai cũng lo lắm.
Tự nhiên thấy mình quan trọng hẳn lên, Minh Tuyết ngại ngùng ho khan vài tiếng. Hương vỗ vào vai nó giống như huynh đệ thân thiết:
- Cậu và Thành lần này là chủ chốt của đội rồi nhé!
- Tôi có làm được gì đâu... – Nó từ chối một cách yếu ớt. Qủa thực là Minh Tuyết thấy mình không làm được gì.
Long đập tay vào chiếc mũ "quý bà" nó đang đội trên đầu:
- Lại còn không nữa hả cô nương?
Minh Tuyết bật cười. Hương giống như chỉ chờ nó cười là la lên:
- Cậu không thấy mình ngày càng bớt lạnh lùng và cởi mở với mọi người hơn hả Minh Tuyết?
Nó ngạc nhiên chỉ vào mình:
- Tôi?
Long và Hương gật đầu chắc nịch như được tập từ trước. Minh Tuyết ngỡ ngàng nhận ra hình như...
Đây là lần đầu tiên nó cười một cách vô ưu vô lo, đúng với tuổi của mình như thế. Câu nói mà bố mẹ luôn bắt nó phải thực hiện chợt văng vẳng bên tai...
"Con không được thân thiện với bất cứ ai. Hãy nhớ lấy."
Nó cũng không biết mình có nên làm đúng theo lời họ nữa không?
Thấy Minh Tuyết cứ thần người ra nghĩ ngợi linh tinh, Long huơ huơ tay trước mặt nó gọi to:
- Cậu lại nghĩ đi đâu rồi?
Minh Tuyết cười trừ:
- Đâu có!
- Vậy chúng ta ra ngoài thôi, sắp đến các tiết mục khác rồi đấy.
Minh Tuyết gật đầu rồi để Long dẫn đi. Thôi thì mọi chuyện cứ tạm gác qua một bên, hôm nay dù gì cũng là ngày vui, nó không muốn làm hỏng tâm trạng của chính mình.
- Tôi đến đây.
Tiết mục cuối cùng của trường S đã khép lại vòng thi thứ ba. Mọi người có năm phút giải lao trong khi chờ ban tổ chức làm việc để cộng thêm điểm cho trường có tiết mục xuất sắc nhất. Lũ học sinh trường A hầu hết tản đi ra cangteen chơi cho mát. Long quay sang hỏi Minh Tuyết:
- Cậu thấy mấy tiết mục vừa rồi thế nào?
- Tôi thấy bài thi của trường T là khá nhất. – Nó thầm hồi tưởng lại trong đầu các tiết mục. Trường T lần này dàn dựng một buổi biểu diễn rất công phu nhưng quan trọng là đó đúng tính chất của một buổi lễ hội văn hóa. Bởi lẽ bọn họ cho khán giả xem được văn hóa của Hàn, Nhật, Việt Nam, Trung. Tận bốn quốc gia lận.
Long gục gặc đầu, trông cậu giống như bị đau khớp:
- Công nhận. – Nói xong cậu bỗng nhìn nó chăm chú – Nhưng mà trường A lần này cũng có bạn Dương Minh Tuyết diễn xuất thần ơi là xuất thần.
Minh Tuyết cười ngượng ngịu:
- Đừng có trêu tôi nữa!
- Cậu ấy nói đúng mà, cậu làm tốt lắm! – Tiếng Quỳnh Chi vang lên từ sau lưng hai đứa. Cả Long lẫn Minh Tuyết không hẹn mà cùng quay đầu nhìn. Cô đang cười rất rạng rỡ, vẻ mặt vui mừng pha lẫn hãnh diện.
Minh Tuyết đi tới gần Quỳnh Chi, nó hỏi ngay xem mình diễn thế nào, giọng lộ rõ sự hồi hộp làm Long khẽ cười trêu. Thằng này chỉ ngậm tăm khi ánh mắt lạnh lùng của nó chiếu sang.
Quỳnh Chi đặt tay lên vai nó khích lệ:
- Cậu và Thành là chủ chốt mà diễn tốt vậy là tôi vui rồi!
Minh Tuyết lần đầu tiên mỉm cười trước người khác, nó vui vẻ nói:
- Cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi.
Hai người tung qua hứng lại một hồi mới phát hiện Long đã bỏ đi từ lâu. Quỳnh Chi chợt trở nên trầm tư, vẻ phân vân làm Minh Tuyết hơi ngạc nhiên nhưng nó không hỏi. Chính nó cũng không hiểu Quỳnh Chi mắc chứng gì mà đang cười nói vui vẻ bỗng ngừng lại.
- Minh Tuyết này – Cô nhập đề kiểu "lưng khởi" – Tôi nghĩ...
Minh Tuyết gật đầu, ra hiệu cho cô cứ nói.
- Cậu diễn trên sân khấu thì được nhưng đừng mang bộ mặt lạnh lùng với mọi người nữa.
Nó hơi bất ngờ trước lời khuyên của Quỳnh Chi. Minh Tuyết đứng trơ ra có đến mấy phút. Đến lúc nó bừng tỉnh thì cô đã đi mất, chắc là nhân lúc con nhà Minh Tuyết còn đang lơ nga lơ ngơ.
Tiếng loa thông báo trở lại cuộc thi để trao giải vang lên khắp sân trường X. Học sinh các trường rần rần kéo nhau trở lại làm cái sân vắng vẻ thưa thớt người chợt nhộn nhịp hẳn lên. Minh Tuyết quay đầu quanh quất tìm Long, ban nãy mới không chú ý một chút mà cậu đã biến mất rồi.
Minh Tuyết muốn tìm Long thì không thấy, nó thấy người khác. Và cái "người khác" đó đang tươi cười tiến về phía nó:
- Hôm nay cậu làm tôi bất ngờ quá! – Thành mở lời trước, cậu đã thay sang bộ đồ bình thường, không mặc áo dài và gắn râu giả nữa.
Minh Tuyết gật đầu tiếp nhận lời khen. Cả tối nay bao nhiêu người tới tấp tặng nó những lời có cánh làm Minh Tuyết bắt đầu bớt ngại.
- Cậu không đi cùng Hương sao?
Thành không trả lời câu hỏi của nó mà hỏi ngược lại:
- Thế cậu cũng không đi với Long à?
Minh Tuyết mỉm cười trước cách đối đáp lém lỉnh của Thành, nó lắc đầu:
- Chịu thua cậu luôn!
Hai đứa nói thêm mấy câu nữa thì bụng đã bắt đầu nóng như dán salonpas. Cả hai đều không rõ Long và Hương đi đằng nào mà đến bây giờ vẫn chưa quay lại. Thành gợi ý:
- Hay chúng ta đi tìm hai người đó?
- Không cần, tôi có cách này hay hơn. – Minh Tuyết bình thản.
Thành tò mò:
- Cách gì thế?
Nó không trả lời, chỉ hành động. Minh Tuyết rút từ trong túi ra điện thoại của mình giơ lên lắc lắc. Thành "à" lên một tiếng rồi cũng nhanh chóng rút điện thoại ra theo. Cả hai bấm dãy số thuộc đã nằm lòng. Nhưng đáp lại chỉ là những tiếng "tút...tút" lạnh lùng và giọng nữ của tồng đài vang lên: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"
Thật là muốn đập máy xuống đất!
Mọi người đã tập trung đông đủ, Minh Tuyết và Thành đứng ở cuối hàng người, lo lắng nhìn bốn phía mong thấy bóng hình quen thuộc.
Chẳng có ai mang tên Long và Hương cả.
Minh Tuyết càng ngày càng lo. Long đi không một lời báo trước, cậu lại còn dám máy. Trong khi nó đang thầm mắng Long trong lòng thì Thành cũng không tiếc lời mắng mỏ Hương...vô hình.
Thầy giáo dẫn chương trình đã trở lại sân khấu, các điểm thưởng lần lượt được công bố, từ diểm thấp đến cao. Minh Tuyết tạm gác lo lắng qua một bên để nghe.
- Vâng và trường đứng thứ hai với số điểm 15 là trường THCS A.
Rào...rào...rào
Học sinh trường A hú hét làm náo loạn cả một góc. Minh Tuyết quay sang Thành mỉm cười khen:
- Nhờ cậu đó!
Thành không khách sáo, cậu khen lại nó:
- Cả cậu nữa.
Qủa đúng như dự đoán của Minh Tuyết, tiết mục được hai mươi điểm thưởng chính là của trường T. Học sinh bên đó còn làm loạn hơn cả trường A, máy que phát sáng bay vèo vèo lên trời, giống như bắn pháo hoa vậy. Thầy giáo dẫn chương trình khẽ nhăn mặt trước phản ứng quá khích của tụi nó. Nhưng thầy vẫn tiếp tục chương trình:
- Và sau lễ hội văn hóa này, các trường xếp hạng như sau: Trường THCS M đứng cuối với tổng điểm 103, trường THCS S với 123 điểm,...
Lần lượt đi qua các trường khác, học sinh bên dưới hồi hộp đưa tay lên ôm ngực. Trong đầu tự hỏi không biết bao giờ mới tới trường mình...
Cuối cùng chỉ còn lại hai đối thủ là trường A và trường T. Thầy MC tỏ ra thần bí:
- Và đang đứng vị trí thứ hai chính là...trường T, với 167 điểm.
Học sinh trường A dường như vỡ òa trong hạnh phúc. Nếu trường T đã đứng thứ hai thì trường A xếp nhất rồi còn gì!
Minh Tuyết không kìm được một nụ cười bên khóe môi, cả Thành cũng vậy. Hai đứa nhìn nhau và đều thấy vẻ mặt mình trên mặt đứa kia.
Đúng lúc ấy, một bóng người lấp ló sau cánh gà ôm cây đàn ghi-ta làm Minh Tuyết chú ý. Thành ở bên cạnh chợt kêu lên:
- Là Long!
Nó cố nhìn cho kỹ thêm một lần nữa. Qủa nhiên là cậu, không lẫn đi đâu được. Minh Tuyết dợm bước nhưng Thành đã cản nó lại:
- Chờ chút, hình như tôi vừa thấy cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro