Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15


Minh Tuyết không biết mình đã ngủ được bao lâu. Lúc nó tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng quen thuộc cho nó biết đây là phòng y tế. Trong phòng chỉ có một mình nó.

Nhìn trần nhà trắng tinh tươm, Minh Tuyết không ngừng tự hỏi. Bao nhiêu năm qua, khi tự rèn cho mình trở thành một con người mạnh mẽ, nó chưa bao giờ gặp lại những hồi ức chẳng mấy tốt đẹp ấy. Thế mà bây giờ lại...

Cửa phòng bật mở, một cô y tá bước vào:

- Cháu tỉnh rồi à?

Nó gật đầu, không muốn nói nhiều.

Cô ý tá vẫn giữ nụ cười tươi tỉnh trên môi, không để vẻ lạnh lùng của nó đánh gục. Vẻ ân cần của cô ấy làm Minh Tuyết cũng bớt đề phòng hơn một chút:

- Cháu bị suy nhược cả về tinh thần lẫn sức khỏe, lẽ nào cháu không biết sao?

- Suy nhược tinh thần và sức khỏe? – Nó lặp lại trong vô thức.

Cô y tá hơi nhíu mày:

- Cháu hằng ngày ăn uống không điều độ, cô đoán nếu không mỳ tôm thì cũng là bỏ bữa. Hơn nữa, tâm lí của cháu không tốt, thường xuyên nghĩ về chuyện buồn trong quá khứ. Phải không?

Minh Tuyết ngạc nhiên gật đầu :

- Vâng!

- Cháu phải biết giữ sức khỏe cho mình chứ. Đừng để bạn cháu lo lắng!

- Bạn cháu? Là ai ạ? – Nó nghi ngờ hỏi.

Cô ý tá mỉm cười:

- Là cái cậu đã đưa cháu vào đây. Dáng người cao cao ấy, nhìn có vẻ lo cho cháu lắm đấy.

Chắc là Long rồi. Minh Tuyết nở nụ cười đầu tiên từ khi vào trong phòng bệnh. Quả thật cũng chỉ có nghĩ đến Long mới giúp nó tươi tỉnh lên phần nào:

- Cậu ấy đâu rồi?

- Nó nói phải đi chuẩn bị cho cuộc thi. Nhưng cũng dặn cô khi nào cháu tỉnh là gọi cho cậu ấy luôn.

Minh Tuyết thấy cô y tá chuẩn bị nhấc máy gọi cho Long thì vội ngăn cản:

- Để cháu.

Thấy vẻ kiên quyết trên mặt Minh Tuyết, cô y tá cũng không gọi nữa, chỉ dặn nó nghỉ ngơi rồi lại đi ra ngoài.

Còn lại một mình trong phòng y tế, Minh Tuyết lập tức rút điện thoại ra. Ban đầu nó định gọi cho cậu, xong lại đổi ý, bấm số Hương:

- Cuộc thi sao rồi? – Đấy là câu đầu tiên nó hỏi cô sau khi kết nối điện thoại.

Giọng Hương thoáng vẻ mừng rỡ:

- Cậu tỉnh lại rồi à? Chúng tôi đều rất lo cho cậu, không dưng lại ngất đi.

Minh Tuyết khẽ ho vài tiếng để che lấp đi sự bối rối:

- Không sao đâu, tôi khỏe lại rồi.

- Ừ! Cậu khỏe lại là tốt.

- Lần này thế nào?

Hương rất nhanh đã hiểu nó định nói gì, cô không vui vẻ đáp:

- Bọn mình thua rồi. Điểm phần bóng bàn của Thành với Dương không được tốt cho lắm. Còn nữa, cái cậu Vũ Tuấn Minh, không hiểu sao đang chạy lại bị đau bụng. – Tiếng Hương thở dài từ bên kia vọng sang – Kết quả không khả quan đâu.

Minh Tuyết nắm chặt cái điện thoại trong tay như phao cứu sinh:

- Vậy...tóm lại thế nào?

- Trường minh bị tụt hạng, chỉ còn xếp thứ ba thôi. Đáng ghét là cái bọn trường N, đột nhiên từ đâu chui lên vị trí đầu bảng. Chắc chắn là biết trước đề thi!

Nó cũng chán không kém gì Hương, chỉ nói qua loa đại khái mấy câu rồi cúp máy. Bỗng nhiên Minh Tuyết lại nghĩ đến Long, cậu là người đứng mũi chịu sào, lần thua này chắc hẳn khiến Long bị áp lực tâm lý rất nặng nề. Minh Tuyết quyết định không để cậu phải bận tâm đến mình nữa.

Nhưng nó nghĩ trong đầu là một chuyện, còn cậu có chịu hay không lại là một chuyện khác.

Cửa phòng bật mở lần thứ hai, nhưng lần này không phải cô y tá mà là Long. Minh Tuyết ngồi dậy:

- Cậu đến đây làm gì?

Long mỉm cười nhìn nó, vẻ mừng rỡ:

- Chị y tá nói cậu khỏe rồi, nên tôi đến xem thế nào.

Chị y tá đúng là người nhiều chuyện. Minh Tuyết thầm nghĩ trong lòng chứ không nói ra. Long lấy một cốc nước mát đưa cho nó:

- Này, uống đi.

- Cảm ơn! – Minh Tuyết nhận lấy rồi uống hết. – Cậu không phải đi chuẩn bị cho ngày tới sao?

- Không. Mọi người có thể tự luyện tập với nhau.

- Cậu là ngươi chỉ huy mà! – Minh Tuyết nhìn cậu trách móc, giống như cậu là một học sinh không ngoan đã trốn học – Mau đi xem mọi người tập đến đâu rồi đi.

Long mỉm cười xoa đầu nó:

- Không phải cậu cũng có vai diễn nhưng không đi à?

Minh Tuyết lúc này mới nhớ ra, nó cũng đóng một vai trong vở kịch của trường sắp tới. Nhưng vai ấy lại rất nhỏ, không đáng để chú ý. Nếu không có Long nhắc chắc nó cũng quên luôn.

- Mà cậu cũng không cần để ý tới nó nữa. Tôi đã nói với bạn đạo diễn là bỏ vai của cậu rồi.

Minh Tuyết có chút bất bình, không phải nó ham thích gì vai ấy mà là cậu cứ tự ý quyết định, không thèm hỏi nó lấy một câu:

- Bỏ vai của tôi? Để làm gì?

Long nhìn nó cười trìu mến:

- Cậu cần phải giữ sức khỏe! Chị y tá đã nói cậu bị suy nhược, không phải nên nghỉ ngơi sao? Thôi, đừng có thần ra đấy nữa. – Long giơ tay định xoa đầu nó lần nữa nhưng bắt gặp ánh nhìn sắc lẻm của Minh Tuyết, cậu rụt tay lại – Ăn trưa đi, tôi mua cho cậu rồi đấy!

Minh Tuyết ngạc nhiên nhắc lại:

- Mua cho tôi?

Long gật đầu. Sau đó giống như làm phép thuật, cậu lấy một túi cháo ăn liền từ sau lưng ra rồi khoe cho nó xem. Minh Tuyết tuy rất cảm động vì thằng này còn nhớ mà mua cho nó đồ ăn nhưng bên ngoài vẫn vờ lạnh lùng:

- Cậu mua cháo ăn liền?

Long lắc lắc túi cháo trên tay:

- Sao? Không thích à? – Cậu hỏi cho có hỏi rồi chẳng cần đợi nó trả lời, Long đã gõ mạnh lên trán nó một cái – Có ăn là tốt rồi! Đừng có đòi hỏi nghe không?

- Đau! – Minh Tuyết ôm trán khẽ kêu một tiếng, nhưng Long chỉ nhìn nó cười với vẻ ngây thơ vô tội rồi đi tới đi lui tìm bình nước nóng để trong phòng, còn thêm được cả cái bát với cái thìa nữa. Cũng coi như là tươm tất.

Minh Tuyết ngồi trên giường bệnh nhìn Long đang chăm chú nấu cháo – chỉ là đổ nước sôi rồi úp đĩa lên – mà thẫn thờ. Từ trước đến giờ, chưa có ai tân tình chăm sóc nó đến như vậy.

- Cháo đến rồi đây! – Long kêu lên với giọng rất khôi hài. Minh Tuyết thoát khỏi cơn suy tư.

Nó cầm lấy rồi múc một thìa. Trong khi Minh Tuyết ăn, cậu lại ngồi quan sắt nó.

- Cậu cứ nhìn tôi thế sao mà ăn nổi?

Long gãi đầu cười ngượng:

- Cậu thấy cháo tôi nấu thế nào? Ngon chứ?

Minh Tuyết khẽ nhếch miệng, để lộ ra nụ cười rất hiếm gặp của nó:

- Ngon...có điều...

- Có điều sao?

- Có điều...đây là cháo ăn liền mà! – Minh Tuyết tỉnh bơ nói.

Long sững người vì bị nó lừa cho một vố. Cậu vốn đã định tức giận nhưng cuối cùng lại bật cười. Minh Tuyết đã thực sự thay dổi rồi, không còn là cô bé lạnh lùng trước kia nữa.

Cậu nhìn nó ăn hết sách bát cháo mới đứng dậy đem đi rửa. Lúc Long làm xong việc thì Minh Tuyết đã ngủ mất rồi. Câu nhẹ nhàng vuốt tóc nó rồi khép của đi ra ngoài.


Long đi đến hội trường của trường X, nơi tất cả đang tập trung diễn lại vở kịch cho lễ hội văn hóa ngày mai. Đã muộn lắm rồi, quá giờ ăn trưa nên chỗ này hiện tại chẳng còn ai ngoài học sinh trường A. Mọi người đều tập rất chăm chỉ vì hôm nay điểm số đã không được như ý.

- Ôi! Thầy có thể viết cho con một chữ không ạ?

- Nào, con muốn chữ gì đây?

Những câu thoại cho vở kịch được các diễn viên diễn rất tự nhiên. Chủ đề của ngày mai là "Những nét đẹp truyền thống của các nước châu Á". Chính các bạn lớp Văn đã nghĩ ra kịch bản là xây dựng bối cành của bài thơ "Ông đồ". Long cũng rất tán thành với ý kiến đó.

Cậu vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người:

- Giải lao thôi các cậu!

Hương là người lao đến chỗ cậu đầu tiên:

- Sao? Minh Tuyết thế nào rồi?

- Cậu ấy khỏe rồi! – Long mỉm cười rồi giơ ra mấy hộp cơm lúc nãy cậu đã mua ở canteen. – Cậu lại gọi mọi người tới đây đi.

Hương lấy luôn hai hộp, tiện miệng nói:

- Mọi người vẫn đang tập, cậu để cơm đấy chút nữa tôi đưa cho họ.

Long nhìn hai hộp cơm trên tay cô, dù biết rõ nhưng vẫn cố tình trêu:

- Mỗi người một suất thôi cô nương!

- Tôi nói tôi ăn hết cả hai à? – Hương cau mày đáp trả - Đừng ỷ mình lớp trưởng muốn bắt nạt ai thì bắt nạt nhé!

Long cười. Nhưng khi cậu nhìn quanh thì lại không thấy người anh em thân thiết của mình đâu:

- Thành đâu rồi?

Hương thở dài, cô chỉ tay lên...trần nhà.

Nhưng Long vẫn hiểu điều cô muốn ám chỉ. Đây đã là thói quen của Thành mỗi khi cậu không vui, trốn tới một nơi cao nhất. Vậy nên Hương mới chỉ lên trên, ý nói "cậu ấy đang buồn".

Long dặn dò cô thêm mấy câu rồi đi ra ngoài hội trường, cậu biết nơi cao nhất của trường X, chỉ có tầng thượng tòa nhà thể chất mà thôi.

Quả nhiên, cậu có thể tìm thấy Thành đang ngồi một mình trên cái ghế xếp cũ kỹ – chắc là bị nhà trường lấy từ phong nghỉ của giáo rồi viên tống lên đây vì nó trông rất ọp ẹp. Long đi tới vỗ vai cậu:

- Lại buồn bực chuyện gì à?

Thành quay ra nhìn cậu, không phản ứng gì, chỉ cười nói:

- Mày tìm được tao rồi.

- Sao mà không tìm được chứ? – Long ghé người ngồi lên cái ghế xếp. – Thói quen của mày ai mà chẳng biết.

Thành uống một ngụm từ lon cà phê trên tay:

- Tao đã để mọi người thất vọng.

- Chuyện bất đắc dĩ mà! – Long nhún vai tỏ vẻ không sao. Cậu lấy lon cà phê còn lại đặt trên gờ tường, bật nắp uống.

Thành không nói gì, chỉ nhìn vẫn vơ ra xung quanh. Long cũng thế, cậu biết nếu tâm trạng của bạn mình đã không tốt thì có nói gì cũng vô ích. Hai thằng ngồi cạnh nhau như hai cục đá, chẳng nói chẳng rẳng.

- Xuống đi, Hương lo cho mày.

- Ừ!

Long và Thành đi tới hội trường, mọi người đã bắt đầu ăn cơm trưa. Thấy hai người họ về, Hương chạy tới đưa cho Thành hộp cơm của cậu:

- Nè!

- Cảm ơn cậu! – Thành mỉm cười đón lấy hộp cơm. Thấy vẻ mặt cậu đã tươi tỉnh trở lại, Hương cũng an tâm hơn một chút. Ba người vừa ngồi ăn cơm vừa "tám" đủ thứ chuyện linh tinh trên trời dưới biển.

- Minh Tuyết sao rồi? Nghe nói cậu ấy bị ngất hả? – Thành chợt nhớ ra một chuyện.

- Không sao. Cậu ấy khỏe rồi!

Thành nhìn Long một cái đầy ẩn ý:

- Tao hỏi thăm sức khỏe của Minh Tuyết mà sao mày vui như mở hội thế kia? Cái mặt phởn phởn này là sao hả?

Cậu cười cười hỏi ngược lại:

- Thế cái mặt thằng nào cũng phởn phởn khi tao nói "Hương lo cho mày" nhỉ?

Một câu đánh chết hai con muỗi. Cả Hương lẫn Thành đều ngại ngùng không dám nhìn đối phương.

Đúng lúc ấy, một tiếng nói vang lên từ sau lưng ba người họ:

- Mọi người đang ăn cơm hả?

Cả ba đồng loạt quay lại nhìn, là Trịnh Mỹ Vân.

Long vốn không bài xích gì Mỹ Vân, nên chuyện cậu niềm nở mời cô ngồi xuống cùng ăn không có gì là lạ. Nhưng Hương thì ngược lại. Cô luôn cảm thấy Mỹ Vân hình như không phải người tốt. Nhất là từ khi cô nàng này làm cho Minh Tuyết phải thi trận bóng rổ với Vũ Lan Tiên. Đương nhiên, Thành thì điều gì cũng nghe Hương rồi. Trước giờ cô chưa từng phán bừa mà không có chứng cứ.

- Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Có thể cho tôi tham gia không? – Mỹ Vân bắt chuyện trước, nhưng chẳng có ai chịu trả lời cô.

Cuối cùng vẫn là Long lên tiếng:

- Bọn tôi đang nói về Minh Tuyết. Cậu ấy đã bị ngất trong lúc cuộc thi diễn ra.

Mỹ Vân hốt hoảng, nhưng trong mắt Hương, đó chỉ diễn kịch:

- Cậu nói thật ư? Minh Tuyết đã bị ngất?

Long gật đầu.

Mỹ Vân đột nhiên im lặng không nói gì, cô mải nghĩ đi đâu đó. Sắc mặt rất kỳ lạ. Hương lúc này mới mở miệng:

- Sao? Nghe tin Minh Tuyết ngất mà cậu vui đến mức không nói được gì ư?

Mỹ Vân có vẻ ngạc nhiên trước lời nói đanh thép của Hương. Cô xua tay ra sức chối:

- Không...không phải thế! Tôi chỉ...

Long lập tức cản, không cho Hương định nói tiếp khi thấy cô có ý định ấy. Hương thấy vậy cũng không cố nói thêm. Nhưng Mỹ Vân giống như phải chịu một sự đả kích nặng nề nên đờ đẫn đứng dậy, cô cúi người:

- Tôi không biết mình đã làm gì mà bị cậu ghét đến như vậy. Dù sao cũng xin lỗi cậu!

Nói xong cô bỏ đi luôn.

Long rất không vui nhìn Hương trách móc:

- Cậu làm thế để làm gì đây? Cậu xem, cậu ấy đã bỏ đi rồi!

Hương không hề nhịn lớp trưởng mà chỉ nói:

-Thích thì cứ đuổi theo cậu ta đi! Cậu thật chẳng hiểu bất cứ chuyện gì về Minh Tuyết hết.

Long khựng lại, cậu đã đứng dậy định đi theo Mỹ Vân nhưng nghe thấy hai chữ "Minh Tuyết" nên nhất thời không biết làm gì.

Thành kéo cậu ngồi xuống:

- Đừng đi theo cậu ta!

Long lúc này mới chịu thôi, cậu ngồi xuống cạnh hai người bạn:

- Tại sao cậu lại nói thế?

Hương tung tẩy đôi đữa đang cầm trong tay, chỉ theo hướng Mỹ Vân vừa bỏ đi:

- Tôi chắc chắn là Mỹ Vân không có ý tốt với "Minh Tuyết nhà cậu" đâu. Ngay từ cái lần vì cậu ta mà có trận bóng rổ giữa Mỹ Vân và Lan Tiên là tôi đã nghi rồi.

Long vẫn chưa tin lắm:

- Dựa vào đâu mà nói vậy?

- Trực giác! – Hương rất tự tin nói, dù cái chứng cứ mà cô đưa ra chẳng thuyết phục tí nào – Tôi là con gái, đừng coi thường trực giác của tôi.

Long ngẩn người. Cậu thực chất cũng chỉ coi lời Hương nói là gió thoảng bên tai. Nhưng nếu sự thật đúng như Hương nghĩ, thì cậu cũng sẽ không để Mỹ Vân làm chuyện gì không tốt với Minh Tuyết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro