Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

 Sáng ngày hôm sau, khắp trường A đều dậy lên những làn sóng phẫn nộ khi biết tin trong bảng danh sách các môn tự chọn không hề có bóng rổ. Nhưng đấy chỉ là trước khi Long ra mặt, còn đến lúc cậu đứng lên khẳng định với tất cả rằng mình đã có cách giải quyết thì mọi người đều thấy yên tâm hơn.

Lại một lần nữa, Minh Tuyết thấy Long thật có phong thái thủ lĩnh. Càng nhìn càng nhận ra cậu giống Hoàng Thiên Nam kinh khủng. Từ mái tóc đen mượt, đến cả đôi mắt một mí, sống mũi cao, cũng không biết thế đã đủ để gọi là đẹp trai không nữa?

Đang mải nghĩ lung tung, Hương ngồi bên cạnh khẽ đẩy một cái làm nó giật bắn mình:

- Cậu đang nghĩ gì thế?

- Ừm...không có gì.

Lúc này tất cả học sinh đi thi đều đang ngồi trong nhà thể chất xem Thành và Dương tập bóng bàn với giáo viên thể dục. Nhìn một cái là biết ngay Thành vừa mới chơi bóng. Cậu đánh rất vụng về, nhiều khi còn sai luật làm cho Dương và thầy Lâm khốn khổ dạy cho cậu ấy. Nhưng dù đã rất cố gắng thì Thành cũng không thể nào đánh tốt lên được một chút. Cũng đúng thôi vì chẳng ai có thể ngày một ngày hai mà học được cả một môn thể thao thế này. Tuy không ai trách móc gì cậu nhưng trong lòng mọi người đều rất u ám, không khí nặng nề và căng thẳng, bức bối đến khó chịu.

Minh Tuyết ngồi xem mãi cũng chán, hoặc có thể là vẻ mặt lo lắng của các bạn làm nó không chịu thêm được nữa, Minh Tuyết đứng dậy đi lên tầng cao nhất của tòa nhà.

Hương cũng không muốn xem tiếp, cô lập tức đi theo Minh Tuyết. Hai cô gái đứng cạnh nhau không nói năng gì.

- Trên này thật thoải mái. – Mãi lâu sau, Hương mới là người lên tiếng trước.

Minh Tuyết nhìn cô một lúc, xong lại im lặng chẳng nói. Hương cũng không quan tâm, cô tiếp tục câu chuyện dở dang của mình:

- Tôi rất lo cho ngày mai.

- Chứ không phải là vì Thành sao? – Minh Tuyết bất chợt cắt ngang.

Hương có vẻ ngỡ ngàng vì bị hỏi ngược lại, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh :

- Thực ra, cậu nói đúng. Tôi cũng là vì lo cho cậu ấy nữa.

- Vậy nên mấy ngày nay cậu bồn chồn không yên ?

Hương lại một lần nữa trở tay không kịp. Cô cứ nghĩ với một người lạnh lùng như Minh Tuyết, thì sẽ chẳng bao giờ để ý chuyện người khác chứ.

- Đừng nghĩ tôi tọc mạch, chẳng qua cậu biểu hiện quá rõ.

Hương cúi đầu nhìn mọi người đi lại dưới sân, nói:

- Rõ đến như vậy sao?

- Còn phải hỏi nữa? – Minh Tuyết vốn đã định không nói gì nữa, nhưng nhìn bộ dạng lo lắng quá mức của cô bạn, nó tò mò hỏi thêm – Tại sao lại phải lo đến vậy cơ chứ? Cũng chỉ là một trò thể thao thôi mà.

- Tôi sợ rằng....Thành sẽ bị mọi người làm khó nếu để thua trận ngày mai. – Hình như đấu tranh tâm lí một lúc, Hương mới nói ra câu ấy. Cô quyết định mở lòng với nó.

Minh Tuyết vẫn chưa thấy thỏa đáng:

- Tất cả chúng ta đều biết đó là tình huống bất đắc dĩ, cậu lo xa rồi.

- Cậu chưa ở trường lâu, nên chắc cũng không hiểu hết. Có vài chuyện, tự cậu biết thì sẽ tốt hơn.

Thấy Hương đã không muốn nói, Minh Tuyết cũng không tiện hỏi thêm, nó quay người đi xuống trước:

- Tôi về trước.


Minh Tuyết về đến nhà đã không thấy bố mẹ đâu, hỏi quản gia Dương mới biết họ đã đi công tác tới Nhật rồi. Nó thở dài một cái, làm lành thì làm lành nhưng công việc vẫn là công việc, bố mẹ nó cứ đi tít mù suốt cả ngày thế này thật không hiểu nổi.

Minh Tuyết chán chẳng muốn ăn cơm, nó nhờ quản gia Dương mang cho mình một bát mỳ lên phòng. Nhìn thức ăn nấu sẵn thừa thãi trên bàn, đổ đi cũng phí, Minh Tuyết hỏi một chị giúp việc ở gần đấy:

- Mọi người đã ăn cơm chưa?

Chị giúp việc bỗng nhiên được quan tâm đột xuất thì rất ngạc nhiên, đứng trơ ra đến mấy phút:

- Dạ...dạ, thưa cô chủ, chúng tôi chưa ăn ạ!

- Chị đem tất cả chỗ thức ăn này cho mọi người nhé, tôi không ăn đâu. – Nó mỉm cười nhìn chị làm chị ấy thấy toát mồ hôi:

- Vâng, thưa cô chủ.

Sắp xếp đâu ra đấy, Minh Tuyết mới đi lên phòng. Toàn bộ người giúp việc trong nhà cứ tròn mắt nhìn theo, như thể nó là ma vậy.

Trước giờ mình lạnh lùng lắm sao? Mới mời họ ăn chút cơm thôi mà cũng ngạc nhiên đến vậy! Nó vừa dọn dẹp mấy thứ trên bàn vừa nghĩ ngợi linh tinh. Đáng ra là phải có người vào dọn phòng cho nó, nhưng con nhà Minh Tuyết không thích thế. Trước khi đi học bao giờ nó cũng khóa chặt cửa. Tính Minh Tuyết tự lập quen rồi, để người khác làm giúp nó chuyện nhà, nó cứ thấy sao sao.

Định học bài nhưng đầu óc nó chẳng tập trung được chữ nào. Mai là đến ngày thi rồi, mà mọi chuyện vẫn cứ rối rùm beng lên chưa ra đâu với đâu, quả thực Minh Tuyết cũng thấy hơi lo. Nó quyết định tìm Long nói chuyện.

Hai phút sau, điện thoại được kết nối:

- Sao lại gọi cho tôi giờ này?

- Ừm...tôi thấy hơi lo về ngày mai.

Bên kia vọng lại tiếng cười của Long:

- Đừng lo quá. Hai người đó sẽ làm tốt mà.

Nó biết cậu đang nói đến Thành và Dương. Thật lòng mà nói, Dương thì không có gì đáng lo ngại, chỉ có Thành thì...

Minh Tuyết còn chưa kịp nói gì, Long đã tiếp:

- Tôi đang bận chút việc, để lại nick facebook cho cậu tiện liên lạc nhé?

- Ừ! – Minh Tuyết chợt nhớ ra từ ngày quen Long nó vẫn chưa có nick của cậu, thật là đoảng quá đi mất.

- Là mặt trời của tôi. Bye. – Nói xong cậu cúp máy luôn, không chờ nó trả lời.

Minh Tuyết cầm máy đến đờ người, tiếng "tút..tút" vang lên bên tai mà nó không hề để ý. Long vừa nói nick của cậu là "mặt trời của tôi"...

Đó là người bạn thân nhất của nó từ trước đến giờ. Bấy lâu nay mỗi khi có chuyện gì buồn phiền, Minh Tuyết đều nói cho cậu ấy biết đầu tiên. Thảo nào mà mỗi khi nói chuyện với Long, nó luôn có cảm giác hai đứa như đã quen nhau từ lâu lắm rồi, có một sự hợp rơ rất gần gũi.

Hóa ra Long chính là "mặt trời của tôi".

Minh Tuyết tưởng chừng như không tin vào tai mình. Nó thật không nghĩ trên đời này lại có sự trùng hợp đến thế. Minh Tuyết lập tức đăng nhập vào facebook của mình, tìm kiếm cái tên "Mặt trời của tôi" trong danh sách bạn thân. Nó lật lại những cuộc nói chuyện từ trước đến giờ của hai đứa, trong ấy toàn là những gì nó kể về Long cho "Mặt trời của tôi" nghe, không ngờ lại đang miêu tả cậu cho chính cậu nghe.

Bỗng tin nhắn đến từ "Mặt trời ủa tôi":

Mặt trời của tôi:Cậu đang onl sao? Không bận gì à?

Minh Tuyết đắn đo một lúc mới trả lời, tạm coi như mình không phải Minh Tuyết đi.

Mặt trăng lạnh: Không. Tôi đang rảnh.

Mặt trời của tôi: Mấy hôm nay tôi mệt quá! Ở trường xảy ra bao nhiêu là chuyện.

Nhìn câu trả lời của Long, Minh Tuyết bỗng thấy kì lạ. Trước mặt nó thì cậu vẫn nhởn nhơ cười đùa, vậy mà lại kêu mệt với một người bạn không quen biết.

Mặt trăng lạnh:Cậu cố lên, dạo này trưởng tôi cũng vậy.

Nhắn tin xong, Minh Tuyết chờ đến mỏi cả cổ vẫn không thấy Long trả lời. Lúc nó chuẩn bị tắt máy đến nơi thì thấy cậu trở lại:

Mặt trời của tôi: Thảo nào ít thấy cậu lên.

Mặt trăng lạnh:Ừ! Mà cậu đang bận gì hay sao mà nhắn chậm thế?

Mặt trời của tôi: Đúng là bạn thân, nghĩ gì cậu cũng đoán được cả.J Tôi đang chờ một người.

Mặt trăng lạnh:Ai vậy?

Mặt trời của tôi: Cậu nhớ cô bạn lần trước tôi kể cho cậu nghe không?

Minh Tuyết nuốt nước bọt một cái, không biết cậu định nói gì về nó đây.

Mặt trăng lạnh: Nhớ! Có chuyện gì à?

Mặt trời của tôi:Tôi đang ngồi chờ cậu ấy gửi lời mời kết bạn.

Nhìn dòng chữ ấy mà Minh Tuyết không khỏi bật cười, cậu đang chat với nó đấy thôi, còn chờ với đợi cái gì nữa.

Mặt trăng lạnh:Ồ, vậy không làm phiền cậu nữa, để cậu chờ một mình.

Mặt trời của tôi: Ừm. Ngủ ngon.

Minh Tuyết nhanh chóng tắt máy luôn. Nó thả người trên ghế xoay, xoay liền mấy vòng. Tâm trạng của Minh Tuyết lúc này rất thoải mái, cứ nghĩ cảnh Long chờ nó kết bạn là Minh Tuyết lại không nhịn được mỉm cười.


Vòng thi thứ hai của cuộc thi "học sinh toàn năng" đã bắt đầu. Vẫn là thầy giáo dẫn chương trình hôm trước, lúc này đang giới thiệu lại luật lệ.

Học sinh bên dưới ngáp ngắn ngáp dài, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy mỗi đội chỉ có tám người. Đương nhiên, bốn học sinh còn lại đã đi chuẩn bị cho phần thi thể thao của mình.

Hương ngồi cạnh nó, liên tục hỏi:

- Sao mãi chưa bắt đầu nhỉ?

Long đã bắt đầu cảm thấy bực mình với những câu hỏi liên tu bất tận của Hương – cô không có ý định dừng lại mà còn có nguy cơ tiếp tục phát triển. Cậu gắt khẽ:

- Cậu cuống lên đâu có đươc gì? – Long chợt nhớ ra một chuyện, nhìn Hương với ánh mắt đầy ý nghĩa – Lo cho Thành à?

Cô nhóc đấm Long một cái muốn lệch vai:

- Điên à! Tôi không rảnh.

Long cười cười nhìn Hương không chớp mắt, bỗng cậu chợt trầm tư:

- Thực ra tôi cũng lo cho Thành. Không biết cái tên lúc nào cũng cợt cợt nhả nhả như cậu ta có làm được gì không...

Minh Tuyết từ sáng đến giờ đều ngồi im không lên tiếng, lúc này đã đứng dậy kéo Long lên theo:

- Bắt đầu rồi đấy.

Cả sân trường lục đục đứng dậy đi tới nhà thể chất của trường X. Ở trong đó rất rộng, đủ sức chứa cả mấy cái bàn đánh bóng, một cái bể bơi hình chữ nhật và cả sân bóng rổ. Long dẫn học sinh trường A đến chỗ ngồi trên khán đài đã được ban tổ chức sắp xếp sẵn. Ở đó là góc nhìn rất thuận lợi, bao quát được toàn bộ mọi diễn biến của trận đấu.

- Vâng, thưa các thầy cô, thưa các em học sinh, phần một của vòng thi ngày hôm nay, môn bơi xin được bắt đầu.

Thầy giáo dẫn chương trình dõng dạc nói qua micro. Tám học sinh đại diện cho các trường lần lượt bước ra bục, nam riêng nữ riêng.

Thầy giáo lại tiếp tục:

- Các em học sinh nữ sẽ thi nội dung bơi một trăm mét trước, nghĩa là bơi hai vòng của bể. Chúng ta có các trường X, trường N, trường S và trường A. Xin mời các học sinh nam còn lại về phòng chờ.

Còn lại bốn người trên bục, Mỹ Vân có cảm giác hơi lo lắng. Cô đưa mắt tìm kiếm những đồng đội của mình trên khán đài, rất mong được nhìn thấy người ấy một lần để tiếp thêm can đảm. Nhưng lúc cô nhìn lên lại là một cảnh không nên thấy.

Đôi mắt to tròn thoáng hiện lên mấy tia vằn đỏ. Nhưng khi tiếng thầy giáo vang lên trên loa, cô quyết định không để ý đến bọn họ nữa.

- Các em vào vị trí.

Mỹ Vân đi tới chữ "A" được dán đỏ chót dưới bục nhảy thứ 2. Cô đứng trên đó, tập vài động tác cơ bản.

Lúc này, ở trên khan đâì, lòng mọi người nóng như lửa đốt. Ai cũng hiểu rõ, nếu phần này làm không tốt, thì cũng chẳng thể mong chờ thêm gì ở những phần sau.

Long không còn cười nói vui vẻ như lúc mới đầu nữa, bây giờ cậu chỉ chăm chú quan sát từng động tác khởi động của Mỹ Vân – nhìn không rời mắt. Các học sinh đi cổ vũ của trường A đứng ngoài liên tục hét to tên cô, cùng với những khẩu hiệu được họ nghĩ ra:

- Trường A đại thắng, trường A vô địch.

- Mỹ Vân number 1, Mỹ Vân number 1.

Minh Tuyết im lặng nhìn Mỹ Vân dưới bục nhảy, không nói bất cứ câu gì, chỉ ngồi ngây ra nhìn cô đến tận lúc có tiếng súng hiệu.

Mỹ Vân lao mình xuống dòng nước xanh.

Trái tim Minh Tuyết bỗng dưng như bị đập mạnh một cái, một hồi ức mơ hồ hiện lên trong tâm trí nó...

..................................................................................

..................................................................................

" Đứa bé lao mình xuống dòng nước xanh thẫm, dường như xanh đến nhức mắt. Hai người lớn ở trên bờ vô cùng hốt hoảng:

- Linh...Linh, con không được xuống nước.

Người đàn ông lật đật chạy theo cô bé con, giọng trìu mến:

- Con không biết bơi mà, xuống đó nguy hiểm lắm.

Người còn lại, chắc là mẹ của bé Linh đó cũng chạy theo, bà ôm Linh vào lòng:

- Con à, sao con không bảo bố mẹ đi cùng.

Linh nũng nịu:

- Con thích xuống đó chơi cơ. – Nói rồi cô bé chỉ tay xuống làn nước biển, trong vắt như bầu trời mùa thu phản chiếu trong mắt bé.

- Được rồi, vậy bố thuê xuồng kính cho con đi ngắm san hô nhé?

Lát sau, cả gia đình họ lên thuyền, mà không hề biết có một cô bé khác nấp sau cây dừa đang nhìn theo bọn họ.Trên mặt lấp lánh mấy giọt nước mắt lóng lánh như hạt trân châu. Cô bé nhanh chóng quệt đi..."

..................................................................................

.................................................................................

Ký ức đau khổ bao nhiêu năm chưa gặp lại bỗng nhiên hiện rõ mồn một trước mắt nó. Minh Tuyết cảm thấy choáng váng cả đầu óc, hình như trong tai vẫn còn văng vẳng tiếng nói của cô bé kia. Nó cố gắng để bình tâm trở lại.

Nhìn sắc mặt khác thường của Minh Tuyết, Long hốt hoảng:

- Cậu bị làm sao vậy?

- Không...tôi không sao. – Nó lắc đầu nguầy nguậy, Minh Tuyết không muốn ai biết được những kí ức nó đã cố gắng giấu trong lòng bao lâu nay, kể cả Long.

Long vẫn không khỏi lo lắng, nó đang rất nhợt nhạt và xanh như tàu lá:

- Cậu khỏe thật đấy chứ? Nếu không ổn thì để tôi đưa cậu tới phòng y tế.

Minh Tuyết không muốn nói thêm, nó đẩy cánh tay của Long đang đỡ phía sau lưng ra rồi trở lại điềm đạm như thường. Long biết tính nó nếu không muốn nói thì có hỏi cũng bằng thừa. Vậy nên cậu chỉ nhìn Minh Tuyết một cái cho an tâm rồi lại tập trung vào cuộc thi.

Nhưng Long không hề biết, trong lòng nó đang rỉ máu.

Minh Tuyết nhìn theo bóng Mỹ Vân bơi nhanh như cá, những hồi ức đó đã được nó chôn sâu vùi chặt, cả đời này cũng không muốn nhớ lại. Vậy mà đột nhiên hiện ra trước mắt. Lại còn vì nhìn thấy Mỹ Vân kia nhảy xuống dưới bể bơi.

Nó không muốn nghĩ tiếp nữa, nhưng cứ nghe những tiếng hét "Mỹ Vân, Mỹ Vân" xung quanh, Minh Tuyết thấy tai mình ong lên như có hàng vạn con kiến đang bò trong đó. Nó cố gắng chịu đựng, một nỗi ám ảnh về quá khứ đau khổ bị vứt bỏ hiện lên từng cái, từng cái vụn vặt. Chúng xoay tròn xung quanh khiến Minh Tuyết vô cùng khó chịu. Nó đã nhìn thấy những cảnh tượng ấy suốt trong những cơn ác mộng từng gặp phải khi còn bé. Tiếng hô của mọi người càng lớn, nó lại càng khó chịu hơn. Hai chữ "Mỹ Vân" giờ đây bỗng như một liều thuốc độc không ngừng ngấm vào xương tủy nó. Minh Tuyết cảm thấy cả người như không còn sức sống. Và trước khi rơi vào trạng thái mơ màng, nó chỉ nhìn thấy một cảnh tượng duy nhất...

Bố mẹ nó đang ôm Mỹ Vân vào lòng, ôm rất chặt.


Xuồng kính: một loại xuồng hình bát, có đáy làm bằng kính trong để chở khách đi ngắm san hô dưới đáy biển.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro