Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13


Minh Tuyết tìm thấy một bãi cỏ, hình như là sân bóng đá của trường X. Nó ngồi bệt xuống đám cỏ sinh học mềm mại ấy, cảm giác như ngồi trên ghế sô pha ở nhà, rất êm ái, rất dễ chịu. Nhưng trong lòng nó lại đang bức bối.

Nó cũng không hiểu mình tức giận vì chuyện gì nữa, suốt từ lúc đổi đội hình, Minh Tuyết luôn để ý đến những câu nói, những ánh mắt nhìn nhau của Long và Mỹ Vân. Nó thấy trong người rất khó chịu, dường như không thể rời mắt đi chỗ khác. Minh Tuyết nằm hẳn ra nền cỏ, gối đầu lên tay suy nghĩ.

Phía sân trước vẫn có những tiếng hò reo vang trời dậy đất nhưng nó cũng chẳng quan tâm. Từng cơn gió mát thổi lên mặt nó, lên tóc nó, giúp nó vơi bớt cảm giác giao động trong lòng. Mệt mỏi không muốn nghĩ nhiều, nó thiếp đi lúc nào không hay.

Long sớm đã nhận ra sự vắng mặt của Minh Tuyết, ban nãy mải thi với ăn mừng, cậu không để ý nó nhiều lắm, nhưng đến cuối cùng quay xuống tìm nó thì chẳng thấy đâu. Lúc giữa chừng cuộc thi, cậu thấy Minh Tuyết có vẻ không ổn, cũng mất tập trung hẳn, để đễn nỗi bấm chuông phạm quy. Long lo lắng hỏi một cậu bạn ban nãy ngồi cạnh Minh Tuyết:

- Mày thấy Minh Tuyết đâu không?

- Ơ tao cũng không để ý lắm. – Cậu bạn đó lắc đầu, sau đó thấy vẻ lo lắng trên mặt Long, không kìm nổi tính tò mò – Mày tìm nó làm gì thế? Có chuyện gì à?

Long thần người ra một lúc, đến khi cậu kia huých nhẹ thì Long mới tỉnh lại:

- Ừm...không có gì, mày cứ ở lại với mọi người, tao đi chỗ này có chút việc.

Long rời xa khỏi tầm mắt đồng đội, trong đầu cậu bây giờ không còn một suy nghĩ nào khác ngoài việc đi tìm Minh Tuyết. Nhưng tìm nó ở đâu bây giờ?

Cậu đi lòng vòng trong sân trường X rộng lớn, từ chỗ sân sau, ra tới tận khu nhà thể chất mà vẫn không thấy nó. Long bắt đầu thấy lo lo. Bỗng nhiên tay cậu chạm vào thứ cồm cộm trong túi quần, là điện thoại.

Sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Long tự trách bản thân quá vô dụng, cậu rút điện thoại ra tìm số của nó.

Tiếng nhạc chuông văng văng đâu đây. Trường X quả thực rất rộng lớn, có lẽ đi một ngày trời mới mong tới hết được tất cả mọi nơi. Nhưng lúc này toàn bộ học sinh đều ở phía sân trường, dãy lớp học và nhà thể chất buồn thiu không một bóng người.

Long lần theo tiếng nhạc chuông, rất chập chờn, lúc chỗ này lúc chỗ kia. Nhưng cuối cùng cậu cũng thấy...

Minh Tuyết nằm ngủ ngay trên sân bóng đá của trường X, một mình nó, xung quanh không có ai khác. Tất cả yên tĩnh đến độ dường như chỉ nghe thấy mỗi tiếng thở của chính mình. Một cơn gió vô tình thổi tung mái tóc dài ngang vai của nó làm chúng rối bời.

Long nhẹ nhàng tiến lại gần, không hề có ý định đánh thức nó dậy.

Khuôn mặt Minh Tuyết trong lúc ngủ rất đẹp, nó ngủ một cách yên bình, mấy sợi tóc mai chờn vờn trên má nó. Long khẽ lấy tay gạt chúng ra, không muốn chỉ vì mấy sợi tóc mà phá vỡ cảnh đẹp trước mắt.

- Ngốc này không biết ấm ức chuyện gì mà lại chạy ra đây ngủ?

Long thắc mắc tự hỏi, cậu ngồi xuống cạnh nó, im lặng ngắm nhìn chứ không hề đánh thức nó dậy.

Minh Tuyết không biêt mình đã ngủ bao lâu. Phải nhắm mở mắt mấy lần nó mới thích nghi hoàn toàn với ánh sáng mặt trời chói chang. Minh Tuyết chợt nhớ ra mình đang ở sân bóng đá của trường X.

- Cậu tỉnh rồi à?

Bên tai bỗng vang lên giọng nói quen thuộc, nó nghi hoặc nhìn ra sau, không thấy ai cả.

- Tôi ở đây này! – Vẫn là giọng nói ấy, nhưng lại từ bên cạnh nó, thấp thoáng cả tiếng cười nữa.

Minh Tuyết đưa mắt tới chỗ có tiếng nói. Nó nghi hoặc hỏi:

- Long?

Đúng lúc ấy từ đằng sau có tiếng bước chân, hai mắt nó chợt bị bịt chặt lại, Minh Tuyết có thể cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay cậu. Nó bật cười, rất khẽ nhưng đủ khiến con nhà Long kinh ngạc:

- Thôi bỏ ra đi, tối biết là cậu rồi!

Long bỏ tay ra khỏi mắt nó, Minh Tuyết quay người lại nhìn cậu:

- Sao cậu biết tôi ở đây mà tìm?

Cậu không trả lời mà giờ điện thoại của nó ra. Trên màn hình là mấy chúc cuộc gọi nhỡ.

Minh Tuyết bỗng chẳng biết nói gì, nó nhìn ra chỗ khác. Không hiểu sao nó không muốn nhìn thấy Long nhiều như nó nghĩ.

- Cậu buồn bực chuyện gì à?

Minh Tuyết không muốn trả lời, đến chính bản thân nó vẫn chưa biết lý do tại sao nó chạy ra đây, bảo sao nó không nói được cho Long nghe. Đúng lúc Long tưởng nó sắp ngủ gật đến nơi rồi thì Minh Tuyết chợt lên tiếng:

- Sao cậu lại nghĩ vậy?

- Thần giao cách cảm chăng? – Câu trả lời này của cậu giống hệt như lần trước, Minh Tuyết lặp lại chữ ấy trong đầu một các vô thức. Thần giao cách cảm?

Minh Tuyết quay sang nhìn thẳng vào mắt Long, nó biết nó muốn hỏi gì rồi:

- Long, cậu với Mỹ Vân là...như thế nào vậy?

Tiếng nó nói càng lúc càng nhỏ, đến cuối giống như muỗi kêu. Có vẻ nó bất đắc dĩ lắm mới phải hỏi câu đó.

Long suýt bật cười:

- Chỉ vì thế mà cậu chạy ra đây?

Minh Tuyết không gật cũng không lắc, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nó, Long không dám đùa thêm. Cậu nhìn nó khẳng định:

- Tôi với Mỹ Vân chỉ là bạn bè bình thường thôi. Ban nãy tôi đi tìm cậu ấy là vì đang diễn ra cuộc thi, không thể để cậu ấy chạy lung tung.

- Chỉ thế thôi?

- Chỉ thế thôi! – Long gật đầu thêm lần nữa.

Cục đá phiền não đang đè nặng trong lòng Minh Tuyết dường như được nhấc bổng lên sau câu nói của Long. Nó không hỏi thêm gì nữa, chỉ ngôi yên lặng nhìn ra phía trước. Long cũng ngồi cạnh nó không lên tiếng.

Dù không nói ra, nhưng trong lòng Long cũng đang biết nó nghĩ gì. Cậu chỉ khẽ nói:

- Tôi sẽ không bao giờ để cậu một mình, như việc bố...

- Đừng nói! – Minh Tuyết lắc đầu ngắt lời Long. – Tôi không muốn nghe lại những chuyện đó.

Điện thoại của Long chợt rung lên, cậu nhìn Minh Tuyết:

- Phải về rồi! Mọi người đang tìm chúng ta.

Minh Tuyết gật đầu, nó đứng dậy đi theo Long.


Lúc hai đứa về đến phòng ăn của trường THCS A, mọi người đã có mặt đông đủ. Cả thầy hiệu trưởng cũng tới rồi. Long thấy mình hơi thiếu lịch sự khi để mọi người chờ:

- Xin lỗi các cậu, chúng tỗi về muộn.

Thầy hiệu trưởng khoát tay, vẻ mặt rất rạng rỡ, có vẻ chiến thằng ngay từ vòng đầu tiên ít nhiều cũng khiến thầy vui:

- Không sao không sao, các em mau ngồi xuống ăn đi. Cơm canh nguội hết cả bây giờ.

Long kéo ghế cho Minh Tuyết, chỗ hai đứa ngồi ngay cạnh Hương và Thành, tạo thành bộ bốn Thành, Hương, nó và Long.

Hương quay sang hỏi, vẻ tò mò không che dấu:

- Hai người đi đâu mà lâu quá vậy?

Minh Tuyết không quen giải thích, nó chỉ nói ngắn gọn:

- Có việc chút.

Hương cũng không phải dạng người quá tọc mạch, cô chỉ hỏi cho có rồi để đấy. Minh Tuyết bỗng nhiên hỏi ngược lại:

- Có chuyện gì lúc chúng tôi đi không?

Long nghe thấy nó hỏi như vậy cũng quay sang nhìn Hương, cô đặt dao dĩa xuống bàn ăn, mặt thoáng vẻ lo lắng:

- Tôi cũng đang định nói cho hai người nghe đây. Hai cậu có nhớ mai thi đấu gì không?

- Có. Thể thao. Chuyện gì à? – Long trả lời trước, vẻ lo lắng của Hương làm cậu cũng thấy lo theo.

- Không hẳn là có chuyện, chỉ là mọi khi chúng ta có bơi, điền kinh và môn tự chọn, nhưng môn tự chọn lại là các môn ban tổ chức đề ra.

Long ngạc nhiên hỏi:

- Thì sao? Mọi năm vẫn vậy mà!

Thành bỗng nhiên chen ngang một câu:

- Năm nay không hẳn là thế nữa.

- Vừa nãy tụi này đi ngang qua phòng ăn của trường N – Hương cướp lời không cho Thành nói thêm – có nghe thấy loáng thoáng là lần này ban tổ chức không đưa ra những môn thể thao mà những năm vừa rồi các trường đều thi nữa.

Minh Tuyết im lặng nãy giờ mới góp một câu:

- Để tránh trở thành thế mạnh?

Hương gật đầu:

- Tôi cũng nghĩ là dụng ý của họ chính là như vậy. Mà mọi người có nhớ môn thể thao năm nào trường mình cũng chọn không?

- Chính là bóng rổ. – Long khẽ nói. – Nếu quả thực là như các cậu suy đoán, thì năm nay chắc chăn không còn bóng rổ trong các môn thể thao tự chọn nữa.

- Chính xác. – Thành kêu lên trước khi bỏ thêm miếng cơm vào miệng. – Nhưng điều chúng tôi lo nhất vẫn chưa phải ở đấy, mà là...

- Trường A không hề biết gì khác ngoài bóng rổ! – Lại một lần nữa Thành bị cướp lời, lần này không phải Hương mà là Minh Tuyết. Cậu ngao ngán nhìn nó, bất chợt gặp ánh mắt của Long. Thành quay đi không nhìn nữa.

Hương cảm thấy rất vui vì có người nhanh chóng hiểu được ý tứ của cô. Cô nhìn Long:

- Nếu thật sự là như vậy, trường mình mất điểm to.

Long đăm chiêu suy nghĩ, cậu cũng thấy bất ngờ trước thông tin này:

- Trường ta trước giờ quá chủ quan!

- Ngồi đó mà than nữa, ai biết được năm nay lại khác người như vậy. – Thành uể oải ăn.

Long bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng khác:

- Nhưng bao giờ mới có danh sách các môn thể thao tự chọn?

- Chiều nay.

- Chúng ta có nên cho hiệu trưởng biết không? – Long lại hỏi tiếp.

- Không, còn chưa rõ là thật hay giả. - Thành can.

Hương dù lo nhưng vẫn cố gắng trấn an cả bọn:

- Cũng có thể chỉ là tin vịt, mọi người đừng quá lo.

Minh Tuyết tịnh không nói gì thêm, nó bỗng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, rất lạnh, hình như ẩn chứa một sự thù địch, cảm giác giống hệt ánh mắt Lan Tiên hay nhìn nó hồi trước.

Nhưng lúc nó quay ra sau thì lại chẳng có ai.


Buổi chiều...

Học sinh các trường lại tập trung ở dưới sân khấu, riêng trường A thì vẫn còn rất vui do dẫn đầu vòng 1 nên tâm trạng thoải mái cười đùa ầm ĩ. Ngoại trừ bốn gương mặt của lớp 9A7, những người đã đoán được trước được mấy phần sự việc.

Thầy giáo dẫn chương trình đã bước ra sân khấu. Trên mặt thầy là nụ cười trấn an các học sinh nhưng đối với tụi nó bây giờ thì nụ cười ấy cũng chẳng là gì.

- Các em học sinh thân mến, vòng một về thử thách sự nhanh trí và nhanh tay của các em đã kết thúc. Một ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau trong vòng thi thứ hai về thể thao. Như các em đã biết, vòng thi này gồm ba phần, thi bơi, điền kinh và cuối cùng là môn thể thao tự chọn. Sau đây là danh sách các môn.

Màn chiếu được dựng sẵn phía sau lưng thầy giáo bỗng bật sáng, trên màn hình chỉ có vỏn vẹn mấy chữ:

1. Khiêu vũ thể thao

2. Bóng bàn

3. Tennis

Học sinh bên dưới bỗng chốc im lặng tuyệt đối.

- Năm nay các môn thể thao sẽ ít hơn các năm trước, xét thấy những môn này chưa từng có trường nào chọn nên ban tổ chức đã rút ngắn lại.

Những tiếng ồn ào, la ó phản đối của học sinh gần như át cả tiếng của thầy giáo. Hương quay sang nó lo lắng:

- Vậy là đúng rồi.

Minh Tuyết cầm tay Hương an ủi:

- Không sao, chắc là sẽ có cách.

Chính nó bỗng thấy bất ngờ với bản thân, từ bao giờ mà nó còn biết cách an ủi người khác đây.

Long cũng thấy hơi shock, cậu chưa sẵn sang với chuyện này. Trường A từ trước đến giờ chỉ có bóng rổ là thế mạnh, vậy mà năm nay lại không hề xuất hiện.

Toàn thể học sinh của các trường khác cũng không thể chịu nổi cú sốc này. Mặc kệ cho thầy giáo dẫn chương trình còn đang thao thao bất tuyệt, mọi người không hề chú ý mà chỉ nghe thấy những tiếng chỉ trích ngày một lớn. Cũng đúng thôi khi thông tin này đến quá đột ngột. Bao nhiêu năm nay chưa từng có tiền lệ.

Minh Tuyết tìm kiếm hiệu trưởng trong dãy các thầy cô giám hộ. Sắc mặt ông phải nói là rất khó coi. Trước nay trường A hầu như thắng đều các năm cũng một phần nhờ vào bóng rổ, vậy mà bây giờ chẳng còn cơ hội cho họ. Điểm thi của phần thể thao thường rất cao, nhất là môn tự chọn. Vậy mà bây giờ...

Long dù rất hoang mang, nhưng trước khi bắt đầu cuộc thi, hiệu trưởng đã giao cho cậu trọng trách đội trưởng. Cậu phải là chỗ dựa tinh thần cho mọi người.

Đợi cho thầy giáo dẫn chương trình nói xong và các trường có thể giải tán, Long quay xuống khuôn mặt của các bạn, dõng dạc:

- Mọi người.

Tất cả đều chú ý lắng nghe.

- Tôi biết là các cậu đang rất lo cho cuộc thi vào hôm kia, nhưng chúng ta không nên quá hoang mang. Dù sao thì cũng không phải chỉ có trường ta là yếu thế, các trường khác chắc chắn cũng bất ngờ như vậy. Nên tạm thời mọi người đừng nóng vội.

Minh Tuyết im lặng đứng bên cạnh nhìn, quả là phong thái của một thủ lĩnh băng nhóm học sinh, rất giống chủ tịch Hoàng Thiên.

Mỹ Vân chợt lên tiếng:

- Nhưng trong các môn thể thao tự chọn, tất cả chúng ta đều không biết bất cứ môn nào.

Long mỉm cười trấn an mọi người, nó cũng phải công nhận là rất có hiệu quả:

- Chúng ta vẫn còn bơi và điền kinh, nếu không thể lấy hết điểm của môn tự chọn, chỉ còn cách...

- Tuyệt đối hai môn kia! – Minh Tuyết lại lên tiếng vào những lúc quan trọng nhất. Long mỉm cười nhìn nó tán thưởng, con nhà Minh Tuyết ngượng ngùng quay mặt đi.

Hiệu trưởng sau khi đã thảo luận với các thầy cô khác đang tiến đến chỗ của mọi người. Minh Tuyết khẽ nhắc Long:

- Hiệu trưởng tới!

Long gật đầu một cái với thầy coi như lời chào. Sau đó cậu vào thẳng vấn đề:

- Thưa thầy, chúng ta nên làm gì với môn thể thao tự chọn ạ? Em muốn nghe ý kiến của thầy trước.

Hiệu trưởng đã đánh mất vẻ tự tin, ung dung lúc ăn trưa, thay vào đó là lo lắng:

- Thầy biết là những năn trước các em đều chọn bóng rổ, nhưng năm nay không ngờ lại đột ngột thay danh sách các môn tự chọn. Chúng ta chỉ còn cách xem xem trong số các em có ai biết một trong ba môn kia không?

Đáp lại thầy là một khoảng lặng dường như vô tận. Không khí nặng nề bao trùm lên tất cả mọi người. Ngay cả Long lúc này cũng không biết nói gì.

Hiệu trưởng thở dài:

- Thầy cũng đoán trước được câu trả lời này, nhưng thật không ngờ lại đúng là như thế.

-...

- Thôi được rồi! – Hiệu trưởng khoát tay – Nếu không thể chọn môn tự chọn cho tốt thì chúng ta sẽ dốc sức vào bơi và chạy. Tuy nhiên...

Ông chợt ngừng lại.

Long lập tức hỏi, cậu cũng không rõ hiệu trưởng định ám chỉ điều gì:

- Tuy nhiên làm sao ạ?

- Dù các em không thể chơi tốt môn tự chọn nhưng các em vẫn phải tham gia nếu không sẽ bị trừ điểm gấp đôi bình thường. Vậy nên bắt buộc vẫn phải có học sinh lo môn tự chọn .

Cả bọn đều ngớ người, từ nãy mải quan tâm đến các môn thể thao, không ai nghĩ đến điều này.

- Các em còn một ngày, thầy cũng không thể giúp gì thêm. Mọi người hãy tự nghĩ xem nên làm thế nào cho phù hợp. – Nói đoạn thầy quay sang Long, cậu có thể thấy sự tin tưởng hiện lên trong mắt thầy – Thầy đi trước, mọi người nghỉ ngơi cho tốt.

Hiệu trưởng đã đi mất, Long im lặng một lúc mới nói:

- Vậy bây giờ chúng ta chọn gì đây?

Nhiều ý kiến trái chiều diễn ra vô cùng sôi nổi, người thì cho là tennis dễ nhất, người lại cho bóng bàn dễ hơn, cũng có cậu bảo khiêu vũ thể thao mới tốt.

Thành cuối cũng cũng không thể chịu được thêm nữa, cậu lớn giọng gắt khẽ:

- Các cậu đừng tranh cãi nữa. Để xem Long nói thế nào?

Tất cả hai mươi hai cặp mắt đổ dòn vào cậu, Long hơi nhăn mặt:

- Tôi thì xét theo số đông thôi. Nhóm ta nữ nhiều hơn nam, hay chọn khiêu vũ thể thao?

Tất cả mấy cái đầu đồng loạt lắc mạnh một cái như tập từ trước, sau đó lại cãi nhau. Cuối cùng vẫn là Thành lên tiếng dàn hòa:

- Tôi nghĩ là bóng bàn, mọi người thấy sao?

Lần này số lượng phản đối ít đi hẳn. Một cậu bạn trông có vẻ rụt rè lên tiếng trước:

- Thực ra tôi cũng biết chút ít của bóng bàn, mọi người xem...

Cả bọn đều ngạc nhiên trong mấy giây, sau đó mấy người bạn cũng lớp của cậu ta thi nhau đấm vào vai cậu mấy cái:

- Được lắm Dương, mày biết sao không nói từ đầu? Làm mọi người lo quá.

-Mới được một người mà thôi. Cần thêm một người nữa. – Đôi lông mày của Long vẫn không hề giãn ra chút nào, cậu lo lắng nhìn mọi người.

Minh Tuyết vốn dĩ cũng không định tham gia tranh luận, nhưng nhìn vẻ mặt khổ sở của Long, nó không kìm được góp ý:

- Nếu như bắt buộc cần người, hay là thế này đi...

Mỹ Vân hỏi dồn:

- Thế nào? Cậu định như thế nào?

Nó hơi khó chịu trước kiểu hỏi xoáy của Mỹ Vân, nó thấy từ lần gặp nhau này cô bạn cũ của nó không còn như trước nữa:

- Tôi nghĩ chúng ta có thể học tạm các kĩ thuật của bóng bàn, sau đó, chỉ có thể dựa vào khả năng học lỏm của các cậu để tiếp tục phát triển các kỹ năng khi ra sân.

Long cũng cảm thấy kế hoạch của nó tạm ổn, cậu quay sang mọi người:

- Ai có thể đảm nhận vai trò này?

Thấy tất cả đều im lặng, Dương – người duy nhất biết chơi bóng bàn trong mười hai học sinh đành phải nói:

- Thực ra bóng bàn cũng dễ thôi, nếu là học lý thuyết.

Long gật đầu cảm ơn Dương đã lên tiếng đúng lúc. Cậu tiếp tục:

- Mọi người có ai có thể không?

- Thêm tao đi! – Thành chợt bước lên phía trước một bước. Long đập vào vai cậu một cái.

- Được, vậy sẽ có hai cậu này lo phần môn tự chọn.

Dường như nghe thấy tiếng thở phào xung quanh cả nhóm. Nếu có thể lo được môn tự chọn, thì hai môn kia quả thực cũng dễ thở hơn, không còn nhiều áp lực nữa.

Mỹ Vân lập tực xung phong tham gia cho môn bơi. Còn lại điền kinh, vẫn là học sinh năm ngoái đã tham gia môn này – Vũ Tuấn Minh.

- Vậy chúng ta cứ thế này nhé! Mong mọi người sẽ cố gắng luyện tập. Có thể giải tán được rồi! – Long khoát tay ra hiệu, các học sinh lập tức tản về. Chỉ còn lại nó và cậu.

- Bây giờ cậu định về hả? – Long quay sang hỏi nó.

Minh Tuyết gật đầu:

- Không về thì làm gì đây?

- Để tôi đưa cậu về, đằng nào cũng tiện đường. – Long sốt sắng đề nghị, cậu không yên tâm cho nó đi một mình về trường A.

Minh Tuyết chẳng nói gì, chỉ nhìn ra phía cổng trường, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Mấy phút sau, một chiếc ô tô xuất hiện. Minh Tuyết hất đầu:

- Bố đến đón tôi. Cậu không cần lo nhiều đâu.

Long mỉm cười nhìn nó, cậu đặt tay lên vai Minh Tuyết:

- Chúc mừng cậu đã làm lành với bố mẹ.

Nó cũng mỉm cười đáp trả nhưng rất nhanh chóng thu đã lại nụ cười. Minh Tuyết thấy dạo gần đây mình cười hơi nhiều thì phải.

- Tôi về trước. Tạm biệt.

Trước khi nó quay người đi, sống lưng bỗnglạnh toát, lại là cảm giác hồi trưa lúc ở nhà ăn, rõ ràng có người đang nhìn nóchằm chằm. Nhưng cũng giống như lần trước, khi nó quay lại thì chằng có ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro