Chap 12
Hai ngày sau...
Đương nhiên không cần ai nói thì mọi người cũng biết là con nhà Minh Tuyết đã ngạc nhiên thế nào khi tự dưng bố mẹ nó lại cho phép tham dự cuộc thi. Nó và mọi người lập tức bước vào giai đoạn chuẩn bị
Cuộc thi "học sinh toàn năng" là một cuộc thi có từ nhiều năm trước, được diễn ra vào khoảng cuối tháng mười một. Nghe tên thì có vẻ dễ nhưng thực ra thì không phải vậy. Trong cuộc thi này tất cả những trường THCS ở khắp thành phố đều phải tham gia, mỗi trường sẽ cử mười hai học sinh, bốn học sinh ở một nhóm. Vậy nên trong trường hợp này các hiệu trưởng thường chọn ba lớp đứng đầu trường và cử ra mỗi lớp bốn em tham gia vào cuộc thi. Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng một tuần, mỗi nội dung là hai ngày. Ngày đầu thi về kiến thức, giống như dạng câu hỏi trắc nghiệm IQ. Ngày ba là thi về thể thao, bao gồm bơi, điền kinh và cuối là môn thể thao tự chọn. Ngày thứ năm không hẳn là thi, chỉ là các trường làm một buổi lễ hội văn hóa thật đăc sắc, nếu tốt sẽ thêm điểm vào điểm tổng của hai phần thi trước. Ngày thứ bảy lại trở về với thi kiến thức, nhưng sẽ là chơi một bàn cờ vua.
Hương đang say sưa cầm tờ giấy nói cho nó nghe về luật lệ của cuộc thi thì một giọng nói bất ngờ phá đám:
- Nhức đầu quá! Đọc gì mà lắm thế? Định giết người không dao à?
Người nói tất nhiên là Thành. Hương cau mày lườm cậu một cái ra tấm ra món rồi nhìn nó hỏi:
- Cậu nắm rõ quy trình thi rồi chứ?
Minh Tuyết thờ ơ nhìn vài trang sách:
- Ừ!
Hương cũng đã quen với kiểu nói lạnh lùng của nó nên cũng không để tâm lắm. Cô nhóc quay sang Long:
- Lớp trưởng, bây giờ chúng ta làm gì đây?
Long vươn vai ngáp một cái rõ dài, đứng thẳng người dậy:
- Mọi người muốn làm gì?
- Đang ở nhà mày, đi quẩy đi! – Thành nghe câu hỏi của Long như bắt được vàng, cậu ngồi bật dậy như thể được gắn lò xo.
Hương nhanh chóng nhìn Thành bằng ánh mắt "âu yếm" khiến thằng này lạnh sống lưng, cậu hoảng hồn ngồi im trước khi nhìn nhỏ bạn thân bằng ánh mắt "chết chóc".
Hương từ tốn:
- Học Toán!
Nó mải chăm chú đọc sách, không để ý đến cuộc tranh luận của tụi bạn. Chỉ đến khi Long huých nhẹ vào người, Minh Tuyết mới bừng tỉnh:
- Tôi thế nào cũng được!
Câu trả lời huề vốn của nó làm mọi người suýt ngã bổ chửng vì ngạc nhiên, Long suy nghĩ một lát rồi nói:
- Nếu mọi người đã nói thế thì chúng ta học!
Hương hài lòng giở sách vở ra, miệng khẽ hát một câu nào đó trong một bài hát vô danh, mà cũng có thể là một câu cô tự sáng tác. Thành nhìn vẻ hí hửng của cô với sự khó chịu không dấu giếm, nhưng khi Hương nhìn lại thì cậu vội tỏ ra mình đang cười rất tươi, tươi như mấy bông hoa giả treo đầy trên đường.
Long nhìn ba đứa bạn, hỏi:
- Có ai chưa hiểu gì về môn này không?
Lần này thì cả ba đều im lặng. Tại chúng có gì không hiểu đâu mà nói. Ngay cả Hương – người đã sốt sắng giục cả bọn đi học – cũng chẳng có gì để hỏi nốt. Thành thấy thế la trời:
- Không có gì để học vậy sao cậu bắt mọi người è cổ ra ngồi chết dí ở đây vây?
Hương hơi ấp úng:
- Tại..tại...tôi tưởng các cậu chưa hiểu hoặc gì đó tương tự...
Long khoát tay, nhìn Thành đầy uy hiếp:
- Mày ngồi yên đấy! Để tao hỏi mày cái này xem mày có biết không mà cứ đòi...
Thành nghinh mặt thách thức:
- Hỏi đi!
Long nghĩ một lát, quyết định hỏi thằng bạn những câu rất hóc búa liên quan đến một phương trình của lớp Mười. Cậu hỏi câu nào, Thành đáp ro ro câu ấy. Long hỏi đến câu thứ mười một đã thấy nản. Cậu ra hiệu:
- Thôi thôi, khỏi cần trả lời nữa!
Thành khoanh tay, mặt song song với trần nhà:
- Tao đã bảo rồi mà...
Hương làm mặt nghiêm, đập Thành một cái:
- Dừng ba hoa đi ông nội!
Long thu dọn sách vở, chỉ tay lên trên gác:
- Lên trên mà quẩy, quẩy dưới này bố tao tới thế nào cũng bị ăn chửi.
Thành sung sướng phóng đi như bay, quên cả nhỏ bạn thân đang đứng nhìn theo với ánh mắt "bó tay.com". Hương quay qua nó:
- Minh Tuyết lên luôn chứ?
Trước sự quan tâm của người bạn mới, nó đành mỉm cười đáp lại:
- Không, cảm ơn!
Hương không nói thêm gì nữa, bỏ lên tầng. Long đợi cho bóng cô đi khuất, cộng thêm những tiếng chí chóe từ trên tang vọng xuống với tần suất ngày một cao, cậu mới nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó:
- Minh Tuyết...
-... - Nó nhìn vào trang sách đang giở trước mắt nhưng tâm hồn thì để đâu đâu. Long phải gọi đến lần thứ ba nó mới giật mình hoảng hốt:
- Sao?
Long không cáu gắt vì nó không tập trung, cậu khẽ cười rồi kéo nó đứng lên khỏi ghế:
- Theo tôi!
- Đi đâu vậy? – Nó hỏi nhưng vẫn đứng lên theo.
Long nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay nó:
- Tới một nơi bí mật!
Đi bộ chưa đầy hai phút, Long dẫn nó tới tòa nhà cũ bên cạnh, nơi cậu đã làm quà để tặng cho nó.
Minh Tuyết ngây người:
- Tới đây làm gì?
- Giúp cậu thư giãn! – Long nói, sau đó ngồi xuống cái ghế nghỉ ở giữa sân.
Minh Tuyết không ngồi, nó đứng. Nó quay mặt về phía có hồ Gươm, đón nhận từng cơn gió mát lành tinh khiết khẽ chạm lên mặt lên tóc nó. Lát sau, Minh Tuyết mới nhẹ nhàng hỏi Long:
- Sao cậu biết tôi có chuyện cần suy nghĩ?
Long mỉm cười, nói bâng quơ:
- Không biết nữa! Chắc là thần giao cách cảm!
Nó không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả chân trời. Các đỉnh bông tuyết lấp lánh dưới ánh nắng yếu ớt, nó cảm thấy một sự khó chịu không thể nói thành lời ở trong lòng:
- Long này...
- Sao?
Minh Tuyết dừng lại một lúc, không biết do nó muốn lấy hơi nói tiếp hay để nhớ lại câu chuyện nó sắp nói:
- Bố mẹ tôi...
- Ừ, cậu nói đi!
Minh Tuyết chậm rãi:
- Trước nay tôi đều nghĩ...bố mẹ rất ghét tôi! Nhưng bây giờ...tôi cảm thấy có gì đó rất lạ!
Long nhìn nó động viên:
- Lạ sao?
- Hôm qua, lúc hai người đồng ý cho tôi di thi, tôi cảm thấy như bố mẹ... - Nó ngừng lại – Khó nói lắm!
Long cười thầm trong bụng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ thản nhiên.
- Cũng chẳng hiểu vì sao khi bố mẹ tôi đồng ý, tôi lại thấy bố mẹ mình thật ra không hề ghét tôi như tôi nghĩ. Tôi nhớ lại quá khứ của mình, bố mẹ luôn cấm tôi làm mọi việc. Nhưng giờ thì khác. Điều kỳ lạ là...nhà tôi hình như có một ông tiên vừa ghé thăm!
Long đang tủm tỉm cười bỗng giật thót vì câu nó nói, cậu cảnh giác hỏi dò:
- Thế là sao?
Minh Tuyết chớp mắt, kể chuyện mà như đang nói với Long:
- Mấy chị giúp việc nói có một cậu bạn đến nhà lúc tôi có việc phải đi ra ngoài. Tôi hỏi có biết đó là ai không thì họ nói không biết tên. Tôi nghĩ là nhờ người đó mà bố mẹ mới đồng ý cho tôi tham gia cuộc thi...
Long không tiện thể hiện thái độ, cậu phủ nhận giả thuyết của nó:
- Chắc không phải đâu!
- Nhưng đó là một cậu nhóc bằng tuổi tôi mà! – Minh Tuyết trầm ngâm suy nghĩ – Có thể là một ai đó trong lớp mình...
Long không biết nói thế nào, mà cũng sợ nói dai thành nói dại, lỡ nó thấy nghi mà biết là cậu thì vui. Vậy nên Long chỉ nhẹ nhàng lảng sang chuyện khác:
- Minh Tuyết này...
- Sao?
- Cậu có biết là bố mẹ yêu thương cậu lắm không?
Thấy Long đột nhiên nghiêm túc hẳn, nó cũng tập trung lắng nghe, không cần suy nghĩ đã trả lời luôn:
- Tôi không biết!
- Có thể chuyện bỏ rơi cậu ở cô nhi viện chỉ là vì bất đắc dĩ thôi! Cậu đừng quá hận họ...
Nó lắc đầu:
- Tôi không biết nữa!
Long đột nhiên cười toe toét, nhìn nó vui vẻ:
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi! Không nói đến mấy chuyện cậu không thích nữa!
Nó nghi ngờ nhìn nụ cười trên môi Long, đây không giống như những nụ cười trước đó, không phải là nụ cười trẻ con mà ấm áp của Long. Nhìn nụ cười đó mà nó thấy có cái gì đó như là băn khoăn, như là buồn bã. Nụ cười giả tạo:
- Long này, tôi có thể dặt biệt danh cho cậu không?
Long thản nhiên:
- Ừ, nếu nghe thấy được!
Nó hơi ngập ngừng, một lát mới dám nói:
- Sữa chua nhé?
- Tại sao? – Cậu ngạc nhiên không hiểu sao nó lại đặt một cái tên nghe ẻo lả như vậy.
Minh Tuyết gãi đầu, suýt lắp bắp:
- Tại tôi thích ăn sữa chua...
Long ranh mãnh:
- Vậy là thích ăn tôi hả?
- Không...không phải thế! – Nó cuống quýt xua tay, mặt đỏ rần rần.
- Thế tại sao?
Minh Tuyết nhìn Long rồi mỉm cười :
- Tại tính cậu mềm mại nhẹ nhàng...
Long ban đầu đã định từ chối cái biệt danh mà nó đặt cho cậu, xong khi nghe thấy hai tính từ do chính miệng nó phát ra thì Long lại không nỡ làm nó thất vọng. Cậu gật đầu:
- Ừ vậy từ giờ tôi là sữa chua!
Minh Tuyết nở một nụ cười trẻ con, đánh mất hoàn toàn vẻ lạnh lùng trước kia:
- Cảm ơn cậu nhiều!
Một tuần sau...
Cuộc thi "học sinh toàn năng" diễn ra theo đúng dự kiến, không sai chệch một ly. Những học sinh xuất sắc được hiệu trưởng cử đi gồm mười hai người, trong số đó, ngoài tụi nó ra còn có cả Mỹ Vân – cô bạn lâu ngày không thấy xuất hiện để bám dính nó như trước.
- Chào! – Mỹ Vân nhẹ nhàng bước tới cạnh nó, lúc này đang cùng với Long, Hương và Thành ngồi chờ các hiệu trưởng nói lời khai mạc.
Minh Tuyết gật đầu, thái độ rõ ràng là không muốn nói chuyện.
Mỹ Vân không mấy bận tâm đến điều đó, cô mỉm cười nhìn Long gật đầu chào, cậu cũng vui vẻ đáp lại. Mỹ Vân kéo một cái ghế, tự nhiên ngồi xuống cạnh Long nói dăm ba câu chuyện phiếm.
Hương ghé tai nói nhỏ với Thành:
- Biết đó là ai không?
- Không! – Thành lắc đầu.
Hương cố nhỏ giọng xuống mức nhỏ nhất có thể:
- Sao chổi Mỹ Vân, nguyên nhân dẫn đến cuộc so tài nảy lửa giữa Minh Tuyết và Lan Tiên đó!
Thành ngớ người:
- Là cuộc đấu bóng rổ lần trước á?
Hương gật đầu, cô nhìn về phía Mỹ Vân đang trò chuyện vui vẻ với Long, vẻ chán ghét lộ rõ trên mặt:
- Nhìn kìa! Tôi nghi lắm, chuyện lần trước tại cậu ta mà Minh Tuyết dính phải vụ thi bóng rổ, không biết lần này lại định giở trò gì đây?
Thành không biết nói gì, chỉ chép miệng ra vẻ không quan tâm:
- Toàn lo hão! Việc cậu nên làm bây giờ là tập trung vào, sắp bắt đầu rồi đó!
Đúng như lời Thành nói, bảy vị hiệu trưởng của bảy trường trong khắp thành phố đã cùng nhau cắt băng khai mạc cuộc thi. Học sinh bên dưới vỗ tay ào ào. Cả sân trường X – là trường rộng nhất thành phố tràn ngập tiếng hoan hô xen lần tiếng vỗ tay. Mọi người đều có vẻ rất hào hứng.
Tiếng người dẫn chương trình vang lên trên loa:
- Các em học sinh thân mến, cuộc thi của chúng ta sẽ bắt đầu trong ít phút nữa!
Dứt tiếng, mấy bác phụ trách bắn pháo giấy khai mạc, những miếng giấy lóng lánh trong nắng sớm, chính thức báo hiệu cuộc thi...
BẮT ĐẦU!
Nó và mười một học sinh còn lại của trường A lần lượt tiến tới chỗ được sắp xếp sẵn, cả bọn chờ đợi trong lo lắng, duy chỉ có Long là thản nhiên xoay rubic, còn nó cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng theo thói quen.
- Các em, bây giờ là phần thi hỏi đáp, luật thi như sau, chúng tôi sẽ đưa ra năm mươi câu hỏi, trường nào bấm chuông trước sẽ được trả lời, trước đó có 30 giây suy nghĩ. Chú ý là chỉ được bấm sau khi đọc câu hỏi xong. Mỗi lần đúng sẽ được thêm năm điểm, sai sẽ bị trừ bảy điểm, nếu bấm chuông mà không trả lời được cũng bị trừ bảy điểm. Và điểu quan trọng nhất là chỉ được chọn ra bốn em để thi phần này, trong lúc thi có thể đổi người, nhưng chỉ có một lần đổi. Các em thấy cần thiết lắm hãy sử dụng. Những em ngồi dưới có thể dùng quyền giúp đỡ, nhưng quyền này cũng chỉ được dùng một lần. Năm phút hội ý
Thầy vừa dứt lời, tất cả chúng nó đã chụm đầu bàn bạc. Trước hết là ý kiến của lớp Toán 1, Thành chỉ luôn vào nó và Long:
- Tôi chọn hai người này, các cậu thấy thế nào?
Những học sinh khác đều đã biết Long, vài cậu gật đầu đồng ý luôn, nhưng Minh Tuyết thì mọi người có vẻ e dè hơn:
- Cậu này được không?
Hương cười khẩy:
- Sao lại không được? Chúng tôi học với nhâu đã gần nửa năm, tình hình bạn trong lớp thế nào chẳng lẽ lại không hiết sao?
Mỹ Vân hơi ngại vuốt vuốt tóc:
- Nhưng Minh Tuyết chưa từng tham gia cuộc thi này!
Nó từ nãy vẫn ngồi im không nói câu nào, thấy vẻ phân vân của mọi người thì lạnh lùng nói một câu:
- Không thích thì thôi!
Long nhìn nó mỉm cười, nói khẽ:
- Không sao đâu mà!
Minh Tuyết quay mặt đi cầm khối rubic của Long cặm cụi xoay. Chẳng ai hiểu nó muốn làm gì, nhưng chi hai phút sau...
Nhìn khối rubic xếp gọn gàng theo sáu màu ở sáu mặt khác nhau, mọi người đều ngầm đồng ý để nó tham gia phần thi này.
Sau năm phút hội ý, kết quả đưa ra là: nó, Long, Mỹ Vân và một cậu bạn lớp khác.
Người dẫn chương trình là một thầy giáo còn trẻ, khẽ hắng giọng vài ba tiếng rồi nói:
- Các trường chú ý! Thời gian thảo luận và hội ý kết thúc, mời các em học sinh đại diện lên khu vực bấm chuông.
Cách với chỗ nghỉ của mỗi trường có sẵn một bục cao để một chiếc chuông màu bạc dùng để dành quyền trả lời. Long dẫn đầu bốn học sinh được chọn, tiến đến chỗ của trường A.
Trong lúc chờ đến lượt thi, Long quay sang nhìn nó động viên, cậu mỉm cười ấm áp:
- Không sao đâu...đừng quá lo!
Thực ra nhìn mặt nó có vẻ rất bình tĩnh nhưng chỉ có người tinh mắt như Long mới nhìn thấy vẻ hồi hộp trong mắt nó, thậm chí bàn tay của Minh Tuyết còn túa mồ hôi lạnh.
Thấy có nói cũng vô ích, Long gỡ bàn tay đang đan chặt vào nhau của nó, nhẹ nhàng và từ tốn như nâng niu một vật dễ vỡ. Cậu đan ngón tay của mình vào lòng bàn tay nó trước sự ngạc nhiên không nói lên lời của Minh Tuyết, nhưng ngạc nhiên thì cứ ngạc nhiên, nó không hề có ý định rút tay ra.
Nhìn kĩ, mặt nó hơi ửng hồng.
Một tiếng trống đanh gọn vang lên khiến không gian nhưco lại, khiến người ta như nghẹt thở. Minh Tuyết dù rất lo vì nó chưa từng tham gia một cuộc thi lớn thế này nhưng bàn tay nó vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Long, nó không cho mình được phép sợ.
- Các em, sau đầy là câu hỏi đầu tiên: tại sao nước đá nổi trên nước?
Minh Tuyết hơi ngẩn ra trước câu hỏi này, tất nhiên không phải vì nó không biết trả lời, mà bởi vì câu hỏi dễ hơn so với tưởng tượng của nó. Không kịp thảo luận cùng các bạn như các đội khác, Minh Tuyết thò tay ấn chuông, nó làm nhanh đến mức Mỹ Vân nhác thấy không kịp can ngăn.
Nhưng Long lại không hề lo lắng, cậu nhìn nó vẻ tán thưởng.
Ban tổ chức đã nhận được tín hiệu từ trường A, thầy giáo dẫn chương trình ra hiệu cho phía nó. Minh Tuyết nén hồi hộp, trả lời rành rọt từng chữ một:
- Bởi vì nước đá có tỉ trọng nhẹ hơn nước thường nên có thể nổi trên mặt nước.
Thầy giáo dẫn chương trình tươi cười rạng rỡ, nhìn trường A khen ngợi:
- Xin chúc mừng các em, trường A nhận năm điểm đầu tiên!
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên tràn ngập trong hội trường, nó loáng thoáng nghe tiếng hét phấn khích của Hương ở sau lưng.
Minh Tuyết nở một nụ cười chiến thắng, khiến cho tất cả học sinh trường A nhất thời bất động. Ít nhiều thì tên tuổi nó cũng được nhiều người biết đến sau trận bóng kinh điển với nữ hoàng bóng rổ Vũ Lan Tiên, thậm chí những người quen biết còn đặt cho nó một biệt danh rất đúng thực tế: nữ hoàng băng giá.
Nhưng bây giờ, người mang biệt danh "nữ hoàng băng giá" lại mỉm cười, bảo sao quần chúng phía dưới không thần điên bát đảo cho được?
Cuộc đấu lại bắt đầu, những câu hỏi sau đó trải đều kiến thức trong phạm trù lớp chín, mười, về tất cả các mặt tự nhiên hay xã hội. Và hầu hết những câu hỏi đó đều do trường A dành về hết. Bây giờ tổng số điểm của họ đã là sáu mươi, tương ứng với mười hai câu trả lời đúng và không câu trả lời sai.
Kết quả tốt đến mức Minh Tuyết không dám nghĩ tới việc sai sót, sợ trong một phút lơ là sẽ kéo điểm trường mình tụt xuống một cách thảm hại.
Nhưng đó chỉ là dự liệu của Minh Tuyết, không có nghĩa là tất cả mọi người đền nghĩ như nó.
Dù không ai nói ra nhưng trong bốn học sinh được đại diện tham gia vòng thi này, Minh Tuyết nghiễm nhiên được coi là người giỏi nhất trong cả nhóm vì từ đầu tới cuối nó trả lời tận sáu câu hỏi, chỉ để cho Long ba câu, cậu bạn kia hai câu và Mỹ Vân một câu duy nhất. Vậy nên có người bất mãn với kết quả này. Người đó lập tức muốn thể hiện bản thân với một người nữa, nên khi vừa có hiệu lệnh cho câu hỏi tiếp theo, người đó đã nhanh tay ấn chuông dù không kịp nhớ đáp án là gì.
Thầy dẫn chương trình vui vẻ chỉ về phía trường A, cất giọng nói ồm ồm nhưng rất dễ nghe:
- Được rồi, mời trường A
Mỹ Vân lung túng, nghĩ mãi mà vẫn không ra đáp án, trong khi đó, ánh mắt thất vọng của mọi người chiếu thẳng vào cô làm Mỹ Vân càng cuống, nhất là ánh mắt của người đó...Cô trả lời theo trí nhớ:
- Thưa thầy...kết quả là...
Đương nhiên kết quả là con nhà Mỹ Vân ấp úng không nói lên lời, thầy dẫn chương trình ngạc nhiên nhưng không nói gì, chờ đợi câu trả lời. Cuối cùng cũng hết mười giây đưa ra câu đáp án, thầy dẫn chương trình cau mày hỏi:
- Trường A bị trừ bảy điểm. Có trường nào có đáp án?
Rất nhanh, trường THCS N đã đưa ra đáp án đúng, hoc sinh trường đó vỗ tay hoan hô ầm ĩ.
Trái ngược với bên trường A, toàn bộ không khí im lặng vây quanh nhóm học sinh.
Hương đứng phía sau nói khẽ, dù đã cố kiềm chế nhưng vẫn nghe ra cô đang rất tức giận:
- Cậu làm gì vậy? Đâu cần phải vội, chúng ta có ba mười giây thảo luận cơ mà?
Một cậu bạn nữa thở dài tiếc nuối, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt:
- Thế là mất đứt bảy điểm, mãi mới dành được...
Và vô số lời chỉ trích khác.
Thực ra chuyện bị sai trong cuộc thi không phải là không bao giờ có, chỉ là mọi người bất bình khi thấy Mỹ Vân không biết đáp án mà cũng tùy tiện ấn chuông. Nội bộ lục đục rất dễ dẫn đến bất hòa, quả nhiên Mỹ Vân không chịu được nữa, cô chạy xuống bục thi, nhìn Minh Tuyết một cái rồi nói:
- Tôi không thi nữa, các cậu chọn người khác đi!
Mọi người sững sờ ngạc nhiên, Long thấy tình hình có vẻ căng thẳng, lại thêm ánh mắt hiệu trưởng ở bên kia chiếu sang với vẻ chờ đợi, cậu nghĩ một lát rồi chạy tới cạnh thầy dẫn chương trình, nói gì đó. Lát sau, thầy thông báo:
- Do có một vài sự cố, chương trình tạm dừng trong vòng năm phút, các em có thể về chỗ của trường mình để nghỉ ngơi.
Long nghe lời ấy, lâp tức đi ngay ra khỏi hội trường, trước khi đi, cậu nhìn nó một cái, Minh Tuyết hiểu ý, vội gật đầu ra hiệu.
Tất nhiên ngoài nó ra, cả mười học sinh còn lại không ai hiểu Long đi đâu mà phải xin tới năm phút giải lao, một cô bạn lớp 9A9 tò mò:
- Long đi đâu vậy?
Thành lắc đầu, nhún vai vẻ bất cần:
- Làm sao mà biết!
Trong khi mọi người bàn tán xôn xao, thì nhân vật chính của câu chuyện – tức Long – vẫn miệt mài tìm kiếm một bóng người trong khuôn viên rộng lớn của trường X. Chẳng mấy chốc mà cậu đã thấy Mỹ Vân ngồi bệt xuống bậc thang của vườn hoa trường X, loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ phát ra từ khuôn mặt giấu dưới cánh tay. Long nhẹ nhàng tiến lại gần:
- Mỹ Vân...
Mỹ Vân có vẻ không tin là Long đi tìm mình, cô ngẩng mặt lên, lau vội những giọt nước mắt.
Không sai, người đứng trước mặt cô chính là Long, không phải là cô nằm mơ giữa ban ngày:
- Có phải là cậu không? - Mỹ Vân ngạc nhiên, cô buột miệng hỏi, quên rằng đó là một câu rất thừa thãi.
Long lắc đầu:
- Là tôi đây.
Cô ngừng khóc, hỏi Long trong những tiếng nấc:
- Cậu tìm tôi làm gì? Không phải vừa nãy mọi người đều chửi tôi sao?
Long ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng nói:
- Thôi, cậu đừng khóc nữa! Bây giờ cùng tôi về đó.
- Tôi không về, về để mọi người chửi tôi nữa sao? – Cô kiên quyết lắc đầu, thẫn thờ nói.
Cậu vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo:
- Đó là mọi người, chứ không phải tôi!
Mỹ Vân sững người trong giây lát, nhưng cô lấy lại bình tĩnh, lau nước mắt cho mặt sạch sẽ rồi nhìn Long mỉm cười:
- Chỉ cần là cậu, tôi sẽ làm!
Long nhà ta là đứa vô tâm chính hiệu, không nhận ra ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Mỹ Vân, cậu liếc nhanh đồng hồ, chỉ còn mấy phút nữa là bắt đầu cuộc thi.
- Cậu cùng tôi về nhé?
- Ừ!
Lúc Long và Mỹ Vân về đến nơi đã sắp bắt đầu trận đấu, mọi người có vẻ sốt ruột, hiệu trưởng cũng không còn đủ bình tĩnh, đang giục một học sinh trong đội cổ vũ chạy đi tìm Long và Mỹ Vân về. Cậu tiến lại gần, theo sau là Mỹ Vân ngày một cúi thấp đầu.
Thành là người nhìn thấy Long trước tiên, cậu nhăn mặt trách:
- Đi đâu vậy?
Long chưa kịp trả lời thì một giọng nói lạnh như băng đã vang lên:
- Đi tìm Mỹ Vân.
Lúc này mọi người mới nhìn thấy Mỹ Vân, cô rụt rẽ đứng lên phía trước, cúi thấp đầu nói:
- Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi đã quá nóng vội!
Tình hình cuộc thi mới là quan trọng, mọi người nhanh chóng bỏ qua cho cô.
Trận đấu lại tiếp tục, đội hình vẫn là bốn người bọn họ.
Long từ từ tiến lại chỗ nó, mỉm cười :
- Cậu thật hiểu tôi, sao cậu biết tôi chạy đi tìm Mỹ Vân?
Không có tiếng trả lời.
Long ngạc nhiên không hiểu mình đã làm gì nên tôi mà để nó giận tới mức không thèm nhìn mặt. Cậu khẽ gọi tên nó:
- Minh Tuyết?
Nó vẫn một mực giữ im lặng, vẻ mặt lạnh như băng của nó khiến cho người khác khó mà biết nó nghĩ gì.
- Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thi!
Tiếng thầy dẫn chương trình vang lên trên loa khiến Long không còn thời gian để nghĩ đến thái độ kì lạ của nó nữa. Cậu tập trung cao độ, hoàn toàn chăm chú vào cuộc thi.
Tuy nhiên, chỉ có Long tập trung, còn người đứng cạnh cậu thì không như vậy. Minh Tuyết chắc chắn là mình không hề nghe được bất kì câu hỏi nào từ phía thầy giáo.
Cảnh Long sốt sắng chạy đi tìm Mỹ Vân...
Cảnh Long dẫn Mỹ Vân về và che cho cậu ta trước mọi người...
Rồi cả cái lúc Long nhìn về phía Mỹ Vân động viên...tuy chỉ là cái nhìn giữa hai người bạn nhưng nó vẫn không sao ngừng suy nghĩ về chuyện đó.
Minh Tuyết đột nhiên thấy nghi ngờ bản thân, không phải mối quan hệ giữa nó và Long chỉ là những người bạn bình thường và thân thiết hay sao?
Từ "bình thường" đi cạnh từ "thân thiết", nghe có vẻ kì cục, nhưng thực sự là nó không biết nên dùng từ nào hay hơn.
Những người bạn? Nó cảm thấy mình và Long không giống như thế lắm, nếu là bạn như Hương với nó, nó đã không khó chịu khi thấy long đi cùng một đứa bạn gái khác, ngoại trừ khi người đó là nó.
Cũng có thể trong đầu nó cũng đã có đáp án, nhưng con nhà Minh Tuyết không muốn thừa nhận khả năng đó.
Cảm giác mù mờ như người mù sẩm mất gậy khiến Minh Tuyết không còn tập trung vào vấn đề khác được nữa, vậy là trong một phút lơ là, nó vô tình ấn chuông ngay trước khi người thầy giáo đọc xong câu hỏi, đáp án nằm sẵn trong đầu nó.
Thầy giáo dẫn chương trình có vẻ không hài lòng, thầy hơi cau mày:
- Học sinh đó mất quyền thi đấu, trường A cũng không được trả lời, các em thay người, đồng nghĩa với việc không còn quyền thay người nào nữa. Xin mời trường khác!
Minh Tuyết không ngờ việc lại xảy ra theo chiều hướng này, nó không biết nói gì, lạnh lùng đi xuống.
Trường A thầm than vì mất một nhân tài.
Người lên thế chỗ nó là Hương.
Bốn người phối hợp ăn ý, nhanh chóng lấy thêm điểm về cho trường, Minh Tuyết im lặng nhìn theo số điểm trên màn hình tinh thể lỏng...
Chín mươi ba điểm, tương ứng với hai mươi câu trả lời đúng và một câu trả lời sai.
- Vòng thi hỏi đáp đầu tiên đã kết thúc tại đây, tôi xin tổng kết lại. – Thầy giáo dẫn chương trình mỉm cười nói.
Các điểm số lần lượt hiện ra trên màn hình, xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.
- Ở vị trí cuối cùng đang là trường THCS S với 24 điểm. Chúc các em thành công ở những vòng sau. Trường THCS T với 37 điểm, mong các em sẽ tiếp tục cố gắng...
Từng số điểm lần lượt được công bố, đã qua 7 trường rồi. Mỗi lần thầy giáo đọc điểm là lại có những tiếng suýt soa hoặc than thở, Minh Tuyết thấy tai mình như ù đi.
- Và tạm dẫn đầu ở vòng 1 đang là trường THCS A, với 93 điểm. Chúc mừng các em!
Toàn thể những học sinh đi thi cũng như đến xem đều hoan hô vỗ tay nồng nhiệt, Minh Tuyết thấy Thành và Hương nhảy cẫng lên vui sướng, hai cậu bạn lớp Anh thì hò hét làm loạn, còn mấy cô bạn lớp Văn thì ôm nhau mừng đến phát khóc. Rồi còn có cả Mỹ Vân nắm chặt tay Long nữa...
Minh Tuyết thực sự không thể chịu nổi cảnh ấy, nó quay người bỏ đi, mọi người đang vui nên cũng không ai để ý nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro