Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11


Minh Tuyết đóng sập cánh cửa gỗ, nó ngây ra một lát rồi lại lấy vẻ thản nhiên đi về phòng học. Bất ngờ từ bên góc tường nhảy sổ ra một bóng người, người đó chặn đứng nó lại với vẻ lạnh lẽo:

- Dương Minh Tuyết, tại sao cậu giấu tôi?

- Tôi giấu cậu chuyện gì? – Nó nhíu mày nhìn Long, ngơ ngác.

Long khoanh tay nhìn nó cười khẩy lạnh lùng:

- Cậu còn bảo chuyện gì sao? Tại sao không nói cho tôi biết cậu là con gái của chủ tịch Dương?

Minh Tuyết chết điếng người, nó sững ra một lúc mới từ tốn đáp:

- Cậu nghe lén cuộc nói chuyện của chúng tôi?

Long nhìn nó khó chịu:

- Dương Minh Tuyết, sao cậu cứ phải nói chuyện dài dòng như vậy? Không thể vào chủ đề chính luôn được à?

Nó lạnh lùng, xem như người trước mặt không phải là Long bạn nó:

- Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ! Nhưng tôi chỉ không muốn lôi cậu vào rắc rối của gia đình tôi thôi!

Long làm như vừa nghe chuyện nực cười nhất thế giới:

- Cậu nghĩ tôi là thằng ngốc à mà không biết cậu đang nói dối! Tôi là Hoàng Thiên Long – con của Hoàng Thiên Nam, bố mẹ cậu tôi cũng đã từng gặp mặt.

Nó không nói gì, mặt lạnh đi từng phút một:

- Cậu thiếu tin tưởng tôi đến vậy cơ à?

Nó không muốn nói nữa, quay người bỏ đi. Long không thèm níu kéo, mặc nó muốn làm gì thì làm. Cậu nhìn bóng nó nhỏ dần ở phía xa, quay người đi theo hướng ngược lại.

* * *

Hai đứa đi hai hướng khác nhau, nhưng đều là cùng một đích đến: phòng học lớp 9A7. Nhìn đối phương ở trước mặt, cả hai đều chán nản đến mức chẳng muốn nói gì. Long nhìn thoáng qua nó, sau đó đi luôn vào lớp. Minh Tuyết lạnh lùng theo sau.

Nhưng cả hai đều quên rằng dù sao thì hai đứa chúng nó cũng ngồi chung một bàn, tránh mặt ngoài cửa chứ không thể tránh mặt cả buổi học được.

Không khí ngột ngạt và căng thẳng như đang ở trong một quả bóng. Tất cả mọi cảm xúc đều bị dồn nén mà không thể nói ra. Tịnh từ đầu tới cuối không một lời nào, làm mấy đứa ngồi xung quanh sợ mất mật.

Giờ ra chơi, cả hai cũng không buồn xuống canteen như mọi khi mà mỗi người một góc mạnh ai người nấy học. Cảnh ấy khiến tất cả những đứa trong lớp – kể cả mấy đứa vô tâm - cũng biết là hai đứa này cãi nhau. Thành kéo Long ra một góc tra hỏi:

- Lại có chuyện gì mà mặt hai người nặng như đeo chì vậy?

Long giả tảng:

- Mặt tao á? Tao đâu có đeo chì trên mặt?

- Lại còn chối! – Thành hừ mũi, giọng rõ ràng là không tin – Minh Tuyết thì không nói làm gì, tại nó cũng không hay thể hiện cảm xúc! Nhưng còn mày, xem lại bản thân đi!

Long biết không thể giấu được thằng bạn thân, cậu khẽ thở dài:

- Minh Tuyết hình như không tin tao mày ạ!

- Tin cái gì? Mà tóm lại làđầu đuôi như nào? – Thành sốt ruột hỏi.

Long lại thở dài cái thứ hai:

- Nói chung là một bí mật của Minh Tuyết, nhưng nó không nói cho tao nghe!

- Chỉ thế thôi? – Thành chưng hửng.

- Chỉ thế thôi! – Long gật đầu xác nhận.

Thành suýt bật cười:

- Thế mày đã hỏi tại sao nó không nói cho mày biết chưa?

Long gật đầu, thuận miệng "rồi" một tiếng.

- Vậy thế tức là nó có nỗi khổ riêng, đâu phải nó không chịu nói cho mày!

Long không hề hài hài lòng trước cách giải thích của bạn mình. Cậu suy nghĩ một lát mới nói:

- Nhưng lý do mà Minh Tuyết đưa ra thực lòng rất...tóm lại là tao không thể tiêu hóa nổi!

Thành vỗ vai bạn, chép miệng:

- Vậy tao cũng hết cách giải quyết giúp mày rồi! Mày tự lo đi, nhớ cả chuyện thuyết phục Minh Tuyết tham gia giải "học sinh toàn năng" đấy nhé!

- Ừ! – Long gật đầu, trong lòng băn khoăn dữ dội.

Cậu thả người xuống ghế đánh "phịch" một tiếng, nghĩ linh tinh, chẳng cái nào vào cái nào. Long nghe giảng mà đầu óc cứ như trên mây, chẳng vào đầu được chữ nào. Cậu còn mải nghĩ xem mình giận Minh Tuyết là đúng hay sai.

Nghĩ một hồi, trong lòng cậu bỗng lóe lên một tia sáng, Long nhớ lại rằng cái hôm đến sân thượng của tòa nhà chung cư cũ đó, cậu mới biết một nửa về cuộc đời nó. Lúc đó nó đã không nói cho Long biết bố mẹ nó là ai vì sợ thằng này gặp nguy hiểm. Chỉ mới cách đây vài ngày, Minh Tuyết mới hay cậu chính là con trai của Hoàng Thiên Nam, vậy thì nó cố ý không cho Long biết đúng là để bảo vệ cho cậu rồi.

Long bỗng cảm thấy hối hận vì cái tật nóng nẩy của mình, nếu chịu suy nghĩ kĩ thì có lẽ hai đứa đã không phải ở trong hoàn cảnh này rồi. Nhưng nếu bảo cậu ngay lập tức quay sang xin lỗi nó thì Long nhà ta nhất quyết không chịu làm, sĩ mà.

Tiết học thứ tư trôi qua trong im lặng, Long vò đầu bứt tai đau khổ, không biết phải làm thế nào mới có thể làm lành với Minh Tuyết. Cậu quay người nhìn lên bảng, chốc chốc lại nhìn sang chỗ nó. Con nhà Minh Tuyết vẫn tỉnh bơ ghi ghi chép chép, không hề để ý đến vẻ mặt khổ sở của Long.

Đúng lúc ấy, thằng bạn ngồi bàn trên đột nhiên làm rơi một cây bút chì xuống đất, ngay chỗ Long ngồi. Cậu ta quay xuống nhìn nó:

- Nhặt cho tôi cái bút!

Nó hơi khó chịu nhưng vẫn hỏi:

- Ở đâu?

Cậu bạn đó chỉ xuống dưới đất:

- Biết ở đâu thì tôi tự nhặt cho rồi, cần gì nhờ cậu!

Nó khom người nhìn xuống đất thì thấy một cây bút màu vàng lăn lóc dưới chân Long. Ban đầu nó định tự với lấy, nhưng cây bút ở xa quá, với lại Long ngáng chân ngay trước đó nên Minh Tuyết không thể nào chạm vào cây bút chứ chẳng nói gì đến chuyện nhặt nó lên. Nó đành mở miệng nhờ Long:

- Lấy hộ tôi.

Long nhìn quanh, cậu lấy chân khều cái bút đúng tầm với của nó rồi lại ngồi im bất động.

Minh Tuyết không nói gì, nhặt cây bút lên rồi đưa trả cho cậu bạn kia.

Cậu nhìn nó một lúc, lấy hết quyết tâm khẽ nói:

- Minh Tuyết này...

Nó quay sang nhìn nhưng không nói gì, dấu hiệu muốn chờ thằng này nói tiếp.

- Cho tôi xin lỗi!

Minh Tuyết biết thừa cậu muốn nói đến cái gì nhưng vẫn giả ngây giả ngô, cắm cúi đọc sách sau khi để lại chữ "Gì?".

Long nhìn nó chớp chớp mắt vẻ vô tội:

- Tôi biết tôi có lỗi khi quá nóng vội. Tôi xin lỗi nha!

- Đã biết sao còn làm? – Minh Tuyết tay cầm sách nhưng chẳng để vào đầu được chữ nào, nó chỉ giả vờ như đang đọc thôi.

Long lại nói với giọng năn nỉ như lúc nãy:

- Thôi xin lỗi đấy, làm lành nha?

Nó không thèm nói, vẫn lạnh lùng như tảng băng nghìn năm không đổ.

Long đột ngột nắm vai nó nhìn thẳng vào mắt cậu, phát huy hết uy lực của sự năn nỉ, mắt long lanh nhìn nó:

- Minh Tuyết...

Ban đầu nó còn cố để không bị Long làm cho cảm động nhưng khi bị trúng phải ánh mắt ngây thơ vô (số) tội của cậu, Minh Tuyết đành giơ tay xin hàng:

- Thôi được rồi! Tôi chịu thua!

Nó chợt ngớ người ra, hình như từ ngày quen Long nó đã dễ tính đi nhiều rồi. Ngày xưa làm gì có chuyện như này!

Long mỉm cười rất trẻ con làm nó không chủ động mà cười theo. Lúc thấy sự ngạc nhiên trong mắt cậu, Minh Tuyết vội thu lại nụ cười, nó nhăn mặt trách:

- Cầm đầu một băng mà chẳng chịu để ý gì cả! Cậu có biết lúc cậu xin lỗi tôi trông mất hình tượng thế nào không?

Long lần thứ hai thấy nó nói một câu dài như vậy, cậu ngạc nhiên xen lẫn sung sướng:

- Ai quan tâm chứ?

- Thôi học đi, đừng nói chuyện linh tinh nữa! – Nó cầm quyển sách giáo khoa trên bàn nhét vào tay Long rồi lại bắt đầu chúi mũi nghiên cứu mấy cuốn Tiếng Anh.

Vẻ ham học của nó làm Long nhớ ra một chuyện quan trọng hơn, cậu băn khoăn hỏi:

- Cậu vẫn không tham gia cuộc thi "học sinh toàn năng" à?

Nó gật.

Long chán nản chẳng biết nói gì hơn, cậu ngồi nghĩ cách thuyết phục nó.

Và trong bộ não siêu thông minh đột nhiên nảy ra một cách, nếu gọi là hay thì trái với lương tâm, mà gọi là dở thì cũng không đúng lắm. Nhưng hiệu quả...có lẽ đến tám mươi phần trăm.

Minh Tuyết thản nhiên lái con xe đạp điện phóng vun vút, nó chẳng hay đằng sau có một cái bóng đen khác đang âm thầm bám theo.

Người đó không phải ai khác, chính là Long.

Cậu chạy rề rề theo sát nó, tất nhiên là không dám tăng tốc vì sợ bị nó phát hiện. Long sốt ruột nhìn theo bóng Minh Tuyết trước mặt, không hiểu sao nó đi lâu như vậy, làm như nhà ở tận sao Hỏa.

Nhưng Long chỉ có thể phàn nàn trong mười phút, ngay sau đó, Minh Tuyết bất ngờ quẹo vào một con hẻm nhỏ.

Lần này thay vì sốt ruột, Long thấy ngạc nhiên nhiều hơn. "Không hiểu nhà của chủ tịch Dương ở đâu ta?".

Thực ra con ngõ đó chỉ là đường tắt dẫn vào khu biệt thự cao cấp. Minh Tuyết đi đường vòng để tránh bị theo dõi bất thình lình. Nhưng có lẽ nó không ngờ Long bám theo nó tới tận đây.

Minh Tuyết chờ chưa đầy một phút đã có người ra mở cửa. Long móc điện thoại gọi cho Thành:

- Mày đâu rồi?

- Đang ở trường. – Thành trả lời ngay tức khắc.

Long vừa quan sát cổng nhà nó, vừa thì thào:

- Chuyện tao nói mày lúc nãy đó, làm đi!

Thành nghĩ một lúc mới nhớ ra:

- Dụ Minh Tuyết ra khỏi nhà?

- Ừ!

- Nhưng dụ cách nào?

Long ngán ngẩm nói, nếu không phải đang dình trộm nhà người ta chắc cậu đã hét toáng lên:

- Mày chưa nghĩ cách à?

- Hơ...tao còn chẳng nhớ! – Thành nói rất tỉnh làm Long suýt nữa phát cáu.

- Thôi nghĩ cách dụ Minh Tuyết ra khỏi nhà đi!

Thành im ru bà rù một lúc rồi khẽ reo:

- A! Để tao bảo nó đi học nhóm ở trường...

Long bán tín bán nghi:

- Có ổn không vậy?

- Không tin thì mày tự làm đi! – Thành lạnh lùng phán một câu làm đau long thằng bé. Long hạ giọng:

- Ok ok lời mày nói là thanh chỉ! Vậy mày mau gọi nó đi đi!

- Ừ!

Thành dập máy. Long căng mắng dõi theo cánh cổng sắt to đùng đoàng màu xanh rêu cổ kính, mong nó mở ra đến cháy ruột cháy gan.

Điện thoại chợt dung lên trong túi quần, Long thuận tay đưa lên nghe mà không nhìn xem đó là ai:

- Alô?

- Lô lô cái đầu mày! – Thành bực mình hét lên – Thằng hâm này mày bảo tao gọi cho nó kiểu gì mà không cho số? Gọi bằng niềm tin à?

Long giật mình vì tiếng hét thuộc hàng khủng của thằng bạn, cậu cằn nhằn:

- Tao đâu có điếc! – Nói xong câu cho bõ ghét, Long cười như chưa có chuyện gì xảy ra – Số cậu ấy là 091xxxxxxx...

Chờ mãi mới thấy Minh Tuyết khó chịu dắt xe ra khỏi nhà, đi theo hướng tới trường A. Long nhìn theo bóng nó đi khuất mười phút mới dám xuất đầu lộ diện. Cậu chỉnh lại quần áo cho thẳng thớm (để không bị người ta nghi là dình trộm nhà), cào cào mái tóc xù như tổ quạ (vì phải trốn trong bụi cây rậm rạp), cuối cùng biến thành một cậu nhóc mặt mũi sáng sủa "mười phân vẹn mười".

Trong bộ dạng chính nhân quân tử, con nhà Long từ tốn bấm chuông cửa.

Đợi mỏi mắt mới có người ra mở, cậu lễ phép:

- Chào chị!

Chị giúp việc lần đầu tiên nhìn thấy câu, đương nhiên là lạ nước lạ cái. Nhưng khuôn mặt Long lại tỏ ra là người tử tế nên chị ấy mỉm cười mở cửa, không quên hỏi thêm một câu:

- Cậu đến tìm ai?

- Dạ em đến tìm...

Không để cho Long nói hết, chị ấy chợt reo lên:

- Nhìn cậu chắc bằng tuổi tiểu thư Dương Minh Tuyết, nhưng cô ấy vừa ra ngoài cách đây không lâu.

"Chính mình là người dụ cậu ấy ra khỏi nhà chứ ai!" Long cười thầm trong bụng nhưng bên ngoài vẫn thản nhiên:

- Em không đến tìm tiểu thư Dương!

Chị giúp việc ngẩn người:

- Vậy chứ cậu đến tìm ai?

- Em muốn gặp chủ tịch và tổng giám đốc Dương.


Long ngồi đợi một lát đã thấy bố mẹ nó xuất hiện. Cậu đứng dậy chào:

- Chào hai bác!

Bố Minh Tuyết ngờ ngợ:

- Cháu có phải...

- Vâng, cháu là Hoàng Thiên Long ạ!

Mẹ nó niềm nở:

- Cháu ngồi đi!

Long gật đầu rồi ngồi xuống cái ghế dài bên tay phải chủ tịch Dương. Đồng thời quan sát hai người trước mặt. Là những người quyền cao chức trọng, bố mẹ Minh Tuyết mang vẻ quý tộc và phong độ chỉ có ở những người kinh doanh thành đạt. Trong những người làm ăn kinh doanh với bố, Long thấy hâm mộ nhất là hai vị này. Nhưng không hiểu sao trong nhà họ lại có chuyện lục đục như vậy...

- Thế hôm nay cháu đến có việc gì? – Bố nó không khách sáo, hỏi thẳng, thái độ rất thân thiện.

Long gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, tập trung vào dự định của mình:

- Cháu đến muốn nhờ hai bác giúp một chuyện.

- Chuyện gì cháu cứ nói! – Mẹ nó rót một tách trà cho Long rồi đẩy đến trước mặt cậu.

Long hơi ngập ngừng:

- Về Minh Tuyết...

Bố mẹ nó nhìn nhau lo lắng, lát sau mẹ nó thở dài:

- Cháu theo cô vào đây!

Nói xong bố mẹ của Minh Tuyết đứng dậy dẫn Long vào một căn phòng nhỏ. Cậu nhìn qua đã biết đo là phòng làm việc củ hai vị doanh nhân trước măt. Long không tự nhiên ngồi xuống:

- Hai bác dẫn cháu vào đây làm gì ạ?

Mẹ nó thấy vẻ ngại trên mặt Long, mỉm cười trấn an:

- Cháu đừng lo, hai bác chỉ muốn nói chuyện riêng với cháu thôi!

- Là chuyện gì ạ? – Long ngơ ngác hỏi lại.

Bố nó lên tiếng giải thích:

- Về con gái bác! Cháu học chung trường với nó đúng không?

Long chậm rãi gật đầu:

- Vâng ạ!

- Vậy ở lớp có chuyện gì hay sao mà cháu phải cất công đến tận đây thế? – Bố nó tiếp tục hỏi.

Lúc này con nhà Long mới nhớ ra ý định ban đầu của mình, cậu nghiêm mặt nói:

- Thực ra là ở trường cháu có cuộc thi thế này... - Cậu nhìn họ, khi chắc chắn cả hai đều đang chăm chú lắng nghe mới nhẹ nhàng tiếp – Đó là cuộc thi "học sinh toàn năng" của trường, và trong số những người được cử đi dự thi của lớp cháu có cả Minh Tuyết.

Mẹ nó uống một ngụm trà, mấp máy môi:

- Bác không hiểu lắm, nó được đi thi thì cháu phải hỏi nó chứ sao lại tới tìm hai bác?

- Vì cậu ấy nói sẽ không tham gia bởi bố mẹ nghăn cấm. – Long quyết định nói thật, ngữ âm càng ngày càng thấp – Cháu mong hai bác sẽ thay đổi quyết định, đồng ý cho cậu ấy tham gia cuộc thi này!

Cả bố và mẹ Minh Tuyết sững người, họ không ngờ câu chuyện lại nảy sinh đến vấn đề nội bộ gia đình với nhau. Long chờ một lúc mới thấy bố nó từ tốn:

- Thực ra chuyện này hai bác cấm nó cũng có lý do...

- Là sao ạ?

Mẹ nó tiếp lời:

- Đó là vì hai bác muốn bảo vệ nó thôi!

Long ngơ ngác:

- Thế là sao hả bác?

Bố nó đã thôi trầm ngâm, ông nói bằng vẻ đượm buồn:

- Thực ra từ lúc nhỏ, hai bác đã làm một vài việc khiến Minh Tuyết hiểu lầm dù hai bác chỉ muốn bảo về nó...

Long không ngần ngại hỏi ngay:

- Có phải chuyện tám năm trước hai bác đã để Minh Tuyết vào cô nhi viện không?

Cả bố lẫn mẹ nó đều ngây người ngạc nhiên, lát sau mới thở dài, nghe thật não nề :

- Nếu cháu đã biết rồi thì hai bác cũng chẳng giấu làm gì...

Bố mẹ nó lần lượt kể lại câu chuyện – mà theo như thầy giáo dạy Tiếng Anh nói – là ở thì quá khứ đơn. Long ngồi nghe chăm chú, mặt cậu hết giãn ra rồi lại co vào tùy theo là ngạc nhiên hay bất ngờ. Hóa ra sự việc không như Long nghĩ, hóa ra không hẳn là bố mẹ nó bỏ rơi con vì ghét bỏ hay sợ rằng con mình không thể kế thừa di sản, hóa ra chuyện đón nó về cũng chẳng phải vì thấy nó thông minh sáng dạ. Tất cả chỉ là một cái cớ, một lý do mà nếu biết được Long đảm bào Minh Tuyết sẽ yêu bố mẹ nó vô cùng chứ không phải có thái độ thù ghét như hai năm nay.

- Cháu đừng nói gì cho con gái bác nhé! Nếu biết mọi chuyện không chừng nó sẽ... - Kết thúc câu chuyện bằng một lời dặn dò, mẹ nó ngồi thừ ra khi nhớ lại quá khứ đau buồn đó. Long nhìn mẹ Minh Tuyết lúc này không còn vẻ cao xa vời vợi nữa mà giống một người mẹ hết lòng thương yêu con gái. Cậu gật đầu chăc nịch :

- Cháu sẽ không nói với cậu ấy đâu!

Bố nó nhìn Long trìu mến:

- Cảm ơn cháu!

Mẹ Minh Tuyết chợt nói:

- Còn về chuyện cho Minh Tuyết tham gia cuộc thi, bác nghĩ lại rồi, bác sẽ cho phép nó đi thi!

- Vâng, cháu cảm ơn bác! – Long thầm vui mừng trong lòng chứ không thể hiện ra ngoài mặt, cậu bình tĩnh nói từng chữ một.

Đúng lúc đó có tiếng chuông điện thoại. Nghe quen quen, Long lấy cái máy trong túi quần ra, màn hình hiện độc một chữ "THÀNH".

- Cháu xin lỗi! – Long lễ phép nói rồi đi ra ngoài hành lan nói chuyện. Vừa mới nhấc máy đã gặp giọng nói lo lắng của Thành:

- Minh Tuyết sắp về rồi đấy! Liệu mà thu dọn rời khỏi nhà cậu ấy đi!

Long biến sắc:

- Mày nói cái gì? Không phải bảo giữ chân một tiếng sao? Bây giờ mới chưa đầy nửa giờ...

Có thể thấy giọng ngao ngán của Thành ở bên kia:

- Người như Minh Tuyết mà học nhóm cái nỗi gì hả trời? Tao bảo là có mày thì nó mới chịu đi. Song đến nơi không thấy mày đâu, nó định bỏ về nhưng tao cản bảo chắc mày đến muộn. Rồi lúc bảo nó học chung với tao và Hương, hai đứa tao giở đến bài nào nó nhảy vào làm luôn bài đó. Cuối cùng hết sạch cả cuốn không chừa một bài...

Thành nói liền một hơi không vấp chỗ nào làm Long biết ngay đây là sự thật, không phải thằng bạn muốn hù dọa gì cậu cả. Long nói vội vài câu, đại ý là bảo Thành cầm chân nó thêm một lúc nữa rồi quay trở vào phòng.

Mẹ nó nhìn vẻ hoảng hốt của Long khẽ hỏi:

- Có chuyện gì thế cháu?

Cậu lắc đầu:

- Không sao đâu ạ! – Nói xong cầm cặp và cúi người chào – Thưa hai bác cháu xin phép về ạ!

Bố mẹ nó tiễn Long ra tận cửa. Ngồi lên xe chuẩn bị phóng đi rồi, cậu mới nhớ ra việc cực kì quan trọng:

- Hai bác có thể nói với Minh Tuyết là cháu không hề tới đây không ạ?

- Được chứ! – Bố nó thoáng ngạc nhiên nhưng ông không hỏi nhiều, gật đầu rồi niềm nở - Cháu đi xe cẩn thận!

Long đạp đi, trước khi phóng như bay (để tránh đụng đầu nó) còn kịp ngoái đầu lại nhìn:

- Vâng chào hai bác cháu về!

P/S: chúc mọi người có kì nghỉ 2/9 vui vẻ :)))) Mình xin chân thành cảm ơn những bạn đã tiếp tục theo dõi "Đùa à, cậu lạnh lùng với ai thế?" đến chap này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro