Chap 10
- A! Lớp trưởng về rồi kìa!
Vừa đặt chân vào cửa lớp, nó và Long đã điếc tai bởi những tiếng hét loạn xạ, tiếng trò chuyện, tiếng bàn tán, và Thành thì đang loay hoay lập lại trật tự một cách vô vọng.
- Cô đâu? – Long hỏi.
Thành khổ sở trả lời giữa những tiếng la hét dậy trời đất:
- Bị ốm! Cô nói lớp tự học nhưng....mày cũng thấy rồi đấy...
Thành bỏ dở câu nói, nhưng thái độ thì quá rõ ràng.
Nhưng Long nhà ta hôm nay tâm trạng rất tốt, không những không giữ gìn trật tự còn hào hứng khoát tay:
- Mọi người cứ thoải mái đi!
Cả lớp được dịp quậy phá, ồn không thể tả, Thành nhìn Long chán nản:
- Chán mày luôn! Thay đổi nhanh như chong chóng! Lần trước còn cấm đoán cơ mà!
- Thôi, đừng cáu mày!
Long nói dăm ba câu nữa mới trở về chỗ ngồi, đến nơi đã thấy nó cầm sách đọc chăm chú. Cậu nhẹ nhàng hỏi:
- Sách gì thế?
- Toán! – Trả lời xong, không hiểu nó nghĩ gì mà bỗng đặt sách xuống, nhìn Long e ngại – Này, tôi có chuyện này muốn hỏi cậu!
Long cũng lấy mấy quyển Tiếng Anh ra xem, hờ hững:
- Chuyện gì?
Nó cắn môi, ngập ngừng:
- Chuyện...
Nhưng xui cho nó, đúng lúc ấy, Hương từ đâu chạy tới chỗ hai người. Miệng la bài hãi:
- Nhìn này lớp trưởng!
Long quên ngay câu hỏi của nó, cau mày:
- Cậu đứng xa như vậy, có tài thánh mới thấy nổi cậu kêu chúng tôi nhìn cái gì!
Hương cười biết lỗi rồi chạy tới đặt một tờ giấy xuống bàn Long:
- Xem đi!
Long xoay tờ giấy cho đúng chiều, lẩm nhẩm đọc, đọc xong thì chép miệng:
- Chuyện này năm nào chẳng thế, cậu còn lạ gì?
Hương có vẻ phật ý trước câu nói tỉnh bơ của Long, cô liếc nó:
- Nhưng năm nay có thêm Minh Tuyết...
Nghe nhắc đến tên mình, nó ngẩng đầu lên nhìn. Lúc Hương chạy tới và đặt tờ giấy xuống, nó nhìn lướt qua rồi lại cúi đầu xuống đọc sách. Nó không bao giờ thích xen vào chuyện của người khác.
Long cười:
- Cậu nghĩ chúng ta cần phải lo sao? Học lực cậu ấy cả lớp đã rõ rồi mà!
Tới đây thì Minh Tuyết không làm thinh được nữa, nó kéo tờ giấy về phía mình, thuận miệng hỏi:
- Gì vậy?
Hương chưa kịp trả lời thì nó đẫ nhìn thấy hàng chữ to đùng in đậm ở đầu dòng: "QUYẾT ĐỊNH HỌC SINH ĐẠI DIỆN CHO TRƯỜNG THAM GIA CUỘC THI HỌC SINH TOÀN NĂNG THÀNH PHỐ (Lớp 9A7)"
Bên dưới loằng ngoằng mấy chữ:
1. Hoàng Thiên Long
(Không có gì đáng nói).
2. Tạ Vũ Thành
(Không liên quan đến nó).
3. Phạm Thu Hương.
(Vẫn chẳng có gì để quan tâm).
4. Dương Minh Tuyết
Lần này thì có cái để nói rồi đây!
Minh Tuyết lạnh lùng trả lại tờ giấy cho Hương, coi như chưa thấy tờ giấy đó bao giờ:
- Không tham gia!
Cả Long lẫn Hương đều ngỡ ngàng trước quyết định của nó. Hương ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao vậy?
Nó vẫn lạnh lùng:
- Không thích!
Long biết chắc có gì khúc mắc, bèn ra hiệu cho Hương đi ra chỗ khác. Lúc chỉ còn hai đứa, cậu nhìn nó thăm dò:
- Sao cậu không tham gia?
Với Long thì nó không giấu:
- Bố mẹ tôi không bao giờ cho tham gia mấy cái trò thi thố kiểu này!
Long nhìn nó chằm chằm:
- Lại là bố mẹ, họ cấm đoán cậu suốt như vậy à?
Nó cười nhạt, gật đầu thay cho câu trả lời. Thái độ rõ ràng là không muốn nhắc đến hai người được gọi là "bố mẹ" kia nữa.
- Nhưng đây là quyết định của nhà trường, cậu không thay đổi được đâu! – Long tìm cách níu kéo.
Minh Tuyết hờ hững, nó lại chuyên tâm đọc sách:
- Tôi sẽ có cách!
Long bỗng thấy nghi hoặc, muốn thay đổi cả quyết định của lão hiệu trưởng, chắc cũng là một gia đình có thế lực. Cậu định cầm sách lên đọc tiếp, nhưng cứ bị ý nghĩ đó ám ảnh thành ra không thể tập trung. Long liếm môi:
- Bố mẹ cậu là ai vậy?
Nó sững người, không ngờ Long lại hổi vấn đề này:
- Tôi không muốn nói đến họ! - Mặt hồng hồng, rõ là đang nói dối.
Long cũng biết vậy, thế nên cậu không tin. Nhưng đúng lúc Long định lên tiếng hỏi tiếp thì cậu lại thôi, nếu nó đã không muốn nói, thì có cho mười cây vàng SJC bốn số chín nó cũng không chịu hé môi.
Cậu còn lạ gì điều đó.
Long không hỏi nữa, lại tập trung đọc sách. Có lẽ không nói thì mọi người không biết, Long nhà ta có cách đọc sách rất lạ, một khi đã tập trung thì khó mà dứt ra được, giống như hóa thân thành người viết. Vậy nên nhỏ Hương ngồi trên vẫy gọi cả buổi, cậu cũng không hay biết. Chỉ đến khi nó sốt ruột quá, đập nhẹ vào vai thằng này thì Long mới bừng tỉnh:
- Hương gọi! – Nói được một câu, nó lại chúi vào trang sách dày đặc công thức và chăm chú giải bài tập.
Long nhìn cảnh ấy, nghĩ thầm: "Học nhiều làm gì khi không đi thi chứ? Thật phí thời gian! Chẳng hiểu bố mẹ cậu ấy nghĩ gì nữa!".
- Lớp trưởng! – Hương gọi.
Long đặt sách xuống rồi đi lại chỗ Hương:
- Lại gì nữa thế?
Thành hất đầu về phía nó:
- Thế nào?
- Chẳng thế nào cả! – Long nhún vai bất lực – Chắc quyết định thế thật!
Thành cau mày:
- Như thế thì phải có cách giải quyết chứ! Nếu không đừng hòng hiệu trưởng tha cho nó!
Long nhún vai lần thứ hai:
- Cậu ấy nói sẽ có cách !
Hương từ nãy im hơi lặng tiếng bây giờ mới xen vài một câu:
- Nhưng như thế thì biết thay ai bây giờ?
Vẻ lo lắng của hai đứa bạn khiến Long không nhún vai được nữa, lần này cậu chép miệng:
- Để tôi thử lại lần nữa!
- Ừ! Mày với Minh Tuyết thân nhau, chắc cậu ấy sẽ nghe!
Long liếc về chỗ nó ngồi, áy náy:
- Nhưng làm cách nào bây giờ?
Đến lượt Thành nhún vai:
- Tao chịu!
Hương cũng lắc đầu:
- Tôi cũng chịu thôi!
Long không nghĩ ra cách, bực bội chọc ngoáy hai đứa bạn:
- Đúng là "bạn tốt", nói cái gì cũng giống nhau!
Thành tỉnh bơ:
- Ghen tị hả mày?
Trong khi Hương đỏ mặt đấm vào vai Thành một cái thì Long chán nản bỏ đi:
- Thô thiển!
Cuốn sách trên tay bị ai giật mất, nó cau mày khó chịu nhìn theo. Người làm chuyện đó là Long:
- Làm gì vậy?
- Cậu nói chuyện nghiêm túc với tôi! – Long làm mặt lạnh, ngồi xuống cạnh nó.
Minh Tuyết ngạc nhiên nhưng vẫn giữ thái độ bình thản:
- Chuyện gì?
Long nghiêm túc nhìn nó:
- Chyện thi cử, cậu định thế nào?
Nó nhếch mép:
- Tôi không tham gia! – Nói xong lấy lại quyển sách để trên bàn, cắm mắt đọc.
Long khoanh tay nghĩ kế trước cô bạn cứng đầu của mình, cậu không tin là không thay đổi được quyết định của nó.
Nhưng rốt cuộc là chẳng làm được gì.
Hết giờ học, nó xách cặp đi thẳng, không để cho Long nói một tiếng nào. Cậu đuổi theo thì Minh Tuyết càng lẩn tránh, thoáng mắt đã chẳng thấy đâu.
Kiểu này nó giận thật rồi!
Minh Tuyết vừa đi vừa nghĩ ngợi linh tinh. Chuyện sáng nay khiến nó thấy trong người thật bức bối. Tại ông hiệu trưởng hết, tự dưng không đâu lại bắt nó tham gia mấy cái trò này. Mà nó thì đâu có thích, thi thế này thể nào cũng bị lên báo, càng dễ lộ thông tin. Lúc ấy mà bố mẹ nó bắt được, chỉ có nước ngồi khóc.
Reng...reng...reng...
Chuông điện thoại vang lên một hồi dài. Nó tắt xe tấp vào lề đường mới mở máy nghe:
- Alô?
- Tiểu thư, tôi Vũ Thái Lâm đây!
Minh Tuyết cười nhạt:
- Sao? Tìm được rồi phải không? Ngạc nhiên chứ hả?
Vũ Thái Lâm thở dài, ông cầm tên người viết bài báo trên tay, đắn đo một lát mới nói tiếp, giọng chuộc lỗi:
- Tôi không ngờ Lan Tiên lại làm như vây! Xin lỗi tiểu thư!
- Không sao! – Nó cười, nhưng ông Lâm cảm giác như thấy ma.
- Tiểu thư định giải quyết chuyện này thế nào ạ? – Ông hỏi, giọng nhuốm màu lo lắng.
Nó không cười nữa mà nghiêm túc nói:
- Ngày mai chủ tịch cứ đem giấy tờ cần thiết đến cho cháu, lúc đó chủ tịch sẽ biết cháu định làm gì! – Nghĩ ra cái gì đó, nó chợt reo lên – À, phải đích thân chủ tịch mang đến nhé!
Vũ Thái Lâm có vẻ đắn đo, lát sau ông mới ngập ngừng lên tiếng:
- Tôi có thể không đến không?
Nó nhíu mày, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa:
- Hay là chủ tịch muốn phá sản?
Câu nói của nó hàm ý đã quá rõ ràng, một là ông đến chứng kiến cảnh con gái bị hành xử, hai là ông không đến và sau đó phải bán hết gia sản để về quê...làm lại từ đầu:
- Vâng! Ngày mai tôi sẽ đến!
Nó tiếp tục căn dặn:
- Sáng mai bảy rưỡi, phòng hiệu trưởng.
- Được! – Vũ Thái Lâm nói đúng một chữ rồi cúp máy luôn.
Minh Tuyết nhìn cái màn hình điện thoại tối om, không biết mình đã làm đúng hay sai.
Sáng hôm sau, phòng hiệu trưởng trường A.
- Thế này là thế nào?
Giọng hiệu trưởng tức tối vọng ra cách một lớp cửa gỗ khá dày. Trong phòng lúc này có bốn người: nó, hiệu trưởng, Vũ Thái Lâm và con gái ông ta – Vũ Lan Tiên.
Vũ Thái Lâm rất yêu con gái nhưng lúc này chẳng thể làm gì để cứu con mình.
"Nhưng quả thực là lần này Lan Tiên đùa hơi quá tay, nó đã thuê hẳn người viết bài báo giả mạo nhằm đổ tội cho tiểu thư Dương Minh Tuyết!" Ông Lâm thầm nghĩ trong lòng. Và càng nghĩ ông càng khâm phục cô bé mười bốn tuổi ngồi ngay bên cạnh mình đây – Lúc này đang thản nhiên uống trà và đọc báo, xem ra rất thảnh thơi, không hề hay biết mình đang ngồi ở đâu.
Hiệu trưởng cao giọng nhìn Vũ Lan Tiên đang cúi gằm mặt ấm ức, giọng đầy khói lửa:
- Em giải thích cho tôi chuyện này là sao?
- ... - Lan Tiên chẳng biết nói gì. Đúng hơn là không thể phản bác. Bởi có bố đang ngồi đây, có cho vàng nhỏ cũng chẳng dám dùng nửa lời hỗn sược.
- Cuộn băng này thu lời trao dổi giữa em và người viết bài báo đó, em còn ý kiến gì không? – Hiệu trưởng thấy nhỏ ta câm miệng hến, vả lại nạt nộ nhiều chỉ tổ mỏi miệng nên thầy đã thôi quát tháo. Còn lý do quan trọng hơn là thầy chợt nhớ ra Lan Tiên là con cái nhà ai và hiện tại thì bố của nhỏ đang ngồi ngay trước mặt thầy với khuôn mặt hắc ám đen xì như có bão.
Lan Tiên không muốn nói gì vào lúc này, nhỏ gật đầu trong xấu hổ:
- Vâng!
Hiệu trưởng thở dài đẩy một tờ giấy về phía nhỏ:
- Em xem đi!
Lan Tiên có kìm nước mắt chực chảy dài bên má. Nhỏ cầm tờ giấy lên đọc, càng ngày mắt càng mở to.
Cho đến lúc này, ngoài hiệu trưởng và Lan Tiên (cùng một người bí ẩn nữa) thì không ai biết tờ giấy kia viết cái gì mà khiến Lan Tiên mặt cắt không còn hột máu. Vũ Thái Lâm kéo tờ giấy ra khỏi tay con gái, mới nhìn lướt qua đã biết thủ phạm là ai. Ông đánh ánh mắt tức giận cho nó, nhưng giọng vẫn nhã nhặn:
- Tiểu thư sao lại đình chỉ học con tôi?
Minh Tuyết khoát tay ra hiệu im lặng, nó đặt cốc trà và tờ báo xuống rồi lạnh lùng nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Lan Tiên:
- Ai làm người đó chịu! Tôi chỉ muốn cậu trả giá vì những gì đã làm với tôi thôi!
Lan Tiên căm tức vớ lấy tờ giấy vò nát, tốc độ nhanh hơn cả gió khiến hiệu trưởng trở tay không kịp. Nhỏ ta rít qua kẽ răng, chồm người tới giống như chuẩn bị đánh:
- Mày...
Nhưng không đợi Lan Tiên kịp xông tới đánh nó, Vũ Thái Lâm nghiêm mặt kéo một vai nhỏ xuống:
- Con làm gì vậy?
Lan Tiên chỉ tay vào nó:
- Bố nhìn thế mà vẫn để yên được à? Nó định đình chỉ học con!
Hiệu trưởng thấy tình hình có vẻ căng thẳng, vội vã giảng hòa:
- Thôi! Chúng ta cùng bàn bạc lại...
- Còn bàn bạc lại cái gì nữa? – Lan Tiên quay ngoắt lại nhìn hiệu trưởng, sau đó kéo tay Vũ Thái Lâm – Bố! Con muốn đi về nhà! Hơn nữa từ bây giờ nghỉ học luôn khỏi cái trường này! Con không chịu để người ta ức hiếp mình đâu!
Vũ Thái Lâm khó xử trước cô con gái nhõng nhẽo, lại thêm nó cứ đứng cười như đang xem kịch hay làm đầu óc ông rối như tơ vò.
Cuối cùng thì Minh Tuyết cũng chịu lên tiếng:
- Trong tờ đơn tôi đâu có bắt cậu nghỉ học? Tôi chỉ đình chỉ học cậu một tuần.
- Mày... - Lan Tiên đang định nói gì đó bỗng chuyển cách xưng hô – Cậu đừng có ép người quá đáng! Cậu nghĩ cậu có thể đình chỉ được tôi ư? Cậu không biết bố tôi là ai...
Nói đến đây Lan Tiên chợt ngớ ra, cảm thấy có gì đó rất phi lô-gic. Nếu nó không biết bố nhỏ là ai thì sao có thể nhờ bố làm chuyện vạch trần con gái như vậy được? Không lẽ bố tự làm?
- Bố...
Nó cười khẩy, lạnh lùng như phong cách quen thuộc:
- Sao? Thây mâu thuẫn chưa?
- Bố? – Lan Tiên ngơ ngác.
Vũ Thai Lâm thấy không thể im lặng mãi được, ông thở dài:
- Chẳng lẽ con không biết đây là tiểu thư Dương Minh Tuyết – con gái của tập đoàn nhà họ Dương sao?
Lan Tiên nghe như sét đánh bên tai:
- Sao ạ? Tập đoàn họ Dương?
Vũ Thái Lâm gật đầu.
Nó lạnh lùng quay người bỏ đi, trước khi ra ngoài còn tiện tay đóng luôn cánh cửa:
- Bắt đầu từ ngày mai, nhớ đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro