Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


    Lúc nó đến trường, trong sân đã lác đác vài học sinh của các CLB, hình như là bóng rổ và bóng đá, nó gửi xe rồi lên phòng hiệu trưởng.

    Cộc...cộc...cộc

    - Vào đi!

    Minh Tuyết đẩy cửa bước vào, gật đầu coi như chào thầy, sau đó ngồi xuống cái ghế trước mặt ông. Không vòng vo tam quốc, nó nhập đề luôn:

    - Thưa thầy, em học lớp nào ạ?

    Hiệu trưởng nhìn nó đầy vẻ thăm dò. Thầy đẩy gọng kính trên sống mũi, hỏi với vẻ không chắc chắn:

    - Em có phải Dương Minh Tuyết không?

    Nó gật.

    - Vậy bố mẹ em không nói cho em là đã xin chuyển sang lớp nào à?

    Nó lắc.

    Hiệu trưởng đã bắt đầu cáu, thầy gắt:

    - Em không thể nói chuyện như bình thường được à?

    Minh Tuyết khó chịu ra mặt, chuyện từ nhỏ đến lớn nó ghét nhất phải làm chính là giải thích lằng nhằng:

    - Bố mẹ em nói đến gặp thầy.

    Ánh mắt lạnh lùng của Minh Tuyết chiếu vào người hiệu trưởng làm ông bỗng thấy lạnh toát sống lưng. Thầy khẽ ho khan vài tiếng lấy lại bình tĩnh nói:

    - Em học lớp 9A7, chuyên TOÁN 1. – Hiệu trưởng xua tay, bảo nó ra ngoài, ở lại với Minh Tuyết thêm mấy phút nữa chắc thầy muốn nổ tung đầu – Em có thể đi!

    Nó chẳng nói chẳng rằng, mở cửa xách cặp đi ra ngoài, bỏ mặc khuôn mặt đầy ngạc nhiên của hiệu trưởng.

    Minh Tuyết chẳng mấy chốc mà tìm ra phòng học của mình. Nó từ từ bước vào, ở trong nhốn nháo không thể tả. Đúng là lớp Toán có khác, số con gái đếm trên đầu ngón tay, ngồi lẻ tẻ ở mấy bàn trên. Trong khi ở mấy bàn dưới, lũ con trai quậy muốn nổ tung lớp học. Minh Tuyết đưa tay gõ cửa (bởi lúc này mấy đứa trong lớp có nhìn nó đâu), hành động đó lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Thấy nó, phản ứng của chúng mỗi đứa một kiểu:

    - Nhìn xem! Là nữ kìa! Học sinh mới mà cô bảo đây ư? – Đó là giọng của một tên con trai – Trông cũng thông minh sáng dạ đấy. – Cái giọng nghe như đấm vào tai đối phương.

    - Không biết học lực thế nào nhỉ? Hay là lót mọi người ơi? – Lại một đứa khác lên tiếng, Minh Tuyết giữ vẻ bình thản, nhìn khắp lớp một lượt.

    Mấy đứa con gái thì trầm trồ thán phục:

    - Lớp mình có thêm nữ rồi! – Đây rõ là một kiểu bày tỏ sung sướng rồi nhỉ? Chỉ là 14 năm trời nó chưa từng tỏ ra như vậy bao giờ nên thấy hơi lạ.

    - Học sinh mới. – Minh Tuyết chỉ thông báo úng một câu, thấy không ai ừ hử gì, nó giữ vẻ bình thản cố hữu rồi ngồi ở góc cuối lớp, chỗ đó là nơi trống duy nhất, tính nó vốn không thích lại gần hoặc ở chung với ai. Nghe giọng nói lạnh lùng của nó, cả lớp nhất thời đơ ra có đến mấy phút.

    Một lúc sau, mọi người mới có vẻ bình thường trở lại. Nhưng tụi con gái có vẻ ngạc nhiên khi thấy nó chọn lãnh địa của bọn con trai mà "đóng quân", một cô bạn hỏi vọng xuống:

    - Này cậu, không sợ bị bắt nạt à?

    Nó nhìn cô bạn đó với ánh mắt bình thản, vô cảm nói:

    - Cảm ơn, tự lo được.

    Lũ con trai nghe thấy câu trả lời đầy ngạo mạn của nó thì cảm giác như vừa bị đấm một cú cực đại vào mặt, cả bọn nhủ thầm trong bụng: "Con nhỏ chết tiệt đó nghĩ mình là ai chứ, dám khinh thường con trai lớp Toán, chuẩn bị chết đi là vừa!!!".

    Minh Tuyết coi như không thấy ánh mắt "thù hận" của bọn con trai, nó lấy từ trong cặp ra một quyển "Các bài toán nâng cao" rồi bắt đầu làm.

    Tụi con trai nhìn nó chế giễu, vài đứa huýt sáo mỉa mai:

    - Kiểu này là "phong bì" rồi bà con ơi! Ai đời vào lớp mới bắt đầu học Toán nâng cao, quyển này lớp mình đã làm hết rồi nhỉ?

    Minh Tuyết chẳng buồn giải thích, tiếp tục bỏ ngoài tai những lời thừa hơi phí nước bọt của mấy tên phá đám.

    Thấy nó bị chọc mà vẫn ù lì làm ngơ, bọn con trai càng tưởng ta đây giỏi, một tên đi đến chỗ nó, giật quyển sách:

    - Để xem là nâng cao lớp một hay lớp hai nào?

    Cả bọn cười ồ, chỉ có mấy đứa con gái là nhìn Minh Tuyết thương cảm. Nó chả buồn giật lại sách, ngồi che miệng ngáp ngáp.

    Hành động đó còn hơn cả sự xỉ nhục, lũ con trai tức điên nhưng lại không thể làm gì. Thật bực bội quá thể!!!

    Tên giật sách ban nãy ngạc nhiên nhìn quyển sách trên tay mình, hai mắt như muốn lồi ra ngoài, cậu ta ngạc nhiên thét lên:

    - Là nâng cao 11!

    Tất cả nhìn nó như thể thấy ma, hết dám hó hé câu nào. Minh Tuyết bắt đầu khó chịu vì bị làm phiền, nó đứng phắt đậy, nhìn tên đang cầm sách hỏi:

    - Xong chưa?

    - Rồ...ồi – Cậu ta lắp bắp.

    - Trả sách. – Nó nói, giọng không trầm không bổng, chẳng thể hiện một chút thái độ nào.

    Cậu chàng kia lập cập thả sách xuống, sau đó đi về chỗ của mình. Minh Tuyết không quan tâm đến xung quanh nữa, bắt đầu chú tâm làm bài, 10 phút sau đã giải xong 5 đề toán.

    Đúng lúc đó, cô Thu chủ nhiệm bước vào, cả đám đang xì xào bàn tán lập tức ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi.

    - Cả lớp đứng!

    - Nghiêm!

    Cô Thu nhăn mặt:

    - Sao lại là lớp phó hô? Lớp trưởng đâu?

    Cậu bạn ban nãy đã hô lật đật đứng dậy, thản nhiên:

    - Cô cũng biết mà, nó ngày nào chẳng đi muộn ạ?

    - Thôi được rồi, em ngồi xuống đi! – Nghe cậu ta nói xong, cô Thu không những chẳng tức giận mà vẫn tươi tỉnh như không – Em ấy đi muộn, tôi sẽ kỷ luật sau. Còn bây giờ, xin giới thiệu với các em một học sinh mới, hiệu trưởng nói với cô là bạn ấy đã đến lớp.

    Cả lớp không ai bảo ai, đồng loạt nhìn về góc bàn cuối cùng, chỗ nó đang ngồi.

    Cô Thu mỉm cười ấm áp nhìn nó, nhưng đáp lại là một cái nhìn hờ hững. Minh Tuyết từ từ đứng dậy :

    - Chào cô! – Nói xong nó định ngồi xuống luôn nhưng cô đã ngăn nó lại bằng cách vẫy nó lên bục. Minh Tuyết đành phải đi lên.

    - Em giới thiệu cho mọi người nghe về bản thân mình đi!

    Nó nhìn xuống những khuôn mặt đầy chờ đợi ở phía dưới, nói thế không ngoa chút nào bởi mọi người đều muốn biết nó là ai, như thế nào mà vào được đây và thậm chí là có thể giải toán lớp 11 (chưa kể vấn đề nâng cao):

    - Dương Minh Tuyết.

    Mọi người đòng loạt á khẩu, sao con nhóc này ít nói vậy chứ? Giới thiệu bản thân mà có ba chữ, chịu thua luôn.

   Cô Thu cũng vô cùng ngạc nhiên trước lời nói ngắn gọn mà súc tích của nó, ngồi trơ thổ địa có đến mấy phút. Nó chờ cô giáo cho phép đi xuống nhưng mãi chẳng thấy gì nên khó chịu hỏi:

- Thưa cô, em xuống được chưa ạ?

    - Ừ! – Cô Thu kịp thời lấy lại tinh thần, mỉm cười gật đầu – Cả lớp, từ bây giờ Minh Tuyết sẽ là thành viên của lớp ta, có ai có ý kiến gì không?

    "Rầm" một tiếng, cánh cửa phòng học đang khép hờ đột ngột bị đá tung làm Minh Tuyết giật mình. Nhưng chỉ có mỗi nó giật mình thôi, còn cả lớp thì không, bởi vì bọn nó đều đã biết tỏng đó chính là tên lớp trưởng quanh năm suốt tháng đi học muộn và làm cho lớp phải thay cửa ra vào bảy lần rồi:

    - Em có ý kiến!

    Cô Thu nhìn cậu học trò cưng với vẻ trìu mến, nhẹ nhàng hỏi:

    - Em có ý kiến gì?

    Không để cho cậu ta kịp nói, cả lớp đã lập tức phản đối:

    - Cô ơi! Phạt nó đi cô, đây là lần thứ mười tám nó đạp cửa kể từ ngày thay cửa lần bảy cô ơi!

    - Cô ơi! Nó đi muộn lần gần mấy trăm rồi cô, nhiều quá chẳng ai nhớ hết!

    Những tiếng than vang trời dậy đất vang lên làm cậu ta ngạc nhiên, không ngờ lũ bạn lại nhớ hết cả số lần đạp cửa và đi học muộn của cậu:

    - Này, dừng có vu oan tao nhé! Sao lại nhiều thế được?

    - Lại còn oan à? Chuyện mày thích mở cửa bằng chân hơn bằng tay, cả cái lớp này thuộc hết rồi!!!

    Cô Thu thấy tình hình lớp học ngày càng giống cái chợ vịt, lập tức thể hiện uy quyền của một giáo viên:

    - TRẬT TỰ!!!

    Cả bọn lập tức ngậm miệng.

    Thấy tất cả đã về vị trí cũ, cô thở phào nhẹ nhõm, lấy lại vẻ dịu dàng mọi khi, hỏi cậu bạn lớp trưởng:

    - Em có ý kiến gì cứ nói!

    Cậu quên ngay màn long hổ tranh đấu với tụi bạn, trở về vấn đề chính, tuy rằng nhân vật chính lúc này đã chẳng còn quan tâm:

    - Đây là...Dương Minh Tuyết? – Cậu vừa hỏi vừa nhìn nó dò xét.

    Cô Thu gật đầu:

    - Đúng vậy.

    - Em không muốn Minh Tuyết học ở lớp mình!

    Cả lớp có vẻ sững sờ trước câu nói của cậu, nhưng nó vẫn thản nhiên như không.

    - Em nói gì? – Cô Thu cũng thấy bất ngờ không kém, cô tưởng mình nghe nhầm.

    - Em không thích cậu ấy ở đây! Cảm giác như có cục băng!

    Minh Tuyết vẫn chăm chú xem sách, coi như mình không liên quan.

    - Sao em lại nói vậy? Đây là lớp học, có thêm học sinh là chuyện bình thường! – Cô Thu có lẽ đã hơi tức giận, bây giờ mới cảm nhận được câu nói "chiều quá sinh hư" của ông bà để lại.

    Tất nhiên là cậu dại gì mà trêu tức cô giáo, cậu làm thế chẳng qua là muốn vòi vĩnh một chút điều kiện từ người quý cậu nhất:

    - Nhưng nếu cô thực hiện một điều kiện của em thì em sẽ để yên cho cậu ấy học, nếu không thì Minh Tuyết đừng hòng yên thân ở lớp này.

    Cả lớp sợ hãi nuốt khan, lời nói của lớp trưởng ít khi sai, vậy thì... Minh Tuyết sẽ khó lòng mà qua khỏi cơn tai họa bất chợt này, nói là bất chợt bởi có ai biết là tại sao tự dưng lớp trưởng ác ma lại đi chọc ngoáy một học sinh không quen biết đâu, hơn nữa còn là lính mới tò te.

    Cô Thu cũng biết điều đó nên đành thở dài:

    - Được, chuyện gì em cứ nói!

    Minh Tuyết lúc này mới để ý đến cái cậu nhóc đang làm mưa làm gió trong lớp, hình như cậu ta trông quen quen, nhưng tại sao quen thì nó không biết.

    Cậu chỉ chờ có vậy, nhanh chóng chớp thời cơ:

    - Cô phải xếp cho Minh Tuyết ngồi cạnh em!

    Cả lớp suýt chút nữa thì chết vì shock, mà không shock sao được khi cách đây một phút lớp trưởng còn nói "cảm giác như có một cục băng", bây giờ lại biến thành "xếp cho Minh Tuyết ngồi cạnh em", thật là cứ xoay như chong chóng, chẳng biết đường đâu mà lần!!!

    Cô Thu thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay qua Minh Tuyết , chỉ lên cái bàn phía trên nó đang ngồi, chỗ đó có một tên đang nhìn nó ngơ ngác.

    - Minh Tuyết, em lên đó ngồi nhé!

    Nó nhìn khuôn mặt năn nỉ của cô giáo, rồi lại nhìn sự đắc ý của cậu, nhìn qua nhìn lại một hồi, nó lắc đầu:

    - Em không thích !

    Cả lớp suýt nữa thì ngã bổ chửng vì câu nói thản nhiên của nó, tất cả - kể cả cô Thu – trong lòng thầm than trời vì sự bạo gan đó.

    Tên ngồi trên nhìn nó nháy mắt, ý muốn nói nên làm theo lời lớp trưởng nhưng Minh Tuyết nhà ta từ nhỏ đến lớn đã bao giờ nhận được mấy thứ ám hiệu kiểu này đâu, nên nó vẫn tỉnh bơ ngồi xuống làm bài.

    Mọi người hốt hoảng chờ đợi cơn thịnh nộ của cậu, nhưng kỳ lạ làm hôm nay lớp trưởng của bọn họ không những chẳng tức giận mà còn thoải mái cười mỉm làm cả bọn không rét cũng run. Cậu không nói nhiều, đi đến cuối lớp, thả cặp đánh "phịch" một cái, rồi tự nhiên ngồi xuống, nói với cô giáo đang có 1001 câu hỏi vì sao:

    - Minh Tuyết không chuyển cũng không sao, em muốn ngồi bàn cuối với cậu ấy!

    Cô Thu gật đầu, chẳng biết nói gì hơn.

    Minh Tuyết cũng không phản ứng, chỉ dịch sang một bên, nhường chỗ cho cậu ngồi. Nhưng vừa mới ngồi xuống thì cậu đã quay sang nhìn nó, cười khẩy:

   - Cậu nhớ tên tôi cho kỹ, Hoàng Thiên Long nhé! Vẫn còn nợ tôi một câu xin lỗi sáng nay đấy!!! – Cậu khoanh tay gí sát mặt vào nó, vui vẻ nói – Nhưng xem ra cậu không biết xin lỗi rồi người gỗ ạ, vậy nên tôi cũng chẳng muốn cưỡng ép cậu làm thế, miễn là cậu để tôi sai vặt!

    Long đinh ninh rằng nó sẽ nổi đóa lên mà đôi co với mình. Nhưng cậu đã nhầm, nó ngước mắt nhìn thằng này như bị điếc đột xuất, khẽ nói, đúng chất không quan tâm:

    - Tự kỷ à? - Nó khó chịu vì thằng này cứ không ngừng lải nhải bên tai, khẽ nói – Tôi chẳng nợ cậu cái gì!

    - Cậu quên rồi sao? Sáng nay cậu đã làm vỡ chậu hoa chỗ tôi! – Long trợn tròn mắt nhìn nó, mới sáng thôi mà đã quên, lẽ nào bị mắc bệnh trí nhớ ngắn hạn...

    - Không nhớ! Cũng không muốn nhớ! – Minh Tuyết bình thản trả lời, sau đó lại chúi đầu vào sách. Thực ra nó đã nhận ra cậu rồi, chỉ là không muốn lằng nhằng với thằng này thôi.

    Long cảm thấy mình giống như không khí đối với nó, cậu tức giận lấy sách vở ra đập thật mạnh xuống bàn – cốt là để nó chú ý – nhưng Minh Tuyết vẫn cắm cúi làm bài.

    Cậu nghĩ ra cách khác.

    Long liếc lên bảng, cậu nháy mắt với cô và chỉ vào nó. Cô Thu nhìn theo tay cậu, thấy Minh Tuyết đang loay hoay viết gì đó, cô cũng muốn thử sức của học sinh mới:

    - Minh Tuyết, em có thể giải bài toán này cho cô không?

    Phán quyết của cô Thu khiến nhiều suy nghĩ khác nhau nảy ra trong cả lớp.

    Nó:...( không biết đang nghĩ gì )

    Long: chắc chắn không làm được!

    Mọi người: chắc chắn là làm được!

    Nó vô cảm đứng dậy, chậm rãi nói:

    - Cô có thể đọc lại đề bài không ạ?

    - Được chứ! - Cô Thu dễ dãi, dù sao thì ở cái lớp toán này, quan trọng là học sinh hiểu và làm được bài, không quan trọng chỉ có nghe giảng rồi để đấy.

    Nó chăm chú nghe cô nói, nhìn mặt nó lúc này, chẳng ai biết nó có giải được bài nâng cao ngoắt nghéo kia không.

    Cô Thu đã đọc xong đề nhưng Minh Tuyết vẫn đứng lặng, trông chẳng có vẻ gì là làm được bài. Long dắc ý huýt sáo. Cả lớp thì hơi bất ngờ, ban nãy nó còn làm bài của lớp 11, cơ mà sao bây giờ nó đứng im như chết rồi.

    - Đáp số là 2/3 bình. – Nó chợt nói làm tất cả giật mình, Long cũng ngừng huýt sáo.

    Cô Thu há hốc mồm, gật đầu:

    - Đúng rồi!!! Làm sao em tính ra? Cô không thấy em dùng nháp...

    - Em tính nhẩm.

    - Tính nhẩm? – Cả lớp hét lên như ăn phải bả chuột. Hét cũng đúng thôi, bài khó như vậy mà nó tính nhẩm trong vòng một phút, bảo sao cái lớp được coi là NO.1 toán không ngạc nhiên cho được.

    - Em có thể viết lời giải cho mọi người cùng xem không?

    - Có bốn cách, cô muốn em viết cách nào?

    - Bốn cách??? – Cả lớp lại hét lên lần nữa, còn cô Thu thì sợ đến mức suýt lệch kính, cô vẫy tay ra hiệu cho nó ngồi xuống rồi gọi Long – Cô hơi mệt, các em tự quản đi!

    Nói xong cô đi mất hút, cô mà ở cái lớp này thêm hai phút nữa, đảm bảo tái phát bệnh tim luôn. Lớp gì mà toàn phần tử thông minh ngoại cỡ, đến mình còn chưa giải được cách ba, vậy mà em học sinh mới đó hết tính nhẩm lại tới giải cả bốn kiểu, phát điên mất thôi!

    Cả lớp chờ cô Thu đi khuất mới bắt đầu quậy phá, ít khi có dịp tự quản như hôm nay, tất nhiên phải chớp thời cơ.

    Nhưng nghĩ là một chuyện, còn làm được hay không lại là một chuyện khác.

    - Tất cả TRẬT TỰ!!! – Long đứng dậy quản thay cô.

    Cả bọn lập tức im re.

    - Không nghe thấy cô nói phải tự quản à? Các cậu làm gì vậy? Lấy sách vở ra học đi!

    Cả lũ riu ríu làm theo, không hiểu tại sao mọi hôm lớp trưởng đều đầu têu mấy trò quậy phá mà hôm nay lại trái tính trái nết cấm đoán chúng nó.

    Long "dẹp loạn 12 sứ quân" xong thì nhăn nhó ngồi xuống cạnh nó – vẫn đang cắm đầu đọc sách. Nhìn cảnh ấy mãi cũng thấy chán, cậu quay ra bắt đầu chọc ghẹo Minh Tuyết, trong đầu thầm hỏi không biết cái gì mới khiến nó quan tâm, bỏ đi cái vẻ lạnh lùng ấy.

    - Ê gỗ!

    - ...- Nó không trả lời, cảm giác bị bơ khiến Long tức lộn ruột, cậu nén giận hét lớn:

    - Dương Minh Tuyết, tôi gọi cậu đó!!!

    Tiếng hét của thằng này làm Minh Tuyết giật mình suýt rơi bút, nhưng vốn là một đứa điềm tĩnh, nó nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên mọi khi quay sang hỏi Long trống không:

    - Gì?

    Minh Tuyết đã chịu phản ứng – cho dù cái phản ứng đó chỉ là một câu hỏi cộc lốc – không hiểu sao Long thấy mình vui vui, cảm giác như vừa làm được điều gì vĩ đại lắm.

    - Cậu không thể bỏ cái vẻ lạnh lùng đó đi à?

    Câu hỏi cũ rích, Minh Tuyết chán chẳng muốn trả lời.

    - Thôi được! – Nói mãi mà nó vẫn lơ ngơ giả điếc, Long đã bắt đầu thấy chán, cậu không chơi vòng vo tam quốc nữa mà đánh động tâm lý, hỏi thẳng:

    - Dương Minh Tuyết, từ bây giờ cậu phục vụ cho tôi nhé? – Cậu còn cẩn thận bổ sung thêm – Không trả lời là đồng ý. Cho cậu ba giây suy nghĩ .

    Câu nói của Long quả nhiên là có hiệu quả, Minh Tuyết đột ngột quay sang nhìn cậu, nói bằng giọng lạnh nhất có thể:

    - Không LÀM!!! – Chữ cuối là nó nhấn mạnh cho Long nghe rõ, nhưng có lẽ đang khó chịu mà giọng nó lớn hơn mọi khi nên cậu hiểu nhầm là nó đang...

    - Tức rồi à? – Long không ngờ có thể khiến nó chú ý thành công, thậm chí là khiến nó tức luôn. Cậu cười như địa chủ được mùa.

    Câu hỏi của Long làm Minh Tuyết cứng đờ người, tức ư? Hình như từ lúc hai tuổi nó đã được dạy là không thể tức giận dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, phải biết kiềm chế bản thân nếu không sẽ tự chuốc họa vào mình...

    Vậy nên nó mới trở thành một Minh Tuyết lạnh lùng như ngày hôm nay.

    - Không.

    Nó làm Long ngạc nhiên quá thể, Minh Tuyết dù sao cũng mới chỉ mười bốn tuổi, tại sao không thể vô ưu vô lo mà thoải mái thể hiện cảm xúc của bản thân, phải giấu mình trong cái vỏ bọc lạnh lùng?

    Thực ra trong lúc Long nghĩ về nó, Minh Tuyết cũng đang nghĩ về cậu. Nhưng suy nghĩ của nó không được sâu sắc như Long mà nhận xét về thằng này trong đầu, bộ não siêu thông minh của nó chỉ có được ba từ "tên lằng nhằng ".HK@b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro