
Đủ yêu để lãng quên
Có khi tôi nghĩ rằng mình đang đeo bám anh quá mức. Tôi cần anh trong từng suy nghĩ. Tôi nhớ anh qua từng tin nhắn đơn điệu thông thường. Tôi giận anh nhưng chưa từng nói sẽ rời xa anh. Tôi ước mình có thể biến anh thành một lồng kính trong suốt. Mọi thứ quanh anh lúc đó chỉ là hơi thở nồng ấm của tôi. Tôi sẽ giữ chiếc lồng kính lạnh lẽo đó bằng sợi đan dày dệt lên từ trái tim đầy nỗi nhớ nhung của mình.
Nhưng cho đến ngay cả lúc này. Khi mà anh đã biến mất khỏi thế giới rộng lớn của tôi. Những chiều anh không còn đứng trước vỉa hè đối diện nhà tôi và dựa lưng nhìn lên cửa sổ có cây hoa violet. Những con đường anh không còn đứng lại chờ tôi bước đến đi cạnh anh. Những mùa anh không còn nhắc tôi cần phải làm gì và mặc ấm ra sao. Những tháng ngày mà đêm tối anh bỗng biến thành nỗi ám ảnh day dứt trong tôi. Tôi vẫn không thể hình dung nổi rốt cuộc anh đã từng lần nào nói anh sẽ mãi ở bên tôi hay không. Tôi mơ hồ nhớ rằng anh chỉ cùng tôi len lỏi qua những ngả đường của một phần tuổi trẻ. Anh chưa từng hứa anh sẽ lại tiếp tục đi cạnh tôi bình yên mãi như thế. Chúng tôi cuối cùng cũng phải chọn lấy những ngã rẻ riêng cho mình. Tôi đã chọn ngả rẻ có thể đi cùng anh. Nhưng anh chọn ngả rẻ đánh mất tôi lưng chừng.
Tôi dường như đã bước qua ranh giới của chịu đựng. Đau khổ hay không tôi không hình dung được, nhưng thiếu vắng là cảm giác duy nhất anh để lại ngoài bóng dáng đứng lặng yên tôi thường thấy bên vỉa hè. Một sợi dây nối mỏng manh trong quan hệ của tôi với anh là nỗi thiếu vắng này. Thói quen nhìn anh qua cửa sổ bỗng một ngày khiến tôi sực tỉnh trong lưng chừng ký ức đứt đoạn ở anh. Liệu có một ngày nào đó, bên phía vỉa hè kia, anh lần nữa lại đứng đấy nhìn lên. Tôi bất chấp đóng khung hình dung đấy của mình. Bất chấp đợi anh lại trở về đứng đấy bên vỉa hè đối diện. Bất chấp nở nụ cười đón chào ánh nắng rọi lên nơi khoảng trống lặng thinh bên đấy. Cột đèn nơi anh thường dựa vào để nhìn lên chợt trở nên lạnh lẽo như vừa bị thay một lớp sơn mới còn âm ẩm ướt. Mọi thứ quá khác lạ. Tôi chợt thấy lạc lõng khi nhìn vào nơi đấy, phía vỉa hè bên kia. Liệu tôi có thể bất chấp đợi anh tiếp được không ?
Mùa đông người ta bước vội trên phố trong niềm hạnh phúc có một ai đó đang đứng đợi họ giữa cuộc đời này. Tôi lầm lũi bước đi như vô hình, như mảnh trời phía trên là nơi tôi thật sự tồn tại. Giữa một lòng thành phố rực rỡ xô bồ, tôi và họ khác biệt nhau rõ rệt chỉ vì ở nơi cuối đường, chẳng có ai sẽ đứng đấy đợi tôi. Sẽ lạc lõng biết nhường nào khi đi tới một lúc nào đó, tất cả đều dừng lại, chỉ còn riêng tôi vẫn cô độc bước tiếp một mình. Tôi đã từng một lần tròn xoe mắt nhìn anh đứng đấy bên góc phố có cột đèn ấm áp. Bóng dáng quen thuộc và ánh nhìn thân thương. Tôi không quên anh. Chỉ là quên mất hiện tại giữa chúng tôi. Tôi chạy đến, muốn ôm lấy anh để vỡ oà. Nhưng rồi tim tôi đột ngột thảng thốt. Tôi dừng lại, sửng người nhìn khoảng cách của tôi và anh vừa bị cô gái đang chạy đến ôm anh kéo dài ra. Anh nở nụ cười nồng ấm lấp lánh của mình trong vòng ôm dành cho cô ấy. Nụ cười tôi từng tìm mọi cách để lưu giữ trong ký ức của riêng cuộc tình chúng ta. Tôi quay người, nhìn ra khoảng trắng phía con đường trước mặt. Ảo ảnh anh đang chạy đến ôm lấy tôi bỗng nhoè nhoẹt giữa ánh ban mai đang lụi tắt. Một ngày nào đó, khi nắng lại lần nữa thắp lên nơi đây. Khi anh đã biến mất cùng những ảo ảnh trong buổi ban mai này. Chiều sẽ nhạt dần và bình minh vẫn đón tôi bước đến. Ngay lúc đấy, một ai đó sẽ lại xuất hiện nơi góc phố, dưới ánh ban mai và nở nụ cười ấm áp. Tôi tin chắc rằng sẽ lại có một người nào đấy dừng lại đợi tôi, không phải ở cuối đường, mà là bên góc phố trên con đường tôi đang tự mình bước.
Yêu đủ rồi thì có thể lãng quên
Đau đủ rồi thì sẽ biết dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro