Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đủ Xa Sẽ Lạ - Đủ Lạ Sẽ Quên

- Mối tình ngày ấy của tôi và anh là một mối tình thật sự rất đẹp. Có thể nói tình yêu của chúng tôi đẹp hơn nhiều so với những mối tình khác của chúng bạn cùng trang lứa. Tình yêu của tôi và anh đẹp đến mức khiến một số người phải ghen ghét, đố kị. Chúng tôi đã vượt qua rất nhiều rào cản trong cuộc sống để bước tiếp cùng nhau.

Cứ ngỡ rằng mối tình đẹp như mộng ấy sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc, chúng tôi sẽ về chung một nhà. Vậy mà ... ! Mọi chuyện lại không như tôi nghĩ.

  - Không biết vì lí do gì mà anh ngày càng lạnh nhạt với tôi. Lịch đi chơi ngày một giảm xuống. Những lời nói yêu thương khi trước dần cũng chẳng còn.

Tôi khi ấy đã tâm sự điều này với con bạn cùng phòng và chỉ mong nó an ủi tôi đôi phần, nhưng ai ngờ nó lại nói : càng đẹp càng dễ vỡ.

Tôi không tin lời nó nói nhưng không hiểu sao tôi chẳng thể phản bác lại. Nó đang nguyền rủa tôi và anh.

Rồi một lần tôi gặp anh như mọi khi, tôi rất khó chịu khi anh hành động, cư xử không đúng mực. Bực quá tôi vẫn nói với anh như thường lệ : 

-    " Chia tay đi! "

Khác với mọi lần anh hay dỗ dành, xin lỗi tôi. Lần này anh cười khẩy rồi quát lớn :

- " Chia tay ư? "

- " Được thôi! " , " Nếu em muốn. "

Vì cái tôi của bản thân quá lớn lên tôi nói :

 - " Được thôi , chia tay! "

Nói xong tôi bỏ đi. Về đến nhà, vẫn trong cơn tức  giận tôi đã chặn anh trên tất cả các trang mạng xã hội, xóa hết ảnh của anh, ảnh hai đứa chụp chung. 

Sau khi bình tĩnh lại tôi nghĩ mình cũng đã sai khi thách thức sự kiên nhẫn của anh, đã quá nhiều lần tôi như vậy mà sao tôi vẫn ngu ngốc không chịu nhận ra sai lầm của mình cơ chứ. Đứa ngu như tôi bị vậy cũng đáng. Tôi đã tự dằn vặt bản thân cả ngày trời. Tại sao tôi không thể ngồi lại thử suy nghĩ xem sao anh lại khác trước như vậy mà chỉ biết có trách cứ anh?

Tôi nhấc điện thoại định gọi cho anh nhưng không đủ can đảm.

Sau mọi chuyện dường như anh cũng nhận ra là mình đã sai. Anh nhắn tin cho tôi với dòng chữ :

" Tất cả là lỗi của anh, ngày mai, ngày kia hay những ngày tiếp theo nữa nếu có bất cứ ai hỏi em thì em hãy nói với họ rằng tất cả đều là lỗi của anh. "

" Xin lỗi, thật sự xin lỗi em, chúc em sống tốt. " 

Tôi bật khóc, chuyện đã đến nước này rồi thì tôi làm gì được nữa đây.  

Bất giác tôi lấy hết can đảm gọi di động lại cho anh. Người nhấc máy lại là em gái nhỏ của anh. Nó hỏi tôi với giọng hoảng hốt : 

- " Chị ơi, anh trai em làm sao ý? Anh ý đau hay sao mà cứ khóc hoài không thôi "

Tôi chợt căng thẳng hơn bao giờ hết, cố trấn an nó, tôi nói :

- " Sẽ không sao đâu! Em chuyển máy  cho anh ấy đi! "

Câu nói của đứa bé 5 tuổi hồn nhiên đến như vậy nhưng lại khiến tim tôi đau nhói, làm tôi ân hận vô cùng. 

Anh nghe máy. Tôi vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng anh suỵt soạt, thở dài anh đáp : 

- " Có gì không em? " 

Tôi mím chặt môi gắng hỏi anh :

- " Anh còn gì muốn nói không? " 

Anh đáp :

- " Không "

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp : 

- " Nếu anh không muốn nói thì chỉ cần nghe rõ những gì em sẽ nói thôi nhé " 

- " Em sai rồi, em xin lỗi, em đã quá ngu ngốc khi thách thức sự kiên nhẫn của anh, em ... em đã không hiểu chuyện. Em xin lỗi. Thực sự xin lỗi! " 

Nói đến đây thì tôi đã nghẹn ngào. Tôi cũng dần nghe được tiếng khóc của anh bắt đầu bật lên rõ. Giọt lệ bên má, nước mắt hai dòng, nghẹn ngào tôi nói tiếp :

- " Em chẳng biết lí do gì đã khiến anh lạnh nhạt với em như vậy, hay anh đang có áp lực nào, nhưng em không tin là anh muốn chia tay với em. Sẽ rất đau anh ạ, thật sự rất đau. Người đau không chỉ mình em mà còn có cả anh nữa. Cả hai ta đều sẽ rất đau anh ạ! Chúng ta gặp nhau đi ... anh nhé? "

Tôi nghe rõ hơn tiếng khóc của anh. Anh đáp :

- " Anh nói rồi, em cũng lớn rồi, hãy sống tốt nhé! Đừng nghĩ về anh, đừng sống vì anh mà hãy sống cuộc sống của riêng mình đi em. ... Chào em! " 

Sau câu nói ấy của anh thì tôi biết tất cả đã quá muộn. Không có gì có thể cứu vãn được tình cảm của chúng tôi nữa rồi. Anh cúp máy, tôi chỉ biết ôm mặt khóc. Thời gian đó tôi và anh đã thật sự sụp đổ, đau thật sự khi mà một người mình coi là cả thế giới rời xa mình.

Đến giờ, tôi mới hiểu cái gì gọi là

Đường rẽ ngả


Người đi hai lối

Bóng còn đây


Người đã đi rồi...


Càng đẹp càng dễ vỡ


Vỡ rồi mới biết rằng...


... Đau ...


Con người cứ trì trệ còn thời gian vẫn vô tình trôi đi trong vô thức. Nhưng cũng nhờ cái sự vô tình ấy đã xoa dịu vết thương lòng của cả tôi và anh. 

Và giờ đây - hôm nay - ngày họp lớp, sau 7 năm tôi và anh lại gặp nhau tại ngôi trường ấy và vẫn là bậc hiên trước dãy nhà A khi xưa. Nhưng lần này tôi và anh đi qua nhau, hai người đều không mang một chút cảm xúc, kể cả câu chào hỏi cũng không còn nói được tự nhiên với nhau nữa. Có lẽ anh đã thật sự quên hết thẩy kí ức năm ấy về tôi rồi...

Tôi quay người nhìn lại bóng lưng còn vương trên nền đất của anh, chỉ biết mỉm cười và thầm mong anh sẽ sống tốt! 

Người tôi từng yêu.

- THE END -

-----------------------------------------------------------

💫 Idea : #L

💫 Write : #Bún

💫 Beta : #Lu

Đăng : 21 - 2 - 2019

P/s#Lu: cmt hăng hái lên nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhậtký