04.
Đứa trẻ này thật là khó tính quá đi.
04.
Về đến cửa nhà thì Dư Vũ Hàm nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa. Theo hiểu biết của em thì chiếc xe này đắt tiền hơn xa của cha rất nhiều. Sát đằng sau còn có một chiếc xe bảy chỗ màu đen nữa nhưng em chẳng thể nhìn được qua lớp kính đen để biết người bên trong như thế nào. Nhưng trong chiếc xe đằng trước em lại bắt gặp một dáng người cao cao, ngoài khoác áo da, tay cầm bật lửa châm vào điếu thuốc lá đang ngậm trên miệng.
"Vũ Hàm nhà cậu đang có khách sao? Vậy mình về trước nhé, lần sau mình sẽ sang chơi."
Dư Vũ Hàm đủ thông minh để nhận ra những người này không đơn giản chỉ là khách bình thường nên cũng không muốn giữ Trần Thiên Nhuận ở lại mà cười nhẹ tạm biệt cậu.
Chàng trai kia nãy giờ đều thu gọn mọi hành động của em vào trong mắt, qua lớp kính râm hắn thong thả nhìn hai đứa trẻ cười nói tạm biệt nhau dưới trời đông lạnh để giết thời gian ở nơi nhàm chán này.
Khi đứa nhóc tóc xoăn chạy đi thì cậu bé tóc trắng lại quay sang nhìn hắn chằm chằm. Trương Cực khó hiểu nhìn em, hắn ngồi xổm xuống, tay hướng về phía em rồi ngoắc lại.
"Nhóc con lại đây."
"Mấy người đến tìm ba tôi?"
"Ba nhóc? Nhóc là con của Dư Lâm sao?"
"Chú đoán xem."
Trương Cực cứng họng.
"Lại đây xem nào!" Hắn cáu kỉnh nói.
Dư Vũ Hàm lườm hắn, bước chân nhỏ chầm chậm lại gần.
"Chú định làm gì tôi? Định đánh tôi à? Nói cho nghe tôi không có sợ chú đâu."
Trương Cực mất kiên nhẫn với đứa nhỏ này, hắn vươn người kéo Dư Vũ Hàm lại rồi bọc em lại bằng chiếc khăn len lớn của mình. Dù đã mười hai tuổi nhưng Dư Vũ Hàm rất gầy và nhỏ vậy nên chiếc khăn quàng bảng lớn của Trương Cực trùm lên người em như một tấm chăn nhỏ.
"Đừng có gọi tôi là chú, tôi chỉ mới hai mươi mốt thôi với cả Dư Lâm đối xử tệ với con mình vậy sao? Trời lạnh thế này mà lại cho nhóc mặc mỗi chiếc áo mỏng này!"
Nghe người kia mắng cha mình em liền không vui mà quát lại.
"Ai cho chú mắng ba tôi, chú núp dưới gầm giường tôi sao mà biết ba đối xử tệ với tôi?"
"Thế áo ấm đâu sao không mặc vào, mặc phong phanh chạy lông nhông ra đường làm gì? Đã yếu còn đòi ra gió, muốn ốm chết hay gì?"
"Áo... Vứt rồi." Em nhỏ giọng nói như sợ cha mẹ trong nhà sẽ nghe thấy.
"Sao lại vứt?"
"Sao chú hỏi lắm thế đau cả đầu!" Dư Vũ Hàm bực bội hét vào mặt Trương Cực.
Nghe tiếng con trai, ông bà Dư vội chạy ra xem, trên mặt ai cũng hiện rõ nét lo sợ. Thấy em đang ở trong lòng Trương Cực, mẹ vội chạy lại bế em khỏi vòng tay hắn, tay bà như thói quen xoa lấy mái đầu trắng, tay kéo khăn lên che mặt em đi.
"Ngư nhi con có sao không, có đau ở đâu không?" Bà hỏi han em xong thì quay sang nhìn Trương Cực: "Xin lỗi Trương thiếu gia, tiểu Dư nhà tôi có gì làm phiền thì mong ngài bỏ qua cho thằng bé, nó vẫn còn nhỏ không biết gì, xin lỗi thiếu gia bỏ qua."
"Không sao đâu, tôi không để tâm."
Sau đó mẹ bế em vào nhà, trong lòng mẹ Dư Vũ Hàm cố ngẩng đầu lên để nhìn về phía hắn. Đôi mắt non nớt, tò mò nhìn thẳng về phía Trương Cực và có vẻ như hắn cảm nhận được mà nhìn về phía em.
Trên xe trở về thành phố, Trương Cực không ngừng nghĩ về đứa nhỏ tóc trắng ấy. Cơ thể nhỏ bé, làn da trắng lạnh nhìn vào khiến người khác cảm thấy đứa trẻ này thật yếu ớt làm sao.
"Đứa nhỏ đó, là con của Dư Lâm sao?" Cha hắn hỏi.
"Đúng vậy, lớn lên tính tình bướng bỉnh hơn rồi, không còn ngoan ngoãn như này xưa nữa. Cá vàng nay thành cá mập rồi, biết cắn người rồi."
"Ta chưa gặp nó bao giờ nhưng nhìn qua có vẻ nó có bệnh?"
Trương Cực gật đầu.
"Bị bạch tạng...là bệnh bẩm sinh, cơ thể đó rất dễ chết."
Trương Cực nhìn vào màn tuyết trắng ngoài cửa sổ, hắn nhớ lại lúc lần đầu gặp Dư Vũ Hàm cũng là vào mùa đông tuyết trắng như vậy. Đứa nhỏ ấy đứng một mình đối diện với năm đứa trẻ khác lớn hơn mình, biểu cảm không chút sợ hãi nhìn chằm chằm bọn chúng. Có lẽ vì sự khác biệt nên những đứa trẻ kia muốn cô lập và bắt nạt em.
"Thằng biến dị kia, ai cho mày ở đây hả mau cút ra chỗ khác chơi."
Đứa nhỏ không buồn đáp lại lời của đứa trẻ mập kia mà cúi xuống nhặt con cá bằng bông bị ném xuống nền tuyết trắng rồi xoay người bỏ đi.
"Trẻ con bây giờ ấu trĩ thật đấy, hành xử rẻ tiền thật."
"Mày nói gì đó thằng kia." Đứa nhóc mập kia tức điên lên, nó muốn lao đến đánh em một trận thì bị một câu nói của Dư Vũ Hàm làm giật mình thu tay lại.
"Anh ơi, các cậu ấy muốn đánh em." Vẻ mặt bình thản khi nãy giờ đã rưng rưng nước mắt hướng về phía Trương Cực đang đứng khoanh tay sau bức tường.
Vô tình bị lôi vào rắc rối của lũ trẻ này Trương Cực không khỏi giật giật khóe miệng. Hắn nhìn Dư Vũ Hàm rồi lại liếc đám nhóc kia, Trương Cực cúi xuống bế em lên để em gục đầu vào vai mình rồi vỗ nhẹ vào lưng như dỗ dành.
"Mấy đứa bắt nạt em trai của anh?"
Chúng nó không biết nói gì, chỉ sợ hãi run rẩy một lúc sau đó kéo nhau chạy biến khỏi đấy. Đến khi chẳng còn ai thì Dư Vũ Hàm mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo nhìn hắn rồi khẽ nói.
"Cảm ơn."
"Sao em biết anh đứng ở đấy?"
"Anh trốn không kỹ gì cả, mũi giày của anh lộ liễu quá."
"Em tên gì?"
"Ba mẹ gọi em là Ngư nhi."
"Cá nhỏ sao?" Trương Cực trêu.
"Sao cũng được." Dư Vũ Hàm biết hắn trêu mình nhưng cũng không thèm chấp vặt.
"Trời lạnh thế này mà sao mặc phong phanh thế, cha mẹ em đâu rồi."
"Em đi lạc rồi, anh đưa em đi tìm ba được không?"
"Ba em tên gì?"
"Ba em tên là Dư Lâm, anh giúp em tìm ông ấy nhé?"
"Được, nhưng mà em nhỏ thơm anh một cái vào má đi rồi anh đưa em đi."
Dư Vũ Hàm nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn thơm vào má hắn, sau đó thì Trương Cực gọi điện thoại cho Dư Lâm đến đón em. Lúc mà ông đến thì con trai nhỏ của mình đã ngủ say trong lòng Trương Cực, trên người còn là chiếc khăn len bản lớn của hắn cuốn quanh người để giữ ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro