Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Đứa trẻ khác biệt.

03.

Năm mười hai Dư Vũ Hàm các bạn đồng lứa với em đều đã đi học, cả Trần Thiên Nhuận cũng vậy nhưng đứa nhỏ này lại chỉ ở nhà, ánh mắt chán nản nhìn những chiếc lá vàng trơ trọi trên cành cây ngoài cửa sổ.

Khi đồng hồ điểm đến năm giờ, Dư Vũ Hàm rời khỏi bàn học chạy về phòng lấy chiếc áo khoác đắt tiền được mẹ mua tặng rồi chạy ra khỏi nhà. Đi qua cửa phòng khám của cha Dư Vũ Hàm dừng lại nhìn vào trong rồi nói.

"Chào ba!"

"Mặc áo ấm chưa thế, trời lạnh lắm đấy?"

"Dạ rồi ạ!"

Cha Dư nhìn theo bóng lưng nhỏ của em, đến khi nó khuất bóng giữa con đường làng nhỏ hẹp thì ông mới an tâm quay lại trong phòng khám.

"Bác sĩ Dư, sao ông không cho Vũ Hàm đến trường dù sao nó cũng lớn rồi." Người đàn bà da dẻ đen sạm nhìn theo hướng em đi rồi hỏi.

Cha Dư đặt ống nghe xuống rồi cười nhẹ bảo: "Ở đây thì dạy được gì cho nó, thằng bé từ nhỏ đã không cần đến trường, sau này cũng vậy."

"Ở đây dạy không được thì cho nó lên thành phố học, cứ học ở nhà như vậy thì nó học được bao nhiêu chứ?" Người đàn bà không hiểu.

"Bà Miên à, bà đừng lo xa quá, không phải chúng tôi không đủ điều kiện cho Dư nhi đi học mà là không nơi nào dám nhận nó."

"Tại sao?"

Cha Dư chỉ tay vào đầu mình.

"Ở đây của thằng bé không bình thường."

Trước cổng trường làng, mái tóc trắng của Dư Vũ Hàm nổi bật cả một vùng trời. Em nhìn ngó xung quanh, khi chắc chắn không có ai thì em lẻn phải trong trường học. Có lẽ đây không phải lần đầu, Dư Vũ Hàm hiên ngang bước đi trên dãy hành lang quen thuộc để đến trước cửa một lớp học nhỏ. Bàn gỗ xếp ngay ngắn, học sinh yên lặng nghe giáo viên giảng bài, Dư Vũ Hàm ở ngoài cửa sổ len lén nhìn vào trong tìm kiếm hình bóng của Trần Thiên Nhuận. Nói lén cũng không hẳn bởi mái tóc trắng của em quá nổi bật vậy nên giáo viên chỉ cần lướt qua một cái đã có thể nhìn thấy em. 

Mười phút sau tiếng trống tan trường vang lên, học sinh nhanh chóng cất gọn sách vở vào cặp rồi nối đuôi nhau ra về. Lúc này Dư Vũ Hàm cũng nhoài người lên, đu mình vắt vẻo trên cửa sổ ở hành lang nhìn Trần Thiên Nhuận đang vội vàng chép nốt bài. 

"Hôm nay đi học có vui không?"

"Vui lắm!"

Dư Vũ Hàm gật đầu cho có lệ, em nhìn lên bảng đen rồi nhìn vào quyển vở vẫn chưa gấp lại của Trần Thiên Nhuận rồi bảo.

"Cô giáo dạy sai cho cậu rồi, đừng chép nữa về tớ dạy lại cậu."

Giáo viên đang thu dọn đồ ở trên bục giảng nghe vậy thì ngừng mọi hành động lại, hướng tầm mắt về phía em hỏi.

"Em kia em là học sinh lớp nào vậy?"

"Hỏi em sao?" Dư Vũ Hàm chỉ tay vào bản thân.

"Đúng, chính em, em là học sinh lớp nào?"

"Không của lớp nào cả." Dư Vũ Hàm trả lời trống không.

"Thưa cô bạn ấy không có đến trường nên không phải học sinh trường mình." Một đứa nhỏ cùng lớp với Dư Vũ Hàm nói.

"Không đến trường? Vậy khi nãy em nói bừa phải không?"

"Nói gì cơ?" Dư Vũ Hàm khó hiểu.

"Em nói tôi dạy sai, một đứa trẻ không đi học như em thì sao mà hiểu được bài này như thế nào mà đúng hay sai?"

"Nhất thiết phải đến trường mới hiểu được mấy thứ cơ bản này sao? Mất thời gian, Thiên Nhuận mau cất sách rồi đi về thôi, về tớ dạy lại cho."

"À ừ đợi mình một chút." Trần Thiên Nhuận nghe lời em, vội vội vàng vàng thu dọn sách vở.

"Đợi đã, em nói tôi sai vậy em chỉ xem tôi sai ở đâu?"

Dư Vũ Hàm khó chịu, sắc mặt em trầm xuống hẳn. Em lấy từ bàn Trần Thiên Nhuận một tờ giấy và bút sau đó viết thứ gì đó. Rất nhanh đã hoàn thành, Dư Vũ Hàm đưa cho cô giáo đó rồi cọc cằn bảo.

"Được rồi chứ, không cần em phải giải thích đúng không? Mấy thứ này em đã học xong hết từ lâu rồi, nhất thiết phải đến trường."

"Về mau lên Tú nhi, tớ mới mua thêm nhiều socola lắm." Dư Vũ Hàm nóng vội kéo cậu chạy về khiến Trần Thiên Nhuận đến cả đeo cặp sách lên vai cẩn thận cũng không được.

Nữ giáo viên kia thì nhìn tờ giấy của Dư Vũ Hàm để lại thì đứng ngơ người một lúc.

"Đứa nhỏ này...không thể nào..."

Trên đường về Dư Vũ Hàm tung tăng đi trước, miệng không ngừng ngân nga câu hát mà em đã nghe ở đâu đó. Chợt em dừng bước, Trần Thiên Nhuận đằng sau đang cúi gằm mặt đi không để ý cứ thế đâm thẳng vào lưng em. 

"Ây da Dư Vũ Hàm sao cậu đang đi mà dừng lại làm chi vậy? Đã đến nhà cậu đâu."

"Vũ Hàm, chào cậu!" Tiếng một cậu nhóc gọi lớn tên em.

Trần Thiên Nhuận tò mò nghiêng người nhìn về phía trước, Đông Niên đang chạy đến cùng vài ba đứa trẻ khác. Nhìn quần áo nó lấm lem, trên vai còn vương lại tuyết trắng thì cậu đoán được ngay chúng nó vừa chơi ném tuyết. Dư Vũ Hàm lùi về sau nửa bước, vẻ mặt không mấy chào đón nhưng trên môi vẫn cố nở một nụ cười xã giao. Người chúng nó bẩn quá, em không thích bị bẩn chút nào, nhất là khi trên người đang mặc chiếc áo mới được mẹ mua tặng. 

"Cậu đi đâu thế Vũ Hàm?" Đông Niên cười hớn hở nhìn em.

"Tớ đi chơi thôi."

Đông Niên liếc mắt nhìn sang sau lưng em, Trần Thiên Nhuận thấy thế thì trốn đi.

"Thế cậu có muốn chơi với chúng tớ không? Chơi ném tuyết vui lắm!" Đông Niên nắm lấy tay áo em.

Dư Vũ Hàm khẽ nhăn mày nhìn bàn tay đang dính cát bụi kia nắm vào áo em.

Thật bẩn.

"Xin lỗi nhưng mà bây giờ tớ phải về rồi, tạm biệt nhé!" Em mỉm cười gỡ tay Đông Niên ra rồi kéo Trần Thiên Nhuận đi.

Đến ngã rẽ, họ không nhìn thấy Đông Niên và nó cũng chẳng thể thấy hai người thì Dư Vũ Hàm cởi chiếc áo ra.

"Vũ Hàm cậu làm gì vậy? Trời lạnh lắm đấy!"  

"Áo bẩn rồi, vứt đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro