Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Cậu bé với mái tóc trắng kì lạ.

02.

Cha thường nói với Dư Vũ Hàm là một bác sĩ ngoại khoa trong một bệnh viện lớn ở thành phố, công việc của ông luôn phải đi sớm về khuya. Có những lúc là chẳng về nhà, em lớn lên với sự chăm sóc và dạy dỗ của mẹ bên cạnh. Đã tám tuổi nhưng em chưa từng được đến trường, những thứ em học được đều là do cha mẹ dạy. Dư Vũ Hàm không biết mẹ làm gì nhưng em biết chắc trước khi lấy bố, mẹ cũng là một bác sĩ giỏi. Trong phòng của mẹ cậu tìm thấy biết bao cuốn sách y khoa dày cộp, những kiến thức mà mẹ dạy cũng đều là về y học.

Em cứ nghĩ cuộc sống này cứ kéo dài mãi mãi, nhưng rồi đến một ngày cha em trở về nhà rồi nghiêm trọng nói rằng họ phải chuyển đi. Dư Vũ Hàm ở trong căn nhà lớn suốt tám năm lần đầu tiên được bước ra ngoài. Đêm hôm ấy mẹ bế em trên tay, chăn bông nhỏ trùm kín người, cố gắng bao bọc cả cơ thể em, nhất là mái tóc trắng xóa ấy.

Ở vùng quê nhỏ này có thật nhiều thứ lạ lẫm với em, những đứa trẻ mặt lấm lem bùn đất, những tán cây xanh rộng lớn che giấu cả một khoảng trời, những chú chim hót ríu rít, ồn ào. Đôi mắt long lanh lấp ló sau mái tóc trắng tò mò nhìn ngắm những thứ lạ lẫm xung quanh. Em không thích những đứa trẻ ở đây, chúng xấu quá, lại còn bẩn thỉu, em chẳng muốn lại gần một chút nào, nhưng mẹ lại dúi vào tay em túi kẹo để tặng cho chúng.

Khi nhìn thấy Trần Thiên Nhuận thì em thấy ở đây cũng không tồi, em có thể làm bạn cùng với một đứa nhóc xinh xắn đáng yêu như cậu. Mái tóc nâu vì cháy nắng hơi xoăn, mắt hai mí to tròng long lanh, nhìn rất vừa mắt.

Hôm ấy em cùng đi chơi Thiên Nhuận, cánh đồng xanh mướt bên cạnh con suối nhỏ. Trần Thiên Nhuận thì sắn quần xuống suối bắt cá, em thì ngồi trên bờ tay cầm một que củi nhỏ vẽ vời trên nền đất.

"Vũ Hàm nhìn này!" Trần Thiên Nhuận nắm chặt hai tay, vẻ mặt vui mừng hí hửng chạy lại chỗ em.

"Cái gì vậy?" Dư Vũ Hàm đứng dậy tiến gần đến bờ suối.

Trần Thiên Nhuận mở bàn tay ra, bên trong là một con cá vàng nhỏ xíu đang bơi lội trong vũng nước nhỏ trên tay cậu. Đặc biệt là vảy của con cá này màu trắng, trắng xóa giống màu tóc của em vậy.

"Đẹp quá!"

"Đẹp đúng chứ, vảy của nó giống màu tóc của cậu đấy." Trần Thiên Nhuận cười tươi nói với em.

Dư Vũ Hàm cười nhẹ chạm lên mái tóc của mình.

"Tại sao tóc cậu lại màu trắng vậy Vũ Hàm?" Cậu nghiêng đầu tò mò hỏi.

"Tại sao á? Tớ bị bệnh, vì bị bệnh bên tóc tớ mới màu trắng." 

"Bệnh? Bệnh gì?"

"Là bạch tạng, nó khiến tóc tớ màu trắng. Nhìn kỳ lạ lắm đúng không?" Dư Vũ Hàm dí sát mặt mình vào gần mặt Trần Thiên Nhuận.

Ở khoảng cách gần thế này cậu có thể nhìn thấy hết vẻ đẹp trong đôi mắt của em. Gò má hơi chút đỏ ửng, Trần Thiên Nhuận quay mặt đi hướng khác.

"Không có đâu, cậu đẹp lắm." 

Dư Vũ Hàm nghe vậy thì mỉm cười, em đứng thẳng người lại nhìn Trần Thiên Nhuận. Bạn nhỏ này cũng rất đáng yêu, mái tóc hơi xoăn đó rất mềm, em thích chạm vào nó lắm.

"Thiên Nhuận!" Một tiếng gọi từ phía xa vọng lại, cả hai đều quay lại nhìn. 

Một chàng trai chạy đến phía hai người, dáng người cao ráo, gương mặt sáng sủa, càng đến gần thì Dư Vũ Hàm thấy người này có vài nét giống Thiên Nhuận của em.

"Anh hai!" Trần Thiên Nhuận vui mừng, chạy lại ôm lấy người kia. 

"Anh bảo em ở nhà ngoan cơ mà, sao lại chạy ra suối chơi rồi?" Người đó bế cậu lên mắng yêu, lúc này người ấy mới để ý đến em đang đứng đó. Mái tóc trắng nổi bật rất nhanh khơi lên sự tò mò của đối phương.

"Đây là ai thế?"

"Cậu ấy là Dư Vũ Hàm, là nhà mới chuyển đến ở đầu làng đó." Trần Thiên Nhuận kể cho anh nghe.

"Ra em là con của bác sĩ Dư sao, chào em anh là anh trai của Thiên Nhuận tên Chu Chí Hâm."

Dư Vũ Hàm vẫn chưa rời mắt khỏi Chu Chí Hâm, em say đắm gương mặt điển trai này của anh.

"Em tên Vũ Hàm."

"Anh ơi anh biết sao tóc của cậu ấy màu trắng không, cậu ấy nói cậu ấy bị bệnh nên mới có tóc trắng đó. Bị bệnh như vậy có phải rất đau không anh?"

Dư Vũ Hàm nghe vậy thì lập tức trả lời thay anh.

"Tớ không thấy đau chút nào, tóc tớ chỉ màu trắng thôi nhưng tớ rất khỏe mạnh đó, tớ có thể bảo vệ cậu!"

"Không được, cậu bị bệnh mà phải nghỉ ngơi chứ, tớ sẽ bảo vệ cậu. Anh hai tớ nói sau này anh tớ sẽ làm cảnh sát đó, tớ và anh hai sẽ bảo vệ cậu."

Dư Vũ Hàm nhìn Chu Chí Hâm.

"Anh ơi thật không?"

"Hả, sao cơ?"

"Anh sẽ bảo vệ em chứ?"

Chu Chí Hâm đột ngột bị hỏi như vậy thì có hơi ngớ người nhưng rồi anh cũng cười nhẹ, tay xoa mái tóc trắng của em.

"Ừ anh sẽ bảo vệ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro