Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Đứa trẻ đến từ thành phố.

01.

Tại một vùng quê nhỏ yên bình, những đứa trẻ ngày ngày ra đồng chăn trâu, long dong bên các dòng suối để bắt những con cá nhỏ để có thể thêm chút gì đó cho bữa ăn hôm nay. Niềm vui nhỏ nhoi của những đứa trẻ như che đi sự cơ cực, nghèo đói của cái quê nghèo này. 

Cứ ngỡ nơi đây sẽ mãi yên bình như vậy, nhưng rồi đến một ngày có một gia đình chuyển đến đây. Mọi người đều tụ tập trước căn nhà lụp xụp để xem ai lại muốn chuyển đến nơi nghèo nàn này. Trên chiếc ô tô đắt tiền được những đứa trẻ vây quanh có một mái tóc trắng ngó lên nhìn, nó thu hút sự tò mò của những đứa trẻ khác.

"Nhìn thằng nhóc đó lạ quá."

"Nhìn kìa tóc nó màu trắng."

Đứa trẻ ấy mở cửa bước xuống xe, sự sạch sẽ, tươm tất của đứa trẻ ấy khác hẳn so với sự lấm lem, bẩn thỉu của những đứa trẻ nơi đây. Mái tóc trắng cùng làn da mịn màng kia trông thật nổi bật, như ánh nến lung linh giữa đêm đen bao trùm.

"Vũ Hàm con dậy rồi sao?" Người phụ nữ xinh đẹp từ trong nhà đi ra, tay bà cầm theo túi đồ lớn.

Đứa trẻ quay lưng lại, đôi mắt lộ ra dưới mái tóc trắng, em long lanh nhìn mẹ, bước chân nhỏ chạy đến bên bà.

"Mẹ ơi chúng ta sẽ sống ở đây ạ?"

"Đúng vậy, từ bây giờ chúng ta sẽ sống ở đây."

Em im lặng không nói gì, mẹ dúi vào tay em một túi kẹo ngọt rồi nhẹ giọng nói.

"Bảo bối, con đem kẹo đi mời các bạn đi."

Em nhận lấy túi kẹo, ánh mắt e dè nhìn mẹ rồi nhìn những đứa trẻ mặt lấm lem bùn đất kia. Từng bước chân chậm rãi tiến đến trước mặt đám trẻ, những đứa trẻ kia nhìn bước chân của em mà cũng lùi lại trong vô thức. Em quá sạch sẽ và xinh đẹp nên họ sợ bản thân mình sẽ vấy bẩn em.

Dư Vũ Hàm xòe tay ra, những viên kẹo ngọt đầy màu sắc thu hút sự thèm thuồng lũ trẻ, chúng chưa từng được thấy viên kẹo nào đẹp như vậy, từ xưa đến nay đừng nói là những viên kẹo đắt tiền này, dù chỉ là những viên kẹo đường cứng ngắt thôi thì chúng cũng khó mà được thưởng thức.

"Tặng các cậu đó, đây là kẹo trái cây rất ngọt luôn."

Những đứa trẻ đó nghi hoặc nhìn nhau, chẳng đứa nào dám tiến lên. Em thấy cứ vậy cũng không phải cách vậy nên liền bước tới đặt viên kẹo lên tay của một đứa trẻ. 

"Cảm...cảm ơn..."

"Tớ tên Dư Vũ Hàm, rất vui được làm quen."

"Tớ...Tớ tên Đông Niên."

Một lúc sau những đứa trẻ đã làm quen được với nhau, bọn chúng tranh giành lấy những viên kẹo ngọt mà Dư Vũ Hàm đưa cho mà không để ý đến biểu cảm không vui vẻ gì của em. Dư Vũ Hàm định quay lại với mẹ của mình em nhìn thấy một đứa trẻ đang đứng lấp ló sau đống cỏ khô. Dư Vũ Hàm chạy lại chỗ mẹ xin thêm một túi kẹo khác rồi đi đến chỗ đứa nhỏ đó, đứa nhỏ ấy thấy em chạy về phía này thì giật mình. Định quay lưng bỏ chạy thì không cẩn thận vấp ngã, đứa nhỏ đứng dậy không kịp phủi sạch lớp bụi trên quần áo thì đã bị em nắm tay giữ lại. 

"Cậu bị chảy máu rồi, mau vào trong để bố tớ băng bó cho cậu, bố tớ là bác sĩ." Dư Vũ Hàm lo lắng.

"Không...không cần đâu..."

"Không cái gì chứ, mau lên, cậu chảy máu rồi kia kìa! Bố ơi!" Em kéo đứa trẻ vào trong nhà, miệng không ngừng thúc giục bố mình giúp đứa trẻ này xử lý vết thương.

Một lúc sau khi vết thương trên đầu gối của đứa nhỏ ấy được băng bó cẩn thật thì Dư Vũ Hàm đưa cho cậu một thanh socola. Đứa trẻ ấy khó hiểu ngước lên nhìn em, bây giờ Dư Vũ Hàm mới thấy được rõ gương mặt của cậu, em không nhịn được mà nói.

"Mắt cậu đẹp quá..."

Cậu bé đó ngại ngùng cúi mặt xuống.

"Tớ tên Dư Vũ Hàm, cái này tặng cậu, là socola đó, ngon hơn kẹo trái cây rất nhiều."

"Cho...cho mình hả?"

Em gật đầu, cậu bé rụt rè nhận lấy.

"Cảm ơn..."

"Không có gì!" Em cười tươi.

"Trần Thiên Nhuận." Cậu nói nhỏ.

"Cái gì cơ?"

"Tớ tên Trần Thiên Nhuận."

Dư Vũ Hàm nghe được thì vui vẻ quay lại nhìn mẹ nói.

"Mẹ ơi cậu ấy tên Thiên Nhuận, cậu ấy là bạn của con đấy! Thiên Nhuận là bạn mới của con."

Mẹ Dư nghe vậy thì cười nhẹ, ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng bà lại không hề vui. Từ nãy đến giờ Dư Vũ Hàm đang xem đám nhóc ngoài kia như những món đồ trong cửa hàng đồ chơi, tỉ mỉ nhìn nhận chọn lựa một người để làm bạn. Khi thấy được thứ quà bắt mắt, phù hợp rồi thì những thứ khác chỉ là đồ thừa thãi. Đây chính là tính cách điển hình của một đứa trẻ nhà giàu, được cha mẹ nuông chiều.

Và cuối cùng Dư Vũ Hàm đã chọn được Trần Thiên Nhuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro