Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00.

Nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa...

00.

Chu Chí Hâm cầm trên tay hồ sơ vụ án, tay anh run run nhìn về phía phòng thẩm vấn.

Đồng nghiệp nói hung thủ đã được bắt, nhưng người đó lại chỉ muốn gặp anh. Nhìn qua tấm kính dày, Chu Chí Hâm không muốn tin vào sự thật này, điều gì khiến đứa trẻ ngây ngô năm nào trở thành một kẻ giết người máu lạnh.

"Đúng là nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa." Đồng nghiệp của anh nói.

"Vào đi Chu Chí Hâm, cậu còn định đứng đó đến bao giờ?" Cấp trên vỗ vai anh nói.

Bước chân vào trong phòng thẩm vấn, Chu Chí Hâm nhẹ và bước tới trước mặt người con trai đang bị còng tay kia. Mái tóc được nhuộm đen đã dài buộc gọn ra đằng sau, đôi mắt sâu thẳm như đáy hồ, làn da trắng làm nổi bật những giọt máu đỏ còn vương trên má.

"Chu Chí Hâm, cuối cùng em cũng có thể gặp riêng anh rồi."

Anh ngồi xuống đối diện với người, khóe mắt đỏ ửng không thể nào giấu được. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má khiến những đồng nghiệp đang theo dõi ở phòng bên cạnh không khỏi ngỡ ngàng.

Anh gục mặt xuống bàn, cố gắng không để người thấy những giọt nước mắt ấy. Nhưng bàn tay nhỏ kia lại nhẹ nhàng nâng lên, tỉ mỉ lau đi từng giọt nước mắt.

"Đừng khóc, em đến đây không phải để nhìn anh khóc đâu. Đừng có khóc, em sẽ đau lòng lắm đấy!"

Chu Chí Hâm nắm lấy tay người, nhẹ nhàng nâng niu nó. Giọng nói anh nghẹn ngào hỏi người.

"Tại sao vậy Vũ Hàm? Tại sao em lại thành ra như vậy?"

Em cười nhẹ, nụ cười ấy xinh đẹp làm sao. Nhưng lạ quá, nó không còn là nụ cười của chàng trai nhỏ ngây ngô luôn loanh quanh trong làng quê nghèo nàn.

Dư Vũ Hàm lưng tựa vào ghế, nhìn thẳng vào mắt của anh rồi nói: "Bọn chúng...đáng bị như vậy! Đây là cái giá của họ phải trả!"

Lời nói lạnh lẽo ấy được em thốt ra sao? Xã hội này đã làm gì với em vậy?Em...tại sao lại thành ra như vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro