CHƯƠNG 6
Mọi thứ diễn ra thật giống như giấc mơ đêm qua, chỉ khác là, cậu ấy giữ tôi lại, chứ không phải tôi chủ động níu cổ tay cậu ấy.
Mặt cậu đỏ hây hây, có lẽ trong người đã thấm chút hơi men.
Cậu ấy nhìn tôi, nhìn rất lâu, cảm giác lúc ấy khiến tôi thật rối bời và vô cùng hoang mang...
-" Này, cậu nghĩ tôi không biết cậu nhìn trộm tôi nhiều như thế hay sao!"
Tôi ngượng chín người, miệng như bị ai đó khoá chặt chẳng thể nói được lời nào, cảm giác như lúc này người say là tôi chứ chẳng phải cậu ấy. Rồi cậu nhìn tôi và cười- một nụ cười thật hiền lành và ấm áp
-" Thế cậu có biết tại sao trước đây tôi luôn kiên nhẫn chỉ bài cho cậu không? Có biết tại sao tôi luôn phớt lờ trước sự gán ghép của cả lớp không? Vì tôi luôn chỉ để ý đến cậu thôi. Nhưng cậu làm sao biết được. Một ngày của cậu như thế nào tôi đều rõ, chả lẽ cậu không nhận ra sự khác biệt trong cách đối xử của tôi hay sao? ... "
Tôi vẫn đứng chôn chân, chẳng biết liệu đây có phải là một giấc mơ nữa hay không...
-" Ngày tốt nghiệp, tôi đã tính bày tỏ với cậu, nhưng rồi nghĩ lại bản thân chưa có gì, tôi sợ nó sẽ ảnh hưởng đến kì thi sắp tới. Thế đấy, tôi tự hứa sau này có đủ tự tin và dũng khí, tôi sẽ tìm cậu. Cậu luôn là động lực của tôi, là mối tình đầu tôi chẳng thể quên được. Tôi muốn là người người cuối cùng bước vào cuộc đời cậu và ở đó mãi mãi, có được không?..."
-" Thật ra, đó không phải là mối tình đơn phương đâu..." - tôi mỉm cười ngại ngùng nói.
Bấy giờ tất cả mới ồ lên, vỗ tay phấn khích...
....
Cậu ấy bây giờ là chồng tôi. Chúng tôi vừa mới kết hôn sau 2 năm chính thức yêu nhau.
Đến đây, tôi xin phép được gọi cậu ấy là anh. Mãi sau này tôi mới biết, ngày đó anh ấy để ý tôi còn trước khi tôi thích anh.
Vậy mà đến tôi còn chẳng nhận ra điều đặc biệt ấy! Nếu không có buổi họp lớp năm đó, nếu không có chút men say trong người, có lẽ chúng tôi đã bỏ lỡ nhau mãi mãi...
Thi thoảng, tôi vẫn hay trêu anh
-" Thế nếu hôm đó anh không uống rượu, anh có đủ can đảm nói ra hay không?"
-" Chắc chắn rồi, anh sẽ nói, dù thế nào anh cũng sẽ tìm cách bày tỏ"
-" Thế nếu muộn rồi thì sao, lỡ lúc anh tìm được thời điểm tốt nhưng em có người khác rồi thì sao đây? "
- " Em có tin vào định mệnh không? Anh thì có..."
....
Quả thât, chẳng hiểu sao tôi lại từ chối nhiều người chỉ để hy vọng gặp lại anh.
Còn anh suốt 8 năm vẫn cố gắng với niềm tin gặp lại tôi và lúc đó sẽ đủ tự tin là chỗ dựa vững chắc.
Thì ra thanh xuân thật đẹp, mọi thứ đến với tôi như một điều kì diệu từ cuộc sống.
Bạn bè năm 17 tuổi đó rồi vẫn sẽ gặp lại, tình bạn vẫn sẽ đẹp mãi...
Chàng trai ta đem lòng tương tư năm 17 tuổi đó, biết đâu lại sẽ cùng ta đi đến hết cuộc đời...
Tạm biệt thanh xuân của tôi ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro