Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

Tiếng chuông điện thoại reo, tôi bàng hoàng tỉnh giấc!

Thì ra tất cả chỉ là giấc mơ- một giấc mơ thật đẹp đẽ...

Là lớp trưởng gọi, cậu ấy bảo tôi mau chuẩn bị tới buổi họp lớp, còn 2 tiếng nữa tiệc sẽ bắt đầu.

Chả là, tối qua sau khi về nhà, tôi có nhận được cuộc gọi bất ngờ từ anh bạn lớp trưởng cấp 3.
Đây là lần họp lớp đầu tiên sau 8 năm xa mái trường, có lẽ mọi người giờ mới sắp xếp được thời gian, khi cuộc sống hiện tại ổn định thì người ta mới có cơ hội để hoài niệm lại những điều xưa cũ. Dòng chảy cuộc sống cứ thế cuốn lấy chúng tôi, nay giật mình nhìn lại, thì ra chúng ta cũng đã từng có một thanh xuân đẹp đến thế. Phải chăng vì cuộc gọi ấy mà tôi đã trải qua giấc mơ vừa rồi...

Chỉ tiếc rằng trong chiêm bao tôi vẫn chẳng thể nghe câu trả lời cuối cùng của cậu. Cũng đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau.

Ngày chia tay tôi cũng chỉ lặng lẽ nhìn trộm cậu . Cái nhìn ấy thật khác, chứa đựng bao trăn trở, bao nỗi buồn. Ngày đó, tôi cố gắng nhìn cậu thật lâu vì chẳng biết liệu sau này, không biết đến bao giờ tôi mới lại được đắm chìm trong nụ cười ấy.

Chỉ vài giờ nữa thôi, tôi sẽ gặp lại cậu. Vừa hồi hộp vừa lo lắng, chẳng biết cảm xúc mình sẽ ra sao khi gặp lại cậu ấy, tôi vội vã chuẩn bị quần áo và đi đến bữa tiệc...
....

Bạn bè tôi ai cũng trông thật khác, chẳng còn ngây ngô như 17, thời gian buộc tất cả chúng phải trưởng và lao vào dòng đời tất bật.

Cuối cùng, sau tần ấy năm, chúng tôi mới có dịp tái ngộ.

Những đứa ngày đó còn mạnh miêng nói ở giá, vậy mà giờ chồng con đủ cả. Thế đấy, ai biết trước điều gì.

Vài ba cặp đôi một thời phát cẩu lương làm lũ độc thân nóng con mắt, giờ có đứa vẫn bên nhau hạnh phúc nhưng cũng có những đứa quyết định dừng lại trở về tình bạn trong sáng.

Đám học sinh ngày nào ham học ham vui giờ đều trở thành ông nọ bà kia. Cậu bạn khi trước nghịch ngợm nhất lớp, sổ đầu bài trang nào cũng có tên, vậy mà giờ cũng trở thành ông lớn, công việc kinh doanh phát triển khiến ai cũng ngạc nhiên và thán phục.

Còn đám bạn thân tôi ngày ấy, cùng hứa hẹn đỗ đại học, động viên nhau theo đuổi ước mơ, đèo nhau trên hàng vạn khung đường nắng gió, nay gặp lại mà ngỡ như chưa từng chia xa. Những tương tác ít ỏi qua mạng xã hội làm sao có thể vui sướng như gặp mặt trực tiếp lúc này.

Chúng tôi vẫn rất ăn ý, hỏi han một hồi, thật mừng vì cuộc sống của đứa nào đứa nấy vẫn rất tốt đẹp và đang có nhiều kế hoạch phát triển, thật tuyệt!
....

Mải trò chuyện cùng bạn bè, tôi chợt dừng lại và đưa mắt nhìn xung quanh.

Trong đám đông, tôi cố tìm một bóng hình quen thuộc nhưng chẳng thấy. Đang khá hụt hẫng thì cánh cửa mở ra, cậu thanh niên điển trai với chiếc áo sơ mi trắng bước vào...

Chà ! Cậu ấy vẫn chẳng thay đổi là bao, nét điển trai ấy làm sao tôi có thể quên được, nó đã từng khiến trái tim tôi thổn thức suốt một thời.

Cảm giác lúc này có lẽ không còn say đắm và rạo rực như trước nữa, nhưng thú thật, giây phút ấy như có một luồng điện chay qua, thật sự tôi cũng có chút rung động...

Cậu ấy mỉm cười và xin lỗi mọi người vì bận công viện nên tới trễ.

Rồi bữa tiệc lại bắt đầu ồn ào, chúng tôi hoà theo không khí vui tươi ấy, nhưng tôi vẫn không sửa được thói quen nhìn trộm cậu ấy...

Mãi đến khi tiệc tàn, khi mọi người chuẩn bị ra về, tôi định nán lại hỏi cậu ấy chuyện ngày trước,...nhưng rồi nghĩ lại dù sao mọi thứ cũng qua rồi, câu trả lời năm đó là gì thì giờ cũng vô nghĩa thôi, tôi đã bỏ lỡ cậu thật rồi.!

Tôi tạm biệt mọi người và định bước ra cửa, nhưng rồi bỗng có một bàn tay giữ tôi lại.

Bất ngờ, tôi quay lại, tim đập nhanh đến lạ bởi trước mặt tôi, có chết cũnng không thể tin là cậu ấy!
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro