Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Nụ cười còn chưa tắt thì tôi thấy mình đã đứng ở sân trường, trên người khoác lên bộ áo cử nhân...

Phải! Đó chắc chắn là ngày mà chúng tôi tốt nghiệp- cái ngày mà tôi thấy lòng mình như vỡ ra nghìn mảnh, cái ngày mà tôi hối tiếc nhất một thời...

Hôm ấy trời trong xanh, chỉ có vài ánh nắng yếu ớt khuất sau tán bằng lăng; màu hoa cũng chẳng còn tươi tắn như mọi ngày, đâu đó nó như cũng mang một nỗi buồn phảng phất.

Tôi chậm chạp nhấc những bước chân, lớp học nay đã trang trí đẹp đẽ, gương mặt ai cũng rạng rỡ nhưng ẩn sau bên trong có chút gì đó khó cất thành lời. Sau đó chúng tôi cùng nhau chụp ảnh, thả bóng, viết lưu bút...

Đến đoạn ôm nhau lần cuối, chúc nhau những lời may mắn, cảm ơn thầy cô, rồi hẹn nhau ngày gặp lại, mắt đứa nào đứa nấy bấy giờ nỗi buồn mới hiện lên rõ ràng.

Tôi muốn ôm chúng nó lâu hơn nữa, muốn nói biết bao điều, có những giọt nước mắt tràn mi, có vô vàn cảm xúc khó tả.
Thầy giáo không khóc, nhưng thầy dụi nhẹ khoé mắt, thầy lặng lẽ nhìn đám học trò " mít ướt" rồi xách chiếc cặp sách cũ đi, có lẽ thầy cũng sợ chứng kiến khoảnh khắc chia ly giống như chúng tôi vậy...

Tôi cố gắng ghi nhớ những khuôn mặt ấy thật kĩ, bởi tôi biết sau này sẽ rất lâu chúng tôi mới có dịp đông đủ như bây giờ...
....

Khi tất cả đã ra về gần hết, tôi vẫn cố nán lại... Vì sao ư? Bởi vì vào thời khắc này, tôi đã từng bỏ lỡ một câu trả lời...
Ngày đó tôi đã hèn nhát, tôi không đủ can đảm để gặp cậu, để nói ra những tình cảm và để rồi mãi nuối tiếc suốt khoảng thời gian sau này...

Nhưng không, lần này tôi sẽ chẳng đứng im nhìn mọi thứ kết thúc như vậy nữa. Nếu ông trời thực sự đã cho tôi cơ hội quay về quá khứ, tôi phải làm lại, dù có ra sao, tôi vẫn sẽ đón nhận mọi thứ. Ít ra thì bị từ chối còn hơn là không dám nói, chỉ có thể nhìn từ xa, nhìn mối tình năm 17 mãi mãi trôi qua mà không có được một câu trả lời, hoặc cũng là để cậu biết được rằng: năm tháng thanh xuân ấy, có một cô gái ngốc ngếch từng thích cậu đến thế nào!...
....

Cậu ấy vẫn đang chụp ảnh kỉ niệm với đội bóng, đội bóng là những người về sau cùng.
Có lẽ vì các chàng trai vẫn muốn cùng ôn lại chút thành quả ngọt ngào. Tôi đứng ở hành lang trước cửa lớp chờ cậu...

Khi cậu ấy vào lấy chiếc áo bước ra, bất giác, tôi nửa muốn níu lại nửa lại không biết nên làm gì. Nhưng ròi, tôi tự nhủ: Lần này bỏ lỡ nữa, vậy thì mãi mãi sẽ chẳng còn cơ hội.

Thế rồi, như có một thứ gì đó, tôi nắm lấy cổ tay cậu ấy....

Cậu quay lại, nhìn tôi với một ánh mặt ngạc nhiên. Tim tôi đập nhanh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực... Chưa bao giờ tôi nhìn cậu ở một khoảng cách gần như thế. Gương mặt ấy toát lên vẻ đẹp lạ kì, trong trẻo như mối tình đơn phương năm 17 của tôi...

Tôi cố gắng bình tĩnh, hít một hơi thật sâu :

-" Tôi thích cậu"

Chẳng hiểu sao khi nói ra lời ấy, mọi sợ hãi trong tôi tan biến, thấy cậu ấy vẫn đứng đó- đầy vẻ ngạc nhiên, tôi mạnh dạn nói tiếp:

-" Dù tôi đoán rằng cậu chả có tình cảm gì, nhưng tôi vẫn muốn nghe một câu trả lời, có được không?... Nếu đó là lời từ chối cũng được, ít ra cũng chẳng khiến tôi tiếc nuối và day dứt nữa..."

Nhưng cậu ấy vẫn nhìn tôi- không nói gì...
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng đọng, tôi nghe rõ từng nhịp đập trong trái tim mình- những nhịp thổn thức của rung động tuổi 17...

Giữa thời khắc chia tay, tôi muốn nhìn sâu vào đôi mắt cậu, cố gắng tìm kiếm một câu trả lời. Những tia nắng hạ non nớt sắp tàn.

Chợt, tay trái cậu đặt lên tay tôi, tay tôi vẫn níu cổ tay phải cậu, rồi cậu nhìn tôi như chuẩn bị nói điều gì...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro