
CHƯƠNG 3
" Ey, căng-tin không??".
Tôi hoang mang khi lại tiếp tục lạc vào 1 không gian khác.
Đó không còn là lớp học với bàn ghế, sách vở và tiếng ồn ào của mọi người giữa giờ ra chơi, tôi đang đứng giữa sân bóng rổ.
Phải! giữa sân bóng rổ, trước mặt nhà đa năng- nơi tôi thấy lũ bạn đứa thì đánh cầu lông, đứa thì tranh nhau giành vợt bóng bàn, nhóm thì xúm lại thi truyền cầu. Khung cảnh ấy vừa quen vừa lạ, quen vì có một thời, ngày nào nó cũng diễn ra; lạ vì đã lâu rất lâu, tôi mới được tận hưởng cảm giác đó.
Tiếng gọi vừa nãy là của đám bạn thân thiết của tôi, chúng rủ tôi xuống ăn kem. Gọi là căng- tin nhưng nó chỉ là một sạp nhỏ có bánh mì, bánh bao, xôi và các loại bim bim nước uống... nơi mà học sinh chúng tôi thuộc làu từng giá cả của mỗi " sản phẩm" còn hơn cả thuộc bài cũ.
Đáng yêu quá! Lũ bạn một thời tôi coi như lũ đười ươi nghịch ngợm, sao giờ lại đáng yêu thế nhỉ!? Bốn năm đứa bước cùng nhau, trò chuyện ríu rít, ánh nắng phảng phất nhẹ trên những tán cây cũng không trong trẻo bằng nụ cười của những nữ sinh 17...
....
Chớp mắt cái, tôi bỗng nghe bên tai đầy tiếng reo hò ấm ĩ.
Nhìn xung quanh thấy đám người đông đúc đang chen nhau, trên sân cỏ nhịp nhàng chuyển động cùng trái bóng.
Khung cảnh này, nếu tôi nhớ không nhầm là trận chung kết năm ấy của lớp. Đúng rồi, chúng tôi đã chờ rất lâu cho chức vô địch, cái khoảnh khắc ăn mừng ấy tôi đã từng mơ hồ nhớ đến, nhưng ngay lúc này đây, nó hiện ra thật chân thực và rõ nét...
Cả lớp tôi ngồi đông đúc bên nhau, nào vung nào mic, những cổ động viên cũng hồi hộp không kém các cầu thủ trên sân. Miệng không ngừng động viên, hô to tên các cầu thủ, sau mỗi tình huống nguy hiểm là tiếng vỗ tay khích lệ- tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại một lần nữa sống trong cảm xúc này.
Tôi thấy rõ sự quyết tâm của đội bóng lớp mình, tôi hiểu các bạn ấy đam mê và đã chăm chỉ luyện tập ra sao. Tim tôi đập nhanh như trái bóng lăn trên sân, thi thoảng thót lại vì sợ đội bạn ghi bàn, thi thoảng lại thấy như xát muối khi cậu ấy ( người tôi thầm thích) bị phạm lỗi...
Vàooooo!!! Tiếng hô vang như sấm, các cầu thủ chạy tới ôm nhau ăn mừng, ngoài sân cổ động viên vỗ tay rôm rả, lớp tôi tất cả đã đứng hết dậy, tôi cũng không giấu được niềm vui mà ôm lấy đứa bạn bên cạnh nhảy lên sung sướng.
Có đứa đã không kìm được mà bật khóc, thầy giáo có lẽ là người hạnh phúc nhất lúc này, chiếc cup vô địch là món quà ngọt ngào nhất mà đội bóng hứa dành tặng cho thầy...
Dù đã biết trước kết quả, nhưng khi trở lại khoảnh khắc này, cảm xúc của tôi vẫn vẹn nguyên như chưa từng có trước kia. Kỉ niệm ấy tuyệt vời như thế thì làm tôi quên nổi đây?...
.....
Tiếng gió vù vù bên tai, đứa bạn thân đèo tôi trên con xe cup quen thuộc.
Ngày đó, chúng tôi vẫn thường hay la cà như thế, chỉ cần một trái tim nhiệt huyết thích vi vu, chúng tôi có thể chay lên tận thị trấn, tạt vào những quán nước hay thậm chí trốn cả bố mẹ lên phố...
Ấy vậy mà sau này ra trường mỗi đứa một nơi, tôi bỗng thèm khát những buổi đi chơi vui vẻ như thế biết bao. Nay được sống lại kí ức, chẳng dại gì mà tôi không tận hưởng hết mình!
Tôi dang cánh tay mặc gió tấp vào, nhắm mắt lại và chắc rằng đây chẳng phải mơ. Và rồi cứ thế chúng tôi cùng nhau vượt qua những con đường trải đầy nắng gió, trải đầy sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ...
Tôi mỉm cười sung sướng, ước gì mãi mãi vô tư như vậy, ước gì chẳng phải bước vào thế giới người lớn bận rộn và toan tính...
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro