Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ một lần nữa: thầy giáo, bạn bè, cuốn sách, chiếc bảng xanh, lắng nghe thật kĩ từng lời giảng, hít thở thật sâu để đắm chìm trong khoảng khắc tuyệt vời lúc này. Và rồi, ánh mắt tôi dừng lại trước gương mặt quen thuộc ấy. . .

Vẫn là cậu đó thôi, vẫn vẻ mặt suy tư trông thật cuốn hút, dường như cả thế giới bỗng trở nên vô hình, trước mặt tôi chỉ còn dáng vẻ chăm chú của cậu và trái tim đập thật nhanh trong lồng ngực lúc này. Những rung động một thời tưởng chừng mất đi sao giờ lại bồi hồi đến thế!

Ngày ấy, tôi thường hay liếc trộm nhìn cậu, một nụ cười thôi cũng đủ khiến lòng tôi xao xuyến mãi.

Cậu thích đá bóng, tôi thường tìm đủ lí do chỉ để đi ngang qua sân cỏ ngắm nhìn cậu phút chốc. Trong mỗi trận đấu, với tôi, cậu luôn là cầu thủ nổi bật nhất.
Tôi từng rất thích áo số 10 vì đó đều là những tiền đạo nổi tiếng thế giới, nhưng còn bây giờ, có lẽ tôi đã thích thêm chiếc áo số 8 nữa mất rồi...

Cậu yêu những trái bóng, còn tôi yêu những tháng năm có cậu.

Nhưng dù cố gắng thế nào, tôi cũng chẳng thể rút ngắn được khoảng cách giữa chúng ta. Tôi luôn có cảm giác bản thân càng muốn xích lại thì cậu lại càng lùi ra xa.
Tôi sợ nếu cậu biết, cậu sẽ lạnh nhạt, tôi sợ sẽ mất luôn cả tình bạn đẹp đẽ này. Tưởng như chỉ cần đơn phương như vậy là đủ, cho đến ngày tôi nghe những tin đồn về cậu và cô bạn cùng lớp...
...

Tiếng nhạc vang lên, tôi giật mình nhận ra đó không còn là tiết hoá nữa, khung cảnh xung quanh chính xác là cái ngày buồn man mác đó.

Các bạn nam trong lớp hát thật to theo những giai điệu lãng mạn của bản nhạc, cậu ấy cũng hát thật lớn...

Từng câu từng chữ như thay đôi lời tỏ tình của chàng trai dành cho cô gái, và khi đó, cậu bạn ngồi cạnh tôi bắt đầu gán ghép cậu ấy với cô bạn khác cùng lớp ngồi cách cậu ấy một bàn.

Tôi bắt đầu mơ hồ nhớ lại nguyên do. Lục tìm trí nhớ, cuối cùng tôi cũng nhớ ra mọi chuyện bắt đầu từ trận bóng trước đó, hai người chụp chung cùng khung hình ( chỉ có những cặp đôi trong lớp tôi mới kéo nhau chụp kỉ niệm lúc ấy ), vì thế hai người họ lập tức được thêm vào danh sách đẩy thuyền của các " bà mối" lớp tôi...

Và thế là mọi người cũng đồng lòng gán ghép theo, tiếng reo hồ cổ vũ, tiếng hét phần khích của những thành viên mới được khai sáng, cả lớp ồ lên như một mớ hỗn độn.

Tôi cũng cười, cười thật lớn, nhưng trong lòng cảm xúc đảo lộn hoàn toàn...

Cả buổi ấy, tôi cố giả vờ tỏ ra bình thường nhưng trong lòng chẳng thể vui nổi.
Nếu nhỡ cậu ấy thích người khác thật thì sao? - lúc đó tôi rối tung hết cả lên. Nhưng đấy chỉ là cảm xúc ngày ấy của cô học sinh 17, còn lúc này đây, tôi lại cảm thấy rất bình thường, chẳng còn buồn bã như trước đây, phải chăng khi trải qua quá một lần, cảm xúc sẽ chai sạn đi ?
...

Tôi nhớ rằng, từ hôm đó tôi luôn cố gắng tránh mặt cậu, cố gắng ngăn cản bản thân bắt chuyện với cậu vì tôi sợ rằng nếu tiếp tục, bản thân sẽ lại càng thất vọng và tổn thương.

Nhưng rồi cảm giác như, tôi lùi về sau thì cậu lại bắt đầu chủ động. Tại sao vậy? Cậu tính trêu đùa tôi hay sao!? ...

Tôi nhớ rằng, mình đã từng chỉ trích cậu rất nhiều vì điều ấy.

Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra chẳng thể né tránh mãi, chúng tôi học cùng lớp, có rất nhiều hoạt động chung.
Vả lại, càng làm vậy càng khiến tôi để tâm đến cậu hơn.

Suy nghĩ thật kĩ, tôi quyết định sẽ cư xử với cậu bình thường như không hề có bất kì tình cảm nào đặc biệt đã từng nảy sinh..

Bây giờ nghĩ lại, ngày đó lựa chọn như vậy thật là sáng suốt, bởi vì nó giúp tôi có thể suy trì một tình bạn đẹp mãi đến ngày tốt nghiệp...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro