Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Một buổi tối nhẹ gió, trời đầy sao...

Tôi rảo bước trên con phố quen thuộc, ánh đèn đường rủ xuống chiếc bóng ngả dài. Mùa thu tới mang theo chút se lạnh, hương thơm từ những bông hoa dại thoang thoảng chạm vào khứu giác. Tôi cố tìm cho mình một không gian tĩnh lặng, hít thở bầu không khí trong lành, tạm tránh xa chốn ồn ào  thành thị. Đã lâu rồi tôi mới xuống phố loanh quanh, những ngày bận rộn chỉ có thể vùi đầu vào công việc, dòng chảy cuộc sống luôn là thế- tất bật và vội vã...

Thoáng thấy bóng người phía xa , một nữ sinh cấp 3- dáng người nhỏ nhắn, lưng đeo balo, mái tóc đen buộc gọn gàng  cùng chiếc cặp tóc xinh xắn. Cô gái đang dắt xe đạp, có lẽ là sau ca học thêm, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Một cậu trai trạc tuổi đi ngược chiều- dáng người cao, nước da ngăm, chân đi giày,  tay ôm trái bóng. Cậu nam sinh đạp chiếc xe địa hình vụt qua. Cậu ta lại gần cô gái phía trước, dừng xe lai, chống một chân xuống đất. Chẳng biết họ đã nói gì với nhau, chỉ thấy  gương mặt cô nữ sinh bất chợt rạng rỡ. Cậu nam sinh bước xuống,  đưa trái bóng trên tay cho cô gái và giúp cô dựng  xe dạt vào lề đường. Rồi cậu cúi người, tỉ mỉ ngắm nghía từng chi tiết...Làn gió khẽ thổi qua mái tóc, cảm giác như có gì đó rất quen thuộc...

Khoảng chừng vài phút sau, cậu đứng dậy, bàn tay lúc này đã lấm lem hết cả nhưng trên gương mặt lại nở một nụ cười thật ấm áp. Bỗng thấy cô nữ sinh má đỏ bừng, ánh mắt chuyển dần sang lo lắng, cô lấy từ trong cặp ra miếng băng. Thì ra, cậu bạn ấy đã bị thương do va chạm trong trận bóng vừa rồi. Cô gái đặt trái bóng vào giỏ xe, cầm lấy tay cậu trai rồi nhẹ nhàng đặt miếng băng vào. Lúc này dường như sự ngượng  ngùng bắt đầu chuyển sang chàng trai trước mặt. Nhưng cậu không cầm nó mà đưa lại, cô gái nhìn đối phương có chút ngạc nhiên. Cậu giơ cánh tay trầy xước ra, và như cũng hiểu ý, cô gái cẩn thận băng vết thương cho bạn. Thời gian như trôi chậm lại, nhường chỗ cho những ánh nhìn dịu dàng mà lén lút...

Thế rồi 2 chiếc xe đạp đi dần xa, chìm vào bóng tối phía trước...Tôi đứng đó, lặng lẽ quan sát, dường như tôi nghĩ mình tìm thấy thứ tình cảm đặc biệt từ trong đôi mắt ngây thơ của những đứa trẻ đang tập lớn...

Chợt. Tôi nghĩ về chính bản thân mình, nghĩ về cô học trò 17 tuổi của năm tháng đó: sân trường, lớp học, những tiếng cười và cả ánh nắng mùa hạ hắt lên gương mặt sáng ngời của cậu ấy... Một cơn gió thổi qua cuốn theo những kí ức đẹp đẽ ùa về, tât cả giống như một thước phim chạy chậm từ từ hiện ra trong tâm trí tôi..

....

Vậy mà đã 8 năm xa mái trường phổ thông, mảnh kí ức về mùa hạ năm đó vẫn khắc thật sâu vào trái tim tôi. Thi thoảng, những hoài niệm xưa cũ bất chợt ùa về- sống động và rõ nét như mới vừa hôm qua. Thì ra, đã từng có một thời hồn nhiên như thế, một thời ngây ngô gửi tình yêu của mình cho gió, cho mây... Làm sao quên được những ngày cuối cấp, những ngày vùi đầu vào sách vở, thức dậy trước  bình minh và đi ngủ khi bầu trời đã phủ kín sao đêm... Làm sao quên những tiếng cười, những buổi chiều rong chơi, quên sao được đôi mắt buồn của đứa bạn thân thiết trong ngày chia tay ấy... Đó là khoảng thời gian vô cùng đáng nhớ, là khi đứng trước ngã rẽ cuộc đời, ấp ủ trong tim những ước mộng to lớn...

Nhưng tại sao giờ đây, khi đã chạm tới những giấc mơ, tôi lại da diết nhớ về một thời xa vắng... Năm đó, có một người đã bỏ lại mối tình đơn phương , để những cơn gió mùa hạ mang nó đi mất... Có lẽ, thanh xuân là để tiếc nuối? ... Khép đôi mi, tôi ước mình có thể đắm chìm trong năm tháng tươi đẹp ấy thêm lần nữa...

...

Có tiếng vỗ vỗ nhẹ sau lưng, tôi tỉnh giấc và mơ màng nhận ra cảnh vật quen thuộc xung quanh. Tôi ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, dụi mắt và nhéo mình một cái, tôi vẫn không thể tin rằng mình đã trở lại thành một nữ sinh cấp3!

Ôi! Đúng là lớp học trước đây, vẫn là chỗ ngồi quen thuộc đó, vẫn là những gương mặt ấy, cái khoảnh khắc đã vụt xa tự bao lâu bỗng dưng trở lại. Thầy giáo bước vào lớp, cắt ngang sự hoang mang, cả lớp đồng loạt đứng lên.

Là thầy dạy hoá! Đúng rồi, ngày đó trông thầy vẫn thật phong độ, mái tóc hoa râm đã điểm nhưng chẳng thể che mất đi sự nhiệt huyết. Tôi nghe nói thầy nghỉ hưu cũng vài năm nay rồi, chẳng ngờ giờ lại gặp thầy trong hoàn cảnh kì diệu như thế này. Nhớ một thời tôi từng ghét cay ghét đắng cái môn hoá rắc rối kia, vậy mà giờ đây sao bỗng dưng  thấy nó đáng yêu thế! Có khi nào, bản thân đã xuyên không về quá khứ? Chẳng thể tin nổi nữa, mọi thứ ảo diệu tưởng như một giấc mơ vậy.

Quay sang bên cạnh, đúng là chúng nó rồi- cái Nhi, thằng Hưng, thằng Dương- những đứa bạn cùng bàn chí cốt một thời của tôi !? Những đứa thường lay tôi dậy mỗi khi ngủ gật trong giờ, ngồi cười nói cùng tôi cả ngày trời, cùng tôi ăn vụng và "đoàn kết" trong những giờ kiểm tra...
Ôi! Toàn những kỉ niệm đáng nhớ !

Sao mọi thứ lại kì diệu đến thế!? Thật chỉ muốn nhìn chúng nó thật kĩ, đã lâu rồi tôi chẳng còn được thấy những gương mặt ấy-từ khi rời khỏi cánh cổng cấp 3, mỗi đứa một nơi. Tôi sung sướng và hạnh phúc như vớ được vàng( nếu không phải đang trong tiết hoá thì có lẽ tôi đã nhảy cẫng lên và hét thật lớn). Trước những biểu cảm lạ lùng ấy, mấy đứa bên cạnh bỗng quay sang nhìn tôi với một dấu hỏi to tướng trên khuôn mặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro